Chương 6: Không dám
Cô Tô Lam Thị không thể chấp nhận được việc lừa dối thế gian, không danh không phận mà sống như vợ chồng nhưng khi chuyện Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ về chung một nhà được truyền ra thì đó không còn là vấn đề trong tộc nữa. Vân Mộng Giang Thị có sự tự tôn cực cao, hẳn là không cần đến sự trợ giúp gần như là thương hại này, ai ngờ Giang Gia không chỉ đồng ý sự "trợ giúp" từ Lam Gia mà còn đồng ý thêm "sẽ không để tên của Ngụy Vô Tiện được ghi vào Gia Phả Lam Thị" nữa
Cứ thế ước định này được đặt ra cho đến khi Ngụy Vô Tiện có thai
Mà thật ra có thai thì cũng chẳng thay đổi được thêm gì nhiều, cùng lắm là âm thầm tổ chức một hôn lễ nho nhỏ, vì đứa trẻ vô tội trong bụng Ngụy Vô Tiện mà làm một chút chuyện thôi
_____________________
_Vân Mộng
_"A Tiện?"
Giang Yếm Ly xách một cái hộp đứng trước cửa phòng Ngụy Vô Tiện, vừa gõ vừa gọi vài tiếng nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì liền trực tiếp đi vào. Nàng đã chăm sóc Ngụy Vô Tiện đủ lâu để biết được thói quen của hắn, nhưng cứ ngỡ rằng đứa đệ đệ nhỏ này tới Lam Gia rồi sẽ thay đổi được chút chút, vậy mà vẫn giữ cái thói dậy muộn
Nhưng cái này cũng không trách hắn được, Ngụy Vô Tiện đang mang một sinh mệnh nhỏ trong bụng nên thèm ngủ nhiều hơn bình thường, hôm qua còn phải đi đường dài tới gần sáng mới về đến Vân Mộng để lăn lên giường ngủ một giấc thật yên
Thật ra khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vẫn có thể vô tư dậy muộn thế này nàng cũng có chút yên lòng, vậy nghĩa là Lam Gia không bạc đãi Ngụy Vô Tiện, có lẽ Lam Vong Cơ thật sự rất yêu thương đệ đệ này của nàng, quả xứng danh quân tử
Giang Yếm Ly nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường Ngụy Vô Tiện, vỗ vỗ vào cái bọc chăn được quấn kín mít kia
_"A Tiện, mau dậy đi, mặt trời đã lên cao lắm rồi"
"Ư...đệ không dậy, đệ rất mệt..."
Biết cứ gọi thế này không phải là cách, Giang Yếm Ly từ bỏ việc dùng lời nói để đánh thức hắn, nàng từ từ mở cái hộp bên cạnh, bưng một chén canh nóng hổi còn bốc khói nghi ngút từ đó ra, đặt lên chiếc bàn gần đầu giường của Ngụy Vô Tiện, im lặng chờ đợi
Vừa ngửi được mùi hương đã nhớ thương bấy lâu, Ngụy Vô Tiện lập tức bật dậy khỏi giường, nhìn đông nhìn tây tìm thứ mình cần, sau đó Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn bát canh đặt trên bàn, giơ tay ra định thưởng thức luôn. Nhưng tay đi được nửa đường đã bị Giang Yếm Ly giữ lại, nàng nhắc
_"Không được, đệ phải đi vệ sinh cá nhân một lượt đã rồi ta sẽ cho đệ ăn bao nhiêu cũng được"
Cả người Ngụy Vô Tiện rũ xuống sau câu kia, chán nản nói
"Đừng vậy mà, cho đệ ăn một bát trước thôi, chỉ một bát rồi đệ sẽ đi liền"
_"Đã là người có em bé rồi, đệ có thể chú ý sức khỏe một chút không?"
Giang Yếm Ly nhéo một bên má của Ngụy Vô Tiện trách hắn, vậy mà Ngụy Vô Tiện lại nghe lọt thật, liền đổi mục tiêu qua mấy cái chậu được đặt bên cạnh, rõ ràng rất để ý nhưng lại lẩm bẩm
"Một chút chuyện nhỏ vậy thôi mà, sao ảnh hưởng tới nhóc con này được chứ"
Làm xong tất cả thủ tục, Ngụy Vô Tiện hào hứng nhào tới bát canh khiến hắn nhớ mong ngày đêm kia, nhưng vừa ăn một miếng vào liền thấy không đúng, chợt bụng hắn quặn thắt một trận, miếng thịt mới nuốt xuống liền trào ra không báo trước. Giang Yếm Ly bên kia cũng hoảng hốt, tiến tới vỗ lưng thuận khí cho Ngụy Vô Tiện, có lẽ là kỳ thai nghén tới rồi, bát canh của Ngụy Vô Tiện trước giờ luôn nhiều dầu nhiều ớt, đỏ đỏ vàng vàng, người mang thai ăn vào bị như vậy cũng đúng, là nàng sơ ý rồi. Sau khi Ngụy Vô Tiện chiến đấu qua được trận này, Giang Yếm Ly liền kéo hắn đi học những thứ nên tránh khi mang thai, để khi người khác quên thù bản thân vẫn nhớ được để tránh
Trong đó có thứ mang tên...Bạch Chỉ
______________________
___Hiện tại (tiếp vụ Lam Nhị cưỡng ép Tiện sau khi tìm thấy thuốc phá thai)
Tối
Một nơi tối đến không thể nhìn rõ bất kì thứ gì, đến cả cánh tay trắng bệch của Ngụy Vô Tiện cũng không nhìn thấy được
Không còn mùi đàn hương thoang thoảng xung quanh nữa, đây...không phải Tĩnh Thất
Ngụy Vô Tiện sờ soạng xung quanh một lúc. Quần áo mặc đầy đủ, còn có phần dày dạn hơn chút, bên dưới là chăn ấm đệm êm, đãi ngộ quả nhiên không giảm đi nhưng nơi này lại là nơi quái quỷ nào đây
Chợt Ngụy Vô Tiện sờ lên mặt mình, lại cầm chăn lên ngửi một chút
Vẫn may, không phải hắn mù hay hơn là thất khiếu vô năng, có lẽ chỉ đơn giản là bị chuyển qua căn phòng khác để nhốt hắn lại chắc chắn hơn mà thôi
Lam Vong Cơ cũng thật lao lực vì hắn
-"Ngụy Anh"
Động tác thăm dò xung quanh của Ngụy Vô Tiện khựng lại, cứng nhắc quay đầu về hướng giọng nói kia
Lam Vong Cơ một thân bạch y bị ánh nến trên tay hắt vào gần như phát sáng, y đứng đó nhìn hắn với vẻ mặt bình thản vô độ, phía sau y là một luồng sáng khác nữa chiếu vào, nhưng đó không phải ánh nến, đó là tự do, là ánh sáng mặt trời mà nếu hắn không trốn đi thì sẽ mãi cầu mà không được
Ngụy Vô Tiện thừa nhận, hắn sợ y
Ngụy Vô Tiện từng yêu Lam Vong Cơ nhiều bao nhiêu thì giờ hắn lại sợ gấp bội, rõ ràng người kia có dáng vẻ tựa trích tiên, đối với hắn từng dịu dàng ân cần vô đối, vậy mà trên người y đã chẳng còn mang lại cho hắn một chút cảm giác an toàn nào nữa, bản năng Khôn Trạch khao khát Càn Nguyên của mình trong kỳ mang thai không còn thao túng được lí trí hắn nữa, nỗi sợ với người này đã lấn áp tất cả rồi
Hắn sờ lên chiếc bụng to của mình, xoa tới xoa lui, Ngụy Vô Tiện sợ mình không trụ được đến ngày con của hắn được sinh ra nhưng lại vừa sợ nó sinh ra quá sớm. Mang thai là lớp phòng bị duy nhất còn lại của Ngụy Vô Tiện lúc này
'Cạch'
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đóng cánh cửa đang mang vào căn phòng một chút ánh sáng của tự nhiên đó, khóa chặt rồi đi tới chiếc giường Ngụy Vô Tiện nằm. Ánh sáng kia dần biến mất, trước mắt chỉ còn cây nến đỏ vẫn cháy lập lòe đang tiến gần tới, rõ ràng là lửa nhưng Ngụy Vô Tiện lại thấy lạnh tận xương, bất giác muốn lùi sâu vào góc giường nhưng lí trí vẫn cố nói cho tứ chi của hắn rằng bây giờ không phải lúc để sợ hãi và trốn tránh
Ngụy Vô Tiện lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, chưa kịp nghĩ được nên làm thế nào cho ổn thỏa nhất thì Lam Vong Cơ đã đứng ngay trước mặt. Vẻ mặt y không thể hiện bất kì cảm xúc nào, nó càng khiến Ngụy Vô Tiện lo sợ hơn, thì ra qua ngần ấy thời gian, hắn vẫn chưa thể hiểu được cái con người này một chút nào. Nhất là tình trạng hắn đang trải qua này, đôi mắt nhạt màu bình thản không chút gợn sóng kia làm cho Ngụy Vô Tiện không biết được tiếp theo cảm xúc của y sẽ diễn biến thế nào, sẽ hành động ra sao, y sẽ vui vì nhốt được hắn lại hay buồn vì hắn không hợp tác? Sẽ nói những lời đe dọa hay trực tiếp đánh hắn một trận?
Nhưng trái ngược với toàn bộ những suy đoán thập phần tiêu cực của Ngụy Vô Tiện thì Lam Vong Cơ chỉ đặt thực hộp y mang tới qua bên cạnh, ngồi xuống rồi ôm Ngụy Vô Tiện, im lặng
Có lẽ chưa nghĩ tới tình cảnh này nên Ngụy Vô Tiện quên mất bản thân phải phản kháng, nhưng khi tỉnh táo lại và suy nghĩ kỹ càng hắn lại không đẩy y ra nữa, đúng hơn là hắn không dám. Ngụy Vô Tiện vẫn chưa biết rõ thứ bây giờ y cần nhất là gì, lỡ như đứa bé này chỉ là một quân cờ nhỏ để Lam Vong Cơ nhốt hắn tại nơi này chứ không phải mong muốn của y thì Ngụy Vô Tiện không dám lấy nó ra để đánh cược cho mình, lỡ như Lam Vong Cơ vì để thuận tiện mà làm nó gặp nguy hiểm thì hắn biết phải làm sao đây
Ngụy Vô Tiện biết thần trí Lam Vong Cơ bây giờ không được tỉnh táo hoàn toàn nhưng y sẽ không nhẫn tâm tới một đứa bé cũng không màng tới, huống chi nó còn là cốt nhục của y, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không dám, cái giá phải trả quá đắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com