Chương 1
Ở một hồ hoang có tồn tại một sinh vật hiếm gặp. Tỉ lệ nhìn thấy được nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho dù có thấy cũng chưa chắc đã có thể bắt được vì tu vi của nó không thấp, khả năng phòng vệ cực kì cao, tựa như bản năng của loài này. Hồ của nó chính xác là một hồ sen, mà còn là hồng liên, xung quanh hồ đều được bao phủ bởi một hương thơm dịu mát, thập phần thư giãn bình yên. Sinh vật sống trong hồ này không gì khác, là một nhân ngư - đúng hơn là cá chép thành tinh.
Ngụy Vô Tiện - con cá chép tu luyện trăm năm. Hắn rất tinh nghịch, bình thường hay hóa thành nhân dạng để giấu đi thân phận thật sự của mình mà dạo chơi khắp nơi. Cũng như một đứa trẻ mới thấy nhân gian, những thứ lọt vào tầm mắt đều mới mẻ. Hắn cứ thế đi vòng vòng hết Thải Y trấn, cảm thấy nơi này thật phồn vinh nhưng so về sự náo nhiệt thì ở Vân Mộng náo nhiệt hơn nhiều, hồ hắn sống nằm trong địa phận Vân Mộng. Gần với Liên Hoa Ổ, để cho Giang gia thuận lợi bảo hộ hắn khỏi nguy hiểm, đặc biệt là tránh khỏi những kẻ có ham muốn cá nhân, thường đi săn linh thú thì Ngụy Vô Tiện đối với bọn chúng liền trở thành một báu vật trăm năm mới gặp. Cho nên thân phận của hắn luôn là một bí ẩn với mọi người và là một bí mật không thể tiết lộ với thiên hạ. Trong Liên Hoa Ổ, chỉ một số người có trách nhiệm quan trọng mới biết được, môn sinh thường đều không phát hiện.
Hôm nay đối với hắn đặc biệt hơn nhiều, không phải sinh thần cũng không phải ngày lễ nào. Mà đơn giản chỉ là gặp được một mỹ nhân. Ngụy Vô Tiện nghịch ngợm mà trèo lên một cành cây cao. Thế đấy, mơ ước của cá là được bay lượn ư mà lại trèo lên nơi cao như thế? Không, chẳng qua vì hắn thích ngủ trên những nơi thanh mát như vậy. Càng cao cảm giác lại càng bình yên. Hắn vắt chéo chân, để hai tay ra sau đầu nằm một cách thư thái. Được một lúc, dường như tận hưởng bầu không khí vô cùng trong lành man mát dễ chịu với từng đợt gió hiu hiu bay đến rồi biến mất, Ngụy Vô Tiện chìm mình vào trong giấc ngủ khi nào không hay. Chẳng biết hắn mộng thấy gì, miệng thì hét lên:
"Không, trả đài sen lại cho ta. Ai cho ngươi lấy....đài sen của ta..."
Lúc ở cạnh Liên Hoa Ổ, Giang Trừng thường xuyên đến thăm hắn, chủ yếu là xem xét kiểm tra hắn có bị gì hay không. Bình thường sẽ cãi nhau và Giang Trừng dọa rằng sẽ hái hết tất cả đài sen và hoa sen trong hồ. Lúc đó, hắn lại uất ức ngậm miệng không dám cãi với Giang Trừng nữa, sợ hắn sẽ làm thật. Ngụy Vô Tiện không muốn hồ của mình trở thành một cái hồ trống trải nhàm chán đâu, với lại hắn cũng rất thích ăn đài sen.
Lam Vong Cơ đi ngang qua, như một cái duyên ràng buộc. Ngụy Vô Tiện trên cây tay chân múa loạn xạ, miệng thì đòi trả đài sen gì đấy. Lam Vong Cơ nghe thấy âm thanh liền ngước lên phía trên nhìn xem, lọt vào đôi con ngươi nhạt màu là một thiếu niên vận hắc y viền đỏ trông đơn giản mà đẹp mắt. Ngụy Vô Tiện nháo loạn trên cây, tự làm bản thân té xuống. Lam Vong Cơ cơ hồ mắt hơi mở to trong thoáng chốc, bản năng lại đưa tay ra đỡ. Ngụy Vô Tiện cứ tưởng mình sẽ úp mặt xuống đất mẹ, nhắm mắt chịu trận. Sau một hồi, cảm giác đau đớn không cảm thấy hắn từ từ mở mắt, bốn con mắt nhìn nhau. Hắn nhìn y, y nhìn hắn. Lam Vong Cơ còn nhìn hắn một cách khó hiểu, như muốn nói: "Ngươi định không bước xuống sao?"
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt đối với con người trước mặt một hồi lâu, lòng thầm nghĩ: "Hảo soái a!". Lam Vong Cơ nhẹ nhíu mày, thả hắn xuống để hắn đứng vững mới buông tay. Một khung cảnh ngượng ngùng khó xử cũng bắt đầu. Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu cười gượng:
"Đa tạ...nếu không có huynh ta lại té đau rồi."
"Không sao, lần sau cẩn thận."
Lam Vong Cơ nhàn nhạt trả lời, Ngụy Vô Tiện muốn níu kéo y lại, thật là có hứng thú mà. Y đi được vài bước, hắn kêu lại:
"Vị tiên sĩ này, tại hạ Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh. Xin hỏi cao danh quý tính? Lần trước không kịp hỏi, huynh đã đi mất."
Lam Vong Cơ chầm chậm xoay người lại:
"Cô Tô Lam thị - Lam Trạm - Lam Vong Cơ."
"Thì ra là nhị công tử của Lam gia."
Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết đến cái danh này. Hôm nay gặp được quả thật may mắn đối với hắn. Chỉ nghe mọi người truyền tai nhau nói rằng y "phùng loạn tất xuất". Nhưng...đây không phải lần sơ kiến mà là lần tái kiến do duyên phận sắp đặt, lần trước một lần chạm mắt chưa biết danh phận. Hắn cảm thấy y không chỉ là "phùng loạn tất xuất" như mọi người đã nói mà còn cực kì anh tuấn. Hắn đã động tâm thoáng chốc. Ngụy Vô Tiện nổi lên ý đồ nghịch ngợm, Lam Vong Cơ quay đi, chân hắn cũng chạy phía sau y. Miệng cứ gọi:
"Vị công tử này, ta gọi huynh là gì đây? Lam Vong Cơ? Vong Cơ huynh? Lam Trạm?"
Y như thế nào không để ý đến hắn, mắt còn chẳng thèm liếc qua. Hắn bĩu môi, đột nhiên gọi lớn:
"Lam nhị ca ca!"
Lần này quả thật làm Lam Vong Cơ chú ý, y nhẹ đảo mắt về phía hắn:
"Vô vị."
"Lam nhị ca ca, Lam nhị ca ca. Chỉ có gọi như vậy ngươi mới chịu nhìn đến ta thôi. Thế nào? Ta gọi như vậy không tức giận sao? Lam nhị ca ca?"
"Vô vị."
"Ngươi có thể nào nói thêm cho ta hai hay vài chữ nữa hay không?"
"Cực kì vô vị."
"Thật là thêm vào hai chữ."
Nhưng hắn thấy gì đó sai sai, dù cho có thêm vào vài chữ đi nữa thì ý nghĩa của câu nói kia cũng không khác gì nhau. Hắn đi bên cạnh, bám dính lấy y mà nói mãi:
"Lam Trạm! Ngươi định đi đâu đấy?"
Lam Vong Cơ thở ra một hơi nhẹ, không nhìn hắn trả lời:
"Quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ."
"Vân Thâm Bất Tri Xứ? Là cái nơi quy tắc nhiều hơn kiến cỏ ấy hả?..."
Hắn còn định nói thêm lại thấy Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn hắn, tay lập tức che miệng hư lại. Nheo mắt cười cười, sau đó lại tiếp tục mở miệng:
"Đừng giận đừng giận, ta sai rồi."
Lần trước đó, hắn cũng một lần dạo chơi nhưng là ở Vân Mộng, cũng là lần đầu tiên hắn bước vào nhân gian đầy phồn hoa này. Tính cách nghịch ngợm cùng với gương mặt lúc nào cũng tươi cười pha lẫn sự khả ái vào trong đó, khó có thể phát hiện ra hắn là một nhân ngư. Lần dây hồng tơ của hắn và y âm thầm nối họ lại. Vẫn là gương mặt anh tuấn mang một trạng thái khiến người khác lạnh cóng, nếu không muốn nói y như một tảng băng vô cảm. Hắn cũng chẳng để ý đâu, chỉ lướt qua y mà thôi. Ai mà ngờ, vừa đi ngang được mấy bước, y xoay người lại, kêu hắn:
"Vị công tử này, phiền ngươi trả lại túi tiền cho ta."
"Này, ngươi có bằng chứng gì nói ta lấy?"
Y lẳng lặng một phát nhanh như gió đã lấy túi tiền trong người hắn đưa lên trước mặt:
"Đây là của ta."
Ngụy Vô Tiện thầm mắng rủa một câu xui xẻo, sau đó biện minh:
"Cái đó...ta chỉ là nhặt được thôi...lúc đầu ta định trả nhưng không biết chủ nhân là ai...giờ thì...ngươi nhận lại nó đi...ta có việc, xin cáo từ."
Hắn như bị chột dạ mà ấp úng chả câu nào ra hồn, nói năng lắp bắp. Sở dĩ hắn không định lấy để cho hắn, mà là cho cậu nhóc bên đường kia. Nhìn trông rõ đáng thương...ai lại đi bỏ rơi một đứa trẻ nhỏ bé như thế chứ. Hắn thất vọng mà đi lại chỗ đứa bé, ngồi xuống cạnh bên:
"Này nhóc, đáng lẽ ngươi sẽ được no bụng rồi...nhưng xui xẻo làm sao ta lại gặp ngay một tên tu vi cao như lúc nãy...ai da...hay là ta lừa đảo thêm lần nữa nhỉ?"
Đứa bé nghe hắn nói liền ngẩng đầu nhìn, hỏi:
"Vị ca ca hắc y kia ơi, lừa đảo gì cơ?"
"Đệ muốn ăn no không?"
"Muốn." Đứa bé gật đầu trả lời.
"Vậy thì giữ bí mật giúp ta nhé!"
"Ân."
Hắn đưa tay lên miệng ra dấu, sau đó cầm viên đá dưới đất niệm chú hoá nó thành bạc, đưa cho đứa bé xem, còn cười cười:
"Đệ thấy ta tài chứ?"
"Huynh thật giỏi a"
"Nào, đợi ở đây. Ta đi mua thức ăn cho đệ."
Hắn còn chưa kịp đứng lên đi, một bạch y nhân xuất hiện trước mặt hắn và nhóc kế bên, trên tay y cầm một túi thức ăn đã nấu sẵn:
"Đã đói rồi sao? Cho đệ."
Y đưa túi thức ăn đến trước mặt đứa bé, trầm trầm nói. Đứa bé mở to mắt, nhưng vì vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, nhóc lập tức đa tạ y, tay nhận lấy, đôi mắt có ý cười đối với vị bạch y nhân kia. Ngụy Vô Tiện ngước lên quan sát Lam Vong Cơ. Y cũng cúi mặt xuống nhìn hắn, chính xác là nhìn xuống thỏi bạc trên tay hắn. Ngồi xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện, lấy lại thỏi bạc giả đó, nói:
"Không được giả dối." Tay búng trán hắn một cái.
Ngụy Vô Tiện thầm oán trong lòng, lấy tay xoa xoa trán.
"Ách, ngươi...dù sao cũng không ai phát hiện ra được."
"Không giả dối."
"Dù sao ta cũng đâu quen ngươi, tại sao phải nghe lời ngươi? Ta cứ lừa đảo như thế đấy?"
Lam Vong Cơ lắc đầu thở ra một hơi, móc túi tiền đưa một ít cho hắn.
"Ngươi dùng cái này, không được lấy đá lừa người ta."
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác tức khắc, trong thâm tâm suy nghĩ:
"Người này là bị gì vậy? Dư tiền đến mức có thể cho người không quen mình luôn sao"
Lam Vong Cơ đứng lên, xoay người đi mất để lại một lớn một nhỏ ngồi đần ra như hai tên ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com