Tiến quân 2 và cuộc gặp mặt tàn khốc
Mọi thứ đều hoàn hảo như lần cướp ngục trước kia, không hề có một vật cản nào từ kinh thành như thể Bạch Nhân Lương không hề biết sự phản động này.
" Còn vài bước nữa là đã đến kinh thành, cánh trước nhanh chóng tăng tốc, cánh sau tiến hành bao vây kinh thành!" Bạch Hạo hô lớn, lính canh cửa thành nhìn thấy đoàn ngựa vững mạnh tấp nập chạy đến thì liền sợ hãi chạy vô báo cáo.
" Báo, Bạch vương gia phản loạn!"không khí xung quanh căng thẳng vô cùng, người dân sợ hãi núp vào nhà không dám hó hé lấy một câu, ngoài đường chính hàng hàng ngựa phi như bay vào thành với không khí hừng hực muốn nhanh chóng nổ ra trận chiến
" Chậc.." Cảm giác đó vẫn còn, tuy mọi việc đều rất thuận lợi, gian tế của y vẫn không hề thông báo gì có hại cho cuộc tiến quân, nhưng cảm giác không lành vẫn không hề dừng lại.
" Thật có gì đó không ổn nhưng lại khó thể nhận biết!" Nó ngước ngang dọc, tay nắm nắm chặt lại nói, y có chút khó chịu đánh ngựa ra hướng khác không quên nói
" Muội sẽ trở lại sớm, tiếp tục tiến quân!"
" Được, nhớ cẩn thận!" Bạch Hạo thu lại ánh mắt tiếc nuối mà trở lại ánh mắt ban đầu đầy kiên quyết
Cánh quân trước vào thành hung hăng tàn phá xung quanh, bắt trọn từ cung nữ đến người hầu kẻ hạ, cho đến một con kiến cũng không thể ra trót lọt, chỉ chớp nhoáng quân của y đã nhanh chóng chiếm đến cung vua, hùng hổ giết sạch đám cấm quân đặc nhiệm do kinh thành huấn luyện
"Cái...Cái gì? Bạch vương gia, ngươi là dám cầm đầu quân tạo phản??" Bạch Nhân Lương run rẩy nhìn Bạch Hạo mặc giáp kiên cố mà vô cùng hoảng sợ, thân hình nục nịch béo của hắn toát mồ hôi như suối chảy đầm đìa.
"Năm đó ép Mẫu thân ta chết, không phải ngươi vẫn còn kiêu ngạo thách thức ta tạo phản sao?" Bạch Hạo lạnh lùng tiến từng bước, từng bước ngày càng gần Bạch Lương hơn, càng khiến cơn hoảng sợ lên đến tột độ
" Cấm ... Cấm quân đâu.."
" Cấm quân đã bị ta giết không còn sót một tên!" Chưa kịp nói hết, Bạch Lương giật nảy khi nghe Bạch Hạo với tông giọng trầm lạnh nói
" Tha cho ta đi, ta ..ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn: mỹ nữ, vàng của, bổng lộc,...t..thậm chí cả ngôi vị này!"
" Tất cả? Vậy ta rất muốn.." Bạch Hạo cười khẩy rồi đưa ánh mắt bá vương lạnh lẽo từ trên nhìn xuống
"Đúng đúng, tất cả những gì ngươi muốn!"
" Chân, tay, mắt, mũi, nội tạng của ngươi!" Tông giọng trong trẻo phát lên, từ đâu y xuất hiện mang nón đan che khuôn mặt khuynh thành của y
" Ngươi là ai?..." Bạch Lương sợ hãi tột độ quay sang, bóng dáng thướt tha, xinh đẹp khiến Bạch Lương ngay chóng nhận ra, cơ thể kiều diễm xinh đẹp đến chết người ấy, không ai ngoài Quần chúa Bạch Nguyệt Dung y.
" Nàn..g!" Chưa kịp nói hết câu, Bạch Hạo vung kiếm, từ trên cổ, đầu của Bạch Lương liền trượt xuống, máu tanh tung tóe bắn lên hết giáp của Bạch Hạo khiến hắn vô cùng khó chịu. Máu tanh nồng, được chém bằng kiếm có độc khiến vết thương thối rữa đến buồn nôn.
" Hừm.. CUỘC TIẾN CÔNG TOÀN THẮNG!!" Bạch Hạo quay lưng hô lớn, đội quân lớn hào hứng vui mừng hét lên, Bạch Hạo nhìn y cười ấm áp, mọi thứ qua bao gian khổ cuối cùng cùng kết thúc, cuối cùng y cũng đã có thể mỉn cười thật tươi trước mặt hắn
" Kết thúc rồi huynh!" Y cười tươi lao đến ôm Bạch Hạo, tất cả đều vui sướng hò hét, không khí vui vẻ ồn ào vô cùng. Chợt
" Thịch" Qua bao thời gian nhưng y vẫn không thể quên cảm giác này! Tận cùng của sự ớn lạnh phát ra từ một phía, đôi mắt màu xanh đục của y mở lớn rồi quay dần đôi mắt về phía Đông, phía Bạch Vân Yên Thế đang háo hức chờ tin
" Nguyệt Dung? Có chuyện gì sao?" Biểu cảm đó khiến Bạch Hạo có hơi sững sờ hỏi
" Hình như không ổn! Muội trở lại Bạch Vân Yên Thế!" Y làm phép, nhảy lên thanh kiếm đen bay thẳng về nơi không ổn.
"......... Chuyện gì ....?" Đôi mắt y lạnh nhanh chóng lạnh, chân tay run rẩy nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả.. tất cả đều mang màu lạnh lẽo, nhà cửa bị tàn phá nặng nề, người già trẻ em chết không đếm xuể, máu văng tung tóe mọi nơi. Bạch Vân Yên Thế xinh đẹp của y giờ như bị vũ bão tấn công giờ trở thành tro bụi
".. Tông chủ.. Có quân đột kích!" Hồng cô nương nhỏ nhắn bị một thanh gỗ lớn đè đến nát bấy đôi chân tung tăng hồi xưa, cơ thể bị đâm một nhát lớn ở bụng, chắc chắn không thể qua khỏi.
" A..AI?? " Y như bị nổi khùng, hét lớn như muốn rung chuyển cả đất trời
" Xin chào, tông chủ của Bạch Vân Yên Thế!" Giọng nói của nam nhân ma mị phát ra phía trên cổng lớn của Bạch Vân Yên Thế, y căm hận nhìn lên, đôi mắt lạnh lẽo giờ chỉ còn chết chóc
" Ngươi !" Y cắn môi, niệm hắc kiếm bay lên chiến đấu, kiếm bay như chớp và ra sức tấn công mạnh kinh người, tránh được mũi kiếm đầu nhưng lại bị đâm một nhát chí mạng ở nhát kiếm thứ hai, máu tanh bắn ra bẩn cả một góc cổng lớn.
" Không ngờ là mạnh đến vậy.. khụ, không sao!" Hắn cười niệm chú rồi biến mất trong không gian.
" Ngươi thoát được sao?" Y dằn từng chữ nắm chặt tay đến bật máu, đưa hai ngón viết chú rồi biến mất như tên nam nhân kì bí kia
" Thịch.." Lần này, nội lực như bị tác động mạnh làm y suýt nữa là phun ra máu, tuy kìm được nhưng lại để một dòng nhỏ rỉ ra ở khóe miệng, tim đập đau đớn đến lạ, các chi nhức mỏi ảnh hưởng không ít đến nội lực hiện tại nhưng giờ trong đầu y chỉ còn báo thù, nó chẳng hề ngăn cản y ngày càng thúc đẩy cơ thể bắt sống được hắn ta.
Đến nơi, y dùng tất cả giác quan nhạy bén tìm hắn ta, khung cảnh xung quanh không hề có gì lạ lẫm, nơi này còn chút quen thuộc vì đây chính là đường tiến quân đi từ Bạch Vân Yên Thế đến Hoàng cung.
" Nguyệt Dung, có chuyện gì xảy ra?" Bạch Hạo cùng tiến quân thấy y liền hoảng hốt dừng lại hỏi chuyện, bọn họ vốn chưa từng thấy y khổ sở thế này
" Có đột kích ở Bạch Vân Yên Thế!" Tim y nhói đau, theo thói quen cắn môi đến bật máu kìm nán tức giận
" Cái gì chứ?"
" Bạch Tông chủ, lại gặp rồi!" Gương mặt có hơi quen thuộc đi ra từ một góc tối của cả khu rừng, ánh trăng sáng rọi xuống nhìn thấy mờ ảo một nam nhân có vóc dáng cân đối
" Ngô Sinh Bình, ngươi phản bội?" Y căm hận nhớ rõ tông giọng này
" Cảm ơn nàng vẫn nhớ tên lẻ của ta!" Hắn ta cười nhẹ, từng bước đi ra chỗ sáng và đối diện với cả tiến quân hủy đi dịch dung kia
"...Ngươi, sao ngươi!"
" Hàn Nguyệt Dung, ta nhớ nàng lắm đấy! Để vào được đây, thật không tốn biết bao gian khổ" Khuôn mặt quen thuộc hiện ra, nam nhân đẹp đẽ nhìn y ôn hòa cưng nựng.
" Ly Tử Uyên, tên súc sinh nhà ngươi dám phá hủy Bạch Vân Yên Thế?" Y dằn từng chữ cầm kiếm lao lên như chớp, liên tục ra đòn mạnh mẽ nhanh nhẹn
" So với nơi bẩn thỉu kia thì nàng sống với ta, không phải tốt hơn sao?" Hắn ta như biết từng đòn mà né tránh cực kì tốt
" CÂM MIỆNG" Như gào thét lên, Ly Tử Uyên thở hắt ra cười bất lực, búng tay liền xuất hiện hàng nghìn hung thi giận dữ lao đến
" Ngươi" Ly Tử Uyên nhảy ngược về sau nhìn y vui vẻ
" Chỉ cần có nàng, chuyện gì ta cũng làm được!"
" Ngươi điên rồi!"
" Đúng, điên vì quá yêu nàng nhưng nàng không hề quan tâm đến ta!"
" Ngươi dám?"
" Tất nhiên, kể cả Mẫu thân của nàng ở thế giới này, Phụ thân nuôi, Giang Trừng hay cả ca ca kia của nàng, giết bọn đó, không cần tốn quá nhiều thời gian!" Bãi tiến quân hỗn độn hung thi nhào vô cắn xé, hung dữ như hổ bỏ đói lâu ngày.
Nãy đến giờ Bạch Hạo la vẫn không thể hiểu y và tên nam nhân kia là nói gì nhưng chí ít cũng biết hắn ta vì nàng mà điên cuồng, yêu nàng vô cùng sâu đậm.
" Ly Tử Uyên, ngươi chết đi!" Y hét lên trán nổi gân máu căm hận, dùng hắc kiếm cứa bàn tay trắng đẹp đẽ đến đẫm máu liền niệm trên không, nhanh chóng xuất hiện hàng nghìn thanh kiếm lao như mưa đến hắn ta và đám hung thi kia. Đòn lực sát thương cực lớn nhưng chính nó đã khiến cơ thể của y chịu tổn thất nặng nề.
" Khụ ..đúng không hổ danh sát thủ bậc nhất, ở đây nàng cũng rất mạnh!..Nhưng ta không muốn nàng vì ta mà bị thương nên.." Tuy có thể né nhưng đều không thể né tất cả cùng một lúc nên hắn ta bị thương xây sát toàn thân, tổn thất cơ thể cũng không nhẹ chút nào
" Trước tiên là hắn" Hắn lại nở nụ cười đáng sợ lên và biến mất
" Bạch Hạo" Chưa kịp định hình Bạch Hạo nhìn xuống, một thanh hắc kiếm đen xuyên tim hắn từ lúc nào không hay, cảm giác đau đớn xộc vào não bộ khiến hắn phun ra ngụm máu lớn. Đôi mắt y mở căng sợ hãi, Bạch Hạo chưa kịp nói gì liền khụy xuống, máu từ miệng, từ vết thương chảy ra muốn kể, càng làm tắt đi sự sống của hắn.
" Lại nữa rồi! Cái cảm giác này lại tới nữa rồi!" cảm giác như mình không thể làm gì để bảo vệ người thân yêu, từng lúc đều chứng kiến cái chết của họ trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com