Tỉnh
" Ưm" Y nhíu mày thức dậy, phía đùi cũng đã đỡ đau hơn, y nhẹ nhàng cử động để ko khiến vết thương bị hở miệng. Haiz cô ta ..... đi rồi. Y thấy................. buồn.
" Nàng dậy rồi sao? Ta giúp nàng uống thuốc nhé!" Bạch Hạo đi đến đến đỡ y dậy rồi lấy bát canh sâm bên cạnh đưa cho y, ánh mắt vạn phần ôn nhu. Y gật đầu rồi uống hết nhanh chóng.
" Ức Lâm đâu rồi?" Mọi thứ ở thế giới kia y chưa biết vụ việc gì, nên y khá cần hắn. Nghe thấy cái tên đáng ghét kia hắn liền đen mặt siết chặt tay thành nắm đấm. Y thấy hắn vậy liền hiểu là do mình mà tên kia bị liên lụy, nhưng tên kia chẳng là gì của y, cùng lắm chỉ là thông tin nên y cũng chẳng nói gì nhiều.
" Nàng thấy ta thế nào?" Hắn đen mặt hỏi y, mói vừa tỉnh dậy đã lo lắng cho tên kia, vậy còn hắn thì sao?
" Hử " Hắn hỏi làm quái gì vậy? Hắn là sư huynh của thân chủ kia mà? ???? Sao lại hỏi vậy?
"..." Y nhìn hắn, khuôn mặt vô cảm khiến hắn nhận ra hành động của hắn liền đôi chút đỏ mặt, hắn đỡ trán, thở dài rồi đứng lên.
" Ko có gì, nàng nghỉ tiếp đi" Hắn đi ra ngoài, ý tứ đóng lại cửa rồi đi mất. Y trong phòng, đôi mắt lia tìm đồ của mình, Tử Thiên kiếm. Không thấy...?
" N..Nguyệt Dung, ngươi tỉnh chưa?" Tiếng nói vọng từ ngoài cửa sổ trên nóc. Ức Lâm hắn tới? hắn biết khinh công?
" Ừm" y lên tiếng, hắn thấy vậy liền mở cửa nhảy xuống cầm trên tay hai thanh kiếm của y, y cũng yên tâm phần nào.
" Ta xin lỗi" Hắn hơi cúi đầu, khuôn mặt hối lỗi cúi xuống đất. Sau này hắn sẽ ko bao giờ để y thành ra như thế nữa. Tất cả là do hắn quá nhu nhược.
" Ko, là do ta sơ xuất" y cảm thấy y quá sơ xuất nên mới đến mức vậy, sau khi vết thương khỏi y phải tập luyện lại mới được.
" Kiếm này ta trả ngươi" hắn đưa y thanh kiếm rồi ngồi bên cạnh nhìn y để thanh kiếm bên cạnh.
" Đây là thanh Katana đúng ko?" Hắn nhìn thanh kiếm, cấu trúc của nó y hệt như thanh Katana mà hắn từng thấy. Y gật đầu, y rất thích katana vì nó rất đẹp. Và rất nguy hiểm.
" Nguyệt Dung, ta sẽ trở về Thanh gia" hắn buồn nói. Y nhìn hắn, nó liên quan y?
" Ừm" y lạnh lùng chẳng quan tâm. Hắn nhìn y mà đau lòng, thì ra hắn chẳng là gì với y cả.
" Ta hỏi 1 câu được ko?" hắn muốn xem y coi hắn có phải là chẳng là gì với y ko?
" Nói" y nhắm mắt thư thái 1 chút, hắn nhìn y, gương mặt nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, đôi mi cong dài cong dày đẹp đẽ, đôi mắt phượng khép lại, nước da trắng hồng, đôi môi anh đào đỏ mọng ấy khiến hắn nhẫn nhịn nói lên:
" Ta là như thế nào trong mắt ngươi?"
Y mở mắt nhìn hắn, câu hỏi này...... nghĩa là sao? Nếu hắn muốn nghe thì y sẽ trả lời. Hắn ta có lẽ cùng y sau này có nhiều thứ cần bàn, nên chắc là:
" Gần giống bằng hữu" Gần, là gần thôi, cái y cần ko phải là hắn, mà là thông tin, chỉ thế thôi! Y lạnh lùng cất giọng. Hắn thấy vậy liền thấy vui vẻ, vậy là hắn ko phải đến mức đó. Ít ra , gần bằng hữu đã thành công lắm rồi. May quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com