Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về

Tuy qua 6 năm nhưng mọi thứ cũng chẳng thay đổi gì nhiều, đường lối về Nhan gia vẫn ko hề thay đổi gì, cùng lắm chỉ thêm vài căn nhà mới xây dựng, đường lối cũng rộng mở hơn một chút. Y đi lướt qua từng hàng cây rậm rạp bên hai lề đường mà tinh thần luôn đề cao cảnh giác, đơn giản vì đường này khá vắng, lại còn hay xuất hiện mấy tên cặn bã của xã hội.

" Này cô nương xinh đẹp, đi đâu thế?" Vừa nhắc đến đúng là phiền phức.

" Cút!" Ko muốn động thủ, y chỉ lạnh lùng quay về phía sau mà đe dọa, mấy tên kia nhìn thấy sát khí thì cũng giật mình sợ hãi rồi rút lui, ít ra còn biết điều.

" Bạch quận chúa đến rồi!" 2 người gác cổng thấy y, vui mừng chạy vào trong nói lớn rồi chạy ra vui vẻ nghênh tiếp y.

" Chào mọi người!" Y cười nhẹ rồi bước vào, mọi người trong nhà đều vui mừng chạy ra hỏi thăm y sống như thế nào trong thời gian qua, cả bên phía hắn nữa.

" Nguyệt Nguyệt, con tới sao? Ha ha ta ... đang tập nấu ăn!" Nhìn ông chạy ra từ nhà bếp, khuôn mặt lem nhem nhọ nồi mà y có hơi buồn cười, ông thấy vậy liền cười cho qua, đứa con gái này nấu ngon quá làm ông thèm nên mò xuống nhà bếp nấu thử ai ngờ...... Đúng là nam nhân nên tránh xa nhà bếp.

" Đừng nói với con là người thèm đồ ăn con nấu nhé!" Y che miệng nhìn ông, ông nghe vậy hơi xấu hổ gật đầu, ài ~ Tuổi già mà..

" Ta chỉ là hơi thèm chút chút!" Ông nhìn phía khác mà gãi đầu, đâu phải do ông đâu, là do y nấu ngon quá chứ bộ.

" Vâng, vậy để con đi nấu" Y cười nhẹ rồi vào nhà bếp, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng lại, y lấy 1 sợi dây dài để cột lại vạt áo rồi bắt tay vào nấu ăn, ông tuy nhìn có thoạt dáng bình thường nhưng thật ra lại hơi gầy vậy nên ăn món bổ chút. Gà hầm thuốc bắc, cháo gà đen, cả há cảo và bánh  Dorayaki tráng miệng. Sau khoảng 1 thời gian, y bước ra cùng món ăn ngon mắt, hương thơm khiến người khác đến chảy nước miếng, nói đến vị thì khỏi nói rồi, chất lượng vẫn là nhất.

" Ha Ha ta phiền con rồi!" Ông cười rồi quay ra ăn nhanh chóng, y ko nói gì mà nâng ly trà uống từng ngụm thanh ngát vị đắng nhẹ truyền qua dây thần kinh vị giác của y rồi truyền lên não bộ đang hoạt động kia.

" Giang Trừng,... hắn cùng con thế nào rồi?" Sau khi ăn xong, ông cùng y uống trà đắng nhẹ. Thật là, Nguyệt Dung nấu ăn ngon quá đi mất!

" Bình thường ạ!" Y nhắm mắt thở dài, tuy y có hạnh phúc ở thế giới này nhưng hằng đêm y vẫn mơ những giấc mơ mất đi họ... Phụ thân nuôi, Mẫu thân, Bạch Hạo ca ca, đến mọi người y yêu quý, thật sự nó quá ám ảnh.

" ... " Y chợt cảm nhận độ ấm và thứ đang đặt trên đầu mình, tuy nó còn hơi cứng ngắc nhưng lại vô cùng ấm áp, cái xoa đầu đó, nó như cái xoa đầu của chính cha đẻ của y vậy.

" Ta luôn mong con được hạnh phúc!" Ông dịu dàng xoa đầu y mà mỉn cười tươi, nó ấm áp lắm! 

" Cảm ơn người!" Y hơi cúi mặt xuống, nhớ quá! Cha..

" Ko có gì... à, hôm nay ta hôm nay con ở đây sao?" Ông vui vẻ nghe tin con gái nuôi của mình ở lại, vì sao chứ? Đơn giản vì ông luôn muốn y sống hạnh phúc và vui vẻ, ông sẽ cố gắng làm thật nhanh các việc rồi trở lại bên con gái nuôi mình nói chuyện, vả lại y đi làm ông cố đơn lắm, ko có ai nói chuyện cả a~.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com