Chương 2
Cảnh báo OOC mức độ tầm 30-40% về mặt tính cách nhân vật
Thác nước ầm ầm từ trên cao chảy xuống dòng nước lạnh lẽo tạo thành bọt trắng xoá, dưới thác, hồng y nam tử nhàn nhã nhấp từng ngụm rượu, áo đỏ như hoa mai trên nền tuyết, trân trần trắng muốt tinh tế đung đưa lướt trên mặt nước, mắt phượng híp lại
Văn Nhân Ách nhìn Ân Hàn Giang lười biếng ngắm trăng dưới đầm, từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy eo y, đặt cằm lên bờ vai thẳng tắp, giọng nói mang vài phần than thở
"Chung Ly Khiêm lại chuồn đi mất rồi, ta rõ ràng đã bảo Thư Diễm Diễm phải tìm mọi cách cố giữ chân người ta lại, thế mà nàng mắt nhắm mắt mở thò tay thả người đi luôn"
Nói xong hắn còn dụi sâu vào hõm cổ mát lạnh của Ân Hàn Giang, thỏa mãn thở hắt ra
"Bọn họ bây giờ ai cũng chỉ nghe lời Ân tông chủ, không nghe ta nữa"
Ân Hàn Giang không tránh né sáp lại dựa hẳn vào người Văn Nhân Ách phía sau, biết thừa hắn giăng bẫy vẫn rất thuận theo
"Sao có thể như vậy, bọn họ dám ức hiếp A Vũ của em?, đi, em làm chủ cho"
Văn Nhân Ách hôn lên bàn tay thon dài xinh đẹp của y, tuy Ân Hàn Giang là người luyện binh hạng nặng nhưng lại vô cùng chú trọng bàn tay của mình, lúc nào cũng lau chùi đeo găng tay cẩn thận, càng huống hồ thể chất người tu tiên không dễ để lại chai sần, so với bàn tay của Văn Nhân Ách thì mềm mại hơn bao nhiêu lần
(Lau bằng quần áo của thần nên mịn thế đấy 🤣)
"Không được, tổn thương đã gây ra thì phải đền bù, bọn họ đều thiên vị em thì có phải ra nên đòi nợ từ chỗ em không?"
Ra đây mới là mục đích chính sao?
Khoé mắt Ân Hàn Giang đầy ý cười, thành thục xoay người vùi mặt vào lồng ngực Văn Nhân Ách
"Tôn thượng ngài muốn gì ở em nào?"
Văn Nhân Ách đưa tay vuốt mái tóc dài đen bóng của y, cúi sát đầu ghé vào tai Ân Hàn Giang, thanh âm đè thấp nhuốm màu ám muội nóng bỏng phả lên vành tai đỏ ửng của y
Không nghe rõ hắn nói gì, chỉ thấy mắt của Ân Hàn Giang đã cong thành một đường thanh mảnh, rất nhanh chóng chồm lên người Văn Nhân Ách đè hắn xuống nền đất mắt lạnh
"Huyền Uyên tông như chim liền cành mấy trăm năm, các vị hộ pháp đàn chủ đều có công lao lẫn khổ lao, bọn họ chỉ là nhất thời hồ đồ, tôn thượng nếu muốn trách phạt thì ta đành lòng gánh chịu thay vậy"
Lời ra khỏi miệng đã lột xong quần áo trên người mình, nhanh chóng chóng hôn lên Văn Nhân Ách
Văn Nhân Ách cười mỉm bế y ngồi lên đùi, giữa bọn họ đã trải qua biết bao lần hoan ái nồng nhiệt, từng ngóc ngách trên cơ thể đối phương đều quen thuộc vô cùng, hắn biết những cấm địa trên người Ân Hàn Giang, Ân Hàn Giang biết giới hạn của hắn
Lòng bàn tay mềm mại của Ân Hàn Giang xoa nắn bờ vai của Văn Nhân Ách, Văn Nhân Ách tan trong sự vuốt ve mềm mại ấy, hôn lên môi y thô bạo cực kỳ lòng bàn tay y dịu dàng 1 hắn tàn nhẫn dày vò cánh môi ấy 10. Ân Hàn Giang thở dốc, mặt thính tai đều đỏ bừng đôi mắt cũng ầng ậng nước do thiếu dưỡng khí
Công pháp lần này Thư Diễm Diễm đưa có chút đặc biệt, yêu cầu người tu luyện bất kể Thần, Tiên, Nhân, Ma gì đều phải phong bế hết pháp lực, hoàn toàn dùng sức mạnh nguyên bản giao hoà trong 1 tháng mới có thể bắt đầu hấp thu, vì để người tu luyện cố gắng kiên trì trong 1 tháng, đi kèm cùng công pháp còn có rất nhiều món đồ khác.....
Vậy nên Ân Hàn Giang lúc này chính là cá trên thớt, thân thể y quả thật có thông qua rèn luyện nhưng dù sao kiếm tu vẫn khác biệt so với mấy trường phái bạo lực khác, dù cho Ân Hàn Giang tính tính tàn nhẫn cũng mang theo nhã nhặn thanh thoát của kiếm. Không thể so được với cơ thể đồ sộ của Văn Nhân Ách
Một tháng này với Văn Nhân Ách có lẽ không đáng là bao nhưng đối với y mà nói thì hơi .....
Ân Hàn Giang run run, nhịp thở hỗn loạn bị Văn Nhân Ách nắm bắt, lưỡi hắn thành thục cuốn lấy chiếc lưỡi đang lo sợ cho chủ nhân, tiếng mút mát ái muội vang vọng trong căn phòng kín, Ân Hàn Giang rên khẽ, lấy lại thế chủ động, rướn cổ phối hợp với hắn, má chạm má môi kề môi, bọn họ quấn quýt lấy nhau dưới ánh trăng sáng rọi, miệng Ân Hàn Giang tê dại, y mơ màng lui khỏi nụ hôn đầy tính xâm lược, tranh thủ hít từng ngụm khí, Văn Nhân Ách hoàn toàn không muốn cho Ân Hàn Giang nghỉ ngơi, hắn mạnh mẽ nhéo cằm y quay về, tiếp tục liếm láp, lần theo xương hàm mềm mại xoa bóp thính tay đỏ bừng của Ân Hàn Giang
Sau đó không an phận dịch xuống bóp lấy miếng thịt mỏng quanh ngực Ân Hàn Giang
Cặp mắt phượng của Ân Hàn Giang đã ướt đẫm, nước mắt sinh lý trào ra, không khống chế được phát ra âm thanh từ kẽ răng
Văn Nhân Ách quá hiểu y, đôi mắt hắn trầm lặng thâm tình lại vô cùng vui vẻ ngắm nhìn cặp mắt phượng tủi thân hết mực kia
Hắn ác ý dùng tay gẩy nhẽ nụ hoa nhạt màu, nuốt xuống từng tiếng rên rỉ của Ân Hàn Giang, lại từng chút một dời môi thơm mút rồi lại cắn má y, chóp mũi Văn Nhân Ách lướt qua, dừng trên động mạch cần cổ Ân Hàn Giang, liếm láp nơi ấy ướt một mảnh
Ân Hàn Giang cắn môi không dám nhúc nhích, lúc này đây y bị áp chế cả tình cảm lẫn thể xác, này không giống với những lần trước có vô số pháp thuật mánh khóe Thư Diễm Diễm nói chống lưng cho y thoải mái vờn qua vờn lại với tôn thượng
Ân Hàn Giang - chuyên gia khơi lửa nhưng không bao giờ đàng hoàng tử tế đi dập lần đầu sợ bị bỏng
Văn Nhân Ách cảm nhận được sự khẩn trương của y, hắn cười trầm thấp khàn khàn, là tiếng cười nhiễm đầy dục vọng thô bạo của nam nhân
"Em đang sợ cái gì?"
Ân Hàn Giang tránh né ánh mắt không đáp. Một bộ dạng bị bắt nạt đến vô cùng đáng thương
Văn Nhân Ách chống tay bên người vuốt ve gò má nóng bỏng của Ân Hàn Giang
"Sợ ta tính sổ những lần em làm ta cứng lên rồi lấy lí do công vụ bận rộn chuồn mất đúng không?"
Ân Hàn Giang ủ rũ nhìn Văn Nhân Ách, y hoàn toàn quên mất quyển công pháp này, nếu không nhất định sẽ đốt nó đi trước khi đồng ý Văn Nhân Ách
Y chỉ có thể căng da đầu, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn muốn nói lại thôi, A Vũ sẽ không ra tay được với bộ dáng này
Văn Nhân Ách hôn lên trán y trấn an, bàn tay dịu dàng xoa đầu Ân Hàn Giang nụ cười trên môi chưa từng thay đổi
Ngay khoảnh khắc Ân Hàn Giang cho rằng Văn Nhân Ách đại nhân đại lượng không tính toán chuyện cũ thì bàn tay dịu dàng kia không chút lưu tình bịt miệng y, tay còn lại nhanh chóng quệt chút cao bôi trơn xốc tà áo rộng của y lên, xoa nắn hậu huyệt ẩn dưới hai cánh mông no đủ
Mắt Ân Hàn Giang mở to, giọt nước vương trên mi rớt bị Văn Nhân Ách nhẹ nhàng lấy mất, ánh mắt hắn nguy hiểm
"Em đoán đúng rồi đấy, Ân tông chủ đoán xem bây giờ ai có thể giúp em thoát khỏi tay của Bản tôn đây?"
Ân Hàn Giang lắc đầu nguầy nguậy, theo thói quen niệm khẩu quyết muốn lấy mấy món đồ Thư Diễm Diễm nhét lại cho y trong túi trữ vật nhưng mà không thể, y không có pháp lực, gấp đến độ sắp khóc toáng lên rồi
Văn Nhân Ách đẩy ngón tay vào thuận lý thành chương khiến Ân Hàn Giang nức nở một tiếng
Ngón tay hắn đảo quanh miệng nhỏ chỉ vừa hé mở, e thẹn lại cố gắng mút chặt vật thể vừa lạ vừa quen, cao lạnh dán lên nơi mẫn cảm nóng bỏng, theo đầu ngón tay ngày một tiến vào sâu khiến Ân Hàn Giang cong người, nước mắt rơi rớt lên bàn tay đặt trên mặt y của Văn Nhân Ách trông đáng thương cực kỳ, Văn Nhân Ách không nhịn được che đi đôi mắt ấy, sợ mình mềm lòng lại buông tha cho đồ chọc cho đã xong chạy này
Đợi miệng nhỏ trở nên mềm mại quen thuộc, Văn Nhân Ách lại tăng thêm số lượng ngón tay, nó mút ba ngón tay vô cùng thuận lợi dẫu sao thứ nó từng nuốt so với 3 ngón tay cành khủng bố
Văn Nhân Ách buông tay khỏi miệng Ân Hàn Giang cười cười đi xuống ngắm nhìn mỹ cảnh nơi đây, ba ngón tay của hắn tăng tốc ra vào khiến hậu huyệt càng nỗ lực mút mát, hắn làm ra dáng vẻ vô cùng tán thưởng nói với Ân Hàn Giang
"Em xem nó ăn ngon chưa này, hình như còn nuốt sâu hơn rồi, tham lam quá đi"
Ân Hàn Giang lấy tay che mặt từ mặt đến cổ đều đỏ lựng, y không điều khiển được hậu huyệt trước giờ đều được đút no căng đã hình thành một thói quen đáng sợ, Ân Hàn Giang cắn môi rất muốn lấy hòn đá đập vào đầu ngất ngay bây giờ
Y nức nở nói với Văn Nhân Ách :"A Vũ, đừng...đừng mà!!"
Văn Nhân Ách lơ đi lời của y, nhìn miệng nhỏ bắt đầu đỏ rực, khoé mắt chợt liếc đến đống đồ tặng kèm với quyển công pháp rớt dưới giường
Ân Hàn Giang vẫn chưa cảm nhận được nguy cơ, mềm giọng cầu xin Văn Nhân Ách :"A Vũ, A Vũ..ta biết sai thật rồi mà...A Vũ chúng ta đừng tu quyển này nữa được không..."
Tiếng đinh đinh vang lên cắt ngang lời Ân Hàn Giang, cơ thể y chợt cứng lại, mặt cũng trắng bệch
Thư Diễm Diễm từng nói qua món đồ này, Ân Hàn Giang nhận ra nó là cái gì
Lần này y thật sự sợ đến mất mật, túm tay Văn Nhân Ách, lạc cả giọng :"A Vũ, đừng mà, đừng.......!!!!"
Văn Nhân Ách đã bôi trơn xong quả cầu tròn điêu khắc tỉ mỉ trên tay úp người Ân Hàn Giang lại thỏ thẻ bên tai y
"Không sao, ngoan, thử chút thôi"
Ân Hàn Giang không cảm thấy an ủi chỗ nào, lần đầu tiên y nghe được công dụng thứ này đã cảm thấy ớn, bây giờ Văn Nhân Ách mềm cứng không ăn một hai đòi nhét vào
Miệng y bị Văn Nhân Ách nhét khăn tay không thốt ra được câu gì, úp mặt xuống gối cảm nhận quả cầu kim loại to bằng nắm tay em bé kia chạm vào hậu huyệt, hoa văn bên trên lồi lõm không giống nhau y đều biết, món đồ kia gặp được chút ấm áp cũng bắt đầu rung nhẹ, Văn Nhân Ách lại nhấn sâu hơn một chút, một nửa quả cầu đã vào bên trong cường độ rung cũng cao hơn, miệng nhỏ bị nó rung đến tê dại phải nhờ đến ngón tay Văn Nhân Ách giữ chặt mới chặn được không để nó rớt xuống
Nước mắt Ân Hàn Giang rơi lã chã, cảm giác này y chưa từng nếm qua, cửa huyệt vừa đau như châm chích, lại cảm thấy ngứa râm ran khiến Ân Hàn Giang không kiềm chế được lắc lư mông theo
Ánh mắt Văn Nhân Ách tối lại, cố ý đè mạnh miến linh xuống khiến nó lọt vào bên trong, dây nối thừa ra bên ngoài vắt lên rung mạnh mẽ cả người Ân Hàn Giang cũng rung theo, đặc biệt là hai cánh mông rung dữ dội không thể kiểm soát ngúng nguẩy trước mặt Văn Nhân Ách, tiếng rên rỉ qua lớp khăn chỉ còn lại sự ậm ờ, Văn Nhân Ách hít sâu lấy ra cây trụ đã hăng hái tinh thần của hắn đánh nhẹ lên cánh mông run rẩy vẫn đang vật lộn với miến của Ân Hàn Giang, hắn lấy hai cánh mong nhào nặn mềm mại đè lên cái của hắn, hành động này vừa hay đẩy miến linh vào xa hơn, Văn Nhân Ách có thể cảm nhận được cơ thể Ân Hàn Giang run rẩy, hõm eo y lấm tấm giọt mồ hồi, tiếng nức nở tan vỡ
Hắn thở một hơi dài thoả mãn, hôn lên tấm lưng căng lên của y
Ân Hàn Giang không cảm nhận được gì, miến linh đi vào cơ thể giống như cá gặp nước, liên tục giãy dụa trong cơ thể
Miến linh này cũng tính là một món đồ tình thú của các vị tiên liêu, nếu nó gặp được môi trường ẩm ướt ấm nóng tiếp xúc lên bề mặt nó sẽ tự rung lên không ngừng, không cần linh lực chỉ cần đủ ấm nóng nó có thể rung mãi không ngừng còn lớn lên theo thời gian
Miến linh cọ vào thành ruột khiến bụng y chấn động, thịt non theo bản năng mút chặt khiến nó không thể tiến lên ngược lại làm Ân Hàn Giang sống dở chết dở, chỗ này vừa trùng hợp là điểm s**** của y
Hoa văn phức không ngừng cọ lên điểm gồ lên bên trong chèn ép Ân Hàn Giang phát điên, tiếng nức nở vì sợ hãi biến điệu đi, miệng nhỏ phân bổ dịch ruột làm miến linh rung càng lúc càng kinh khủng, gần như cả người Ân Hàn Giang đều lắc lư, miệng dưới mấp máy nước d** chảy ra ngoài thấm ướt cả d**** cụ Văn Nhân Ách đặt bên ngoài, nếu người không biết truyện nhìn vào còn tưởng Ân Hàn Giang vòi vĩnh Văn Nhân Ách...
Tiếng rên của Ân Hàn Giang đến khăn tay không thể kiềm chế nổi nữa. Văn Nhân Ách đã nhịn đến mức tím bầm, nhưng hắn vẫn chưa quên mục đích của mình, phải dạy Ân Hàn Giang một bài học sau này hắn mới có thể ngủ ngon
Nhưng nếu còn nhịn nữa chỉ sợ chính hắn cũng hỏng mất
Văn Nhân Ách không tìm ra cách, lại nhìn rãnh mông ướt nhẹp của Ân Hàn Giang, hắn đột phá ý tưởng ngay lập tức, d**** căn ma sát lên xuống nơi bé nhỏ ẩm nóng lại rung rung giúp Văn Nhân Ách giải toả một chút, tiếng thỏa mãn của hắn hòa chung với tiếng rên rỉ của Ân Hàn Giang, căn phòng vốn tối tăm tĩnh mịch nhuốm đầy ái dục
Miến linh trong cơ thể Ân Hàn Giang dần to ra chặn hết mọi lối thoát của y, cổ họng nức nở khiến người ta thương tiếc, Văn Nhân Ách bỏ chiếc khăn, tiếng khóc thống khổ cùng tiếng rên sung sướng của Ân Hàn Giang không còn gì che đậy, trần trụi đi vào tai Văn Nhân Ách
Văn Nhân Ách cúi xuống hôn lên cánh môi y, Ân Hàn Giang giận đến bật khóc cân mà như mút môi hắn, xả giận xong lại ấm ức rên tiếp, run giọng cầu xin
"a.aaa..a..A..V..Vũ xin...xin..bỏ .. hức.. hư..."
Y nói không thành lời mắt phượng đã phủ đầy hơi nước
Văn Nhân Ách đau lòng ôm Ân Hàn Giang thật chặt, lưng dán lên ngực, thương tiếc dùng d**** cụ đâm vào lỗ nhỏ vẫn đang ngậm miến linh, Ân Hàn Giang không thể chịu được cong người cổ họng không phát ra được âm thanh nào nước mắt tuôn như mưa, Văn Nhân Ách hôn lên cổ y như an ủi bắt đầu đâm rút mạnh mẽ bên trong
Miệng Ân Hàn Giang không khép lại được, eo bị nắm lên xuống xóc nảy liên tục không cho y một cơ hội nào để thở, Văn Nhân Ách đẩy miến linh vào đến tận cùng nó sung sướng reo hò rung ác liệt không chỉ Ân Hàn Giang mà Văn Nhân Ách cũng sắp điên rồi, hắn nắm eo nhỏ Ân Hàn Giang không ngừng thọc ra thọc vào
Ân Hàn Giang hoàn toàn hỏng rồi, y bị chơi đến thất thần chỉ có thể rên rỉ lắc đầu liên tục nói với Văn Nhân Ách
"A Vũ, A Vũ!!!, A Vũ!!!!!!!! aaaaa.....đừng...a ...hư...chậm....hức chậm lại...aaaaa"
Dây dưa qua lại hơn 2 ngày Ân Hàn Giang khản sạch tiếng không kêu được nữa, Văn Nhân Ách gầm nhẹ cắm sâu bắn hết không biết lần thứ tư hay thứ vào trong cơ thể Ân Hàn Giang
Sâu quá đi mất
Đấy là suy nghĩ cuối cùng trước khi Ân Hàn Giang mất ý thức
______________________________________
Rốt cuộc 30 ngày dày vò cũng kết thúc, từ ấy về sau Ân Hàn Giang không bao giờ dám chơi với lửa như trước nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com