AU TRƯỜNG ĐẠI HỌC_CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 6
Không phải cố tình, nhưng Mục Huyền Anh thật sự không nhớ rõ tên của cậu nhóc ngày xưa. Cậu chỉ nhớ là cái gì đó là Vũ chứ không ngờ là Mạc Vũ. Cậu cũng không ngờ đàn anh tính tình khó chịu kia lại là ca ca ngày nhỏ của mình. Nhưng mà lớn lên đúng là đẹp trai thật, hồi nhỏ ảnh cũng trổ mã lắm rồi.
Mục Huyền Anh ngồi ngay ngắn đối diện Mạc Vũ, trộm nhìn anh mấy lần. Hai người vào quán nước trong khu mua sắm ngồi nói chuyện, dù nãy giờ chỉ có khoảng không im lặng.
Mạc Vũ cũng không biết nên nói gì, có rất nhiều thứ anh muốn hỏi nhưng lại không thật sự biết nên hỏi cái gì. Mục Huyền Anh thì thấy hơi xấu hổ và đau lòng, năm đó cậu rời đi không nói lời nói, không biết ảnh có giận mình không. Nghe nói Bad Men không phải tổ chức tốt lành gì, không biết anh có chịu khổ gì nhiều không.
"Anh..." Mục Huyền Anh cố lấy dũng khí "Năm đó... em xin lỗi."
Mạc Vũ ngẩn ra một chút rồi mới hiểu cậu đang nói gì. Đứa ngốc này mấy năm nay vẫn vướng mắc chuyện nhỏ như thế. Anh xoa đầu cậu "Anh không giận em. Được nhận nuôi là chuyện tốt mà."
Mục Huyền Anh nhìn anh, có chút xúc động muốn khóc. Cậu cọ mặt vào bàn tay anh như ngày nhỏ hay làm, thì thào. "Anh... Mao Mao nhớ anh chết được."
Mỗi lần nhìn thấy búp bê Oa Oa, cậu không nhịn được mà muốn tìm người bạn năm xưa. Nhưng vì quên mất tên của cậu, Mục Huyền Anh không thể tìm anh được. Cậu có quay lại trại mồ côi năm xưa nhưng viện trưởng đã mất rồi, không ai biết anh được ai nhận cả. Mà dù họ có biết chắc cũng không dám nói, không ai dám đắc tội Bad Men cả. Cậu cố gắng quên đi anh, nhưng không được. Bởi vậy cậu mới để búp bê Oa Oa ở nhà không mang đi, sợ mình bị sao nhãng mất.
"Ngốc Mao Mao." Mạc Vũ bật cười, cậu vẫn đáng yêu như ngày nào. "Nào, kể cho ca ca nghe mấy năm này em sống thế nào đi."
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hai người ngồi hàn huyên đến tận quá giờ giới nghiêm vẫn chưa xong. Mục Huyền Anh có rất nhiều thứ để hỏi, cũng có nhiều thứ để nói với anh. Mạc Vũ nhất nhất trả lời từng câu một. Cậu đau lòng anh phải trải qua bao nhiêu gian khổ khi ở tổ chức.
Vương Di Phong hoàn toàn không nương tay với một ai. Khi nhận thức được tiềm năng của Mạc Vũ, ông đưa anh về năm mười tuổi. Ông đưa anh đi trải nghiệm những thứ tàn bạo nhất như đấu trường giết người, chiến trường quân sự, những cảnh hành hạ ghê rợn khi con nợ không thanh toán đủ tiền. Sau đó còn bắt anh luyện võ mỗi ngày và nhồi nhét một đống kiến thức kinh doanh cho anh. Lúc đó Mạc Vũ cứ bị ám ảnh những cảnh chém giết đến mất ngủ mấy tháng liền, khó chịu kinh khủng nhưng không ai quan tâm đến. Thứ duy nhất giúp anh tỉnh táo lại là khuôn mặt khóc nhè cùng nụ cười ngây ngô của cậu nhóc mít ướt bên cô nhi viện. Anh đã quyết tâm mình phải trở nên mạnh mẽ hơn, có quyền lực hơn để tìm được cậu và bảo vệ cho cậu.
Nhưng cũng may mắn cho anh, anh đã tìm được Mao Mao sớm hơn dự định, nhưng lại không đủ năng lực để bảo vệ cậu. Dù vậy anh vẫn quyết tâm sẽ bảo vệ Mao Mao đến cùng.
Trời trở khuya sớm, quán café cũng đã đến lúc đóng cửa. Mục Huyền Anh vẫn còn chưa hàn huyên đủ, ủ rũ cực kỳ. Mạc Vũ buồn cười, anh nhận ra mình cười nhiều hơn hẳn khi gặp lại Mục Huyền Anh.
"Ngoan, mai em còn đi học, về sớm đi nhé." Mạc Vũ đưa cho cậu túi búp bê Oa Oa "Xem ra em vẫn còn thích búp bê lắm nha. Tặng em nè, đồ trẻ con."
"Mạc Vũ ca ca cũng thế mà còn nói em." Mục Huyền Anh bĩu môi. "Anh mua búp bê để nhớ em chứ gì."
Cậu chỉ thuận miệng đùa một câu, không ngờ Mạc Vũ trịnh trọng gật đầu. "Đúng vậy, mỗi lần thấy tụi nó thì anh nghĩ ngay đến đồ ngốc nhà em, nhớ chết được ấy."
Mục Huyền Anh đỏ mặt. Sao anh ta có thể nói mấy cái này dễ dàng thế nhỉ. Cậu ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí "Em cũng nhờ tụi nó mà nhớ đến anh..."
Mạc Vũ vui vẻ, nắm tay Mục Huyền Anh không muốn buông. Hai người ngại ngùng nắm tay nhau dưới ánh đèn, không ai nói gì nhưng bầu không khí ấm áp đến lạ. Mãi đến khi có cô chú đi quét lá, hai người mới vội vàng buông tay nhau ra, cùng về ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com