Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Vô đề

Hikari sau khi trở về thì nhắm mắt nghỉ ngơi ngay. Mà Judal lại tiến vào bên trong cung điện, tham gia cuộc đàm phán với vai trò người đứng xem.

Mày của hắn từ khi bước vào đều đã nhíu lại.

Hikari...

Không hiểu vì sao, trái tim truyền đến một cảm xúc khác lạ.

Vì cái gì đây...

Trái tim của hắn, vào hai năm trước, đã chết.

Giờ phút này đột nhiên sống lại, hắn có một linh cảm gì đó.

Có chút hưng phấn, lại có chút sợ hãi.

"Này, tránh đường đi." Khó chịu lên tiếng, nhìn mấy người đứng chặn đường của hắn khiến hắn cảm thấy chán ghét lên. Có lẽ tại ban nãy đột nhiên nhớ đến Hikari.

"Đám người ồn ào ở kia là chuyện gì xảy ra?"

Vừa dứt lời, nghênh diện hắn là một thanh âm không thể tin:

"Ngươi..."

"Ô ô, là ngươi? Tên Đức vua ngu ngốc--Sinbad?" Mắt hơi mở to, sau đó lại khinh thường cười:

"Sao ngươi lại ở đây? Lúc nào cũng muốn chĩa mũi vào chuyện của ta."

Sinbad vẻ mặt trầm trọng, cất tiếng hỏi:

"Judal, làm sao ngươi lại ở đây?"

"Tại sao?" Judal ngẩn ra, sau đó cười rộ lên, một tay vỗ ngực : " Hiện tại ta đang là Thánh  Linh Mục tại đế quốc Kou."

"Ngươi với đế quốc Kou sao?"

"A, đúng thế. Hôm nay ta đến đây là có việc với họ."

Vừa nói, hắn vừa bước lên phía trước,  đứng trước mặt tên linh mục quái dị kia:

"Yo, ta đến rồi. Ta phải làm gì đây?"

"Ta sẽ giải thích sau."

"Ờm."

Có lệ trả lời, Indra tiến về một chỗ thoải mái ngồi xuống, chống cằm.

Từ bên ngoài nhìn vào giống như là đang chăm chú nghe cuộc đối thoại, nhưng thực chất là tâm trí rối loạn không cách nào vãn hồi.

Trống ngực hắn vẫn cứ đập thịch thịch mạnh mẽ, trên người từng tế bào đều đang kêu gào tên nàng. Khát vọng, thực sự khát vọng.

Này, nếu ngươi thực sự không chết, thì thật tốt a.

Nếu ngươi không chết, chúng ta giờ phút này không biết sẽ như thế nào, nhỉ? Hikari?

____

"Sao rồi, Alibaba ?"

Hikari vươn tay lên che miệng ngáp một cái. Nhìn vẻ mặt thất vọng của hắn, cũng hiểu được không thành công. Mày hơi nhíu lại, nàng đặt  tay lên vai hắn, đề nghị:

"Nếu không ta giúp ngươi? Nếu không thể dùng đàm phán để giải quyết, chúng ta có thể sử dụng vũ lực."

"Vũ lực?" Miệng Alibaba hơi động, khinh thường nói "Ta là một kẻ hèn nhát, lực lượng không đáng nhắc tới. Aladdin dù sao cũng chỉ là trẻ con, ta không muốn hắn bị cuốn vào vòng xoáy này. Morgiana lại càng không thể, cô ấy vẫn còn phải tìm tộc nhân của mình. Ta không thể vì nhất thời ích kỉ khiến cô ấy phải dấn thân vào nguy hiểm. Về phần ngươi.." Alibaba thở dài "Hay là thôi đi."

"Này ngươi.." Hikari miệng run rẩy: " không phải đang coi thường ta đấy chứ?"

"Không thể nào." Alibaba cong môi ôn nhu cười, trong lòng lại nói: đúng vậy.

Hikari thừa biết hắn nghĩ gì, cũng không tức giận. Dù sao với hình thái này, nghi ngờ là chuyện bình thường.

Tầm mắt nhìn ánh trăng bên ngoài, nàng thở ra một hơi.

Muốn đi tắm trăng rồi. Đã lâu không có tắm trắng đấy.

"Ta đi ra ngoài một chút."

...

Đứng dưới một nóc nhà, Hikari hơi nhắm mắt, ngẩng đầu lên. Hai tay đặt trước ngực, giống như cầu nguyện. Cả thân thể bỗng chốc đều phát ra một ánh sáng mơ hồ, sau đó, thân thể nháy mắt phát sinh biến hoá.

Màu cam tóc dài biến thành màu trắng mềm mại.

Trên thân quần áo thay đổi, trở thành một bộ y phục màu trắng, lụa là mềm mại.

Thân hình mảnh khảnh đứng dưới ánh trắng giống như nữ thần buông xuống, tản ra một loại thánh khiết. Ở đằng sau nhìn thấy nam nhân đồng tử co rụt lại.

Nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com