Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:Sarg Arsarros

"Ha ha ha..."

Judal mở to mắt nhìn Aladdin, màu đỏ khiến người khác kinh sợ. Nụ cười cuồng dại nở rộ trên môi.

"Thấy không? Ta quá mạnh."

"Mạnh mẽ đến mức, muốn được chém giết."

"Ta yêu chiến tranh."

Cho nên ngươi...đi chết được không?

Viên ngọc Rubi màu đỏ dường như sáng lên, càng thêm mĩ lệ. Aladdin nằm trên người Ugo, mà hiện tại Ugo đã bị chảy magoi. Chắc không lâu nữa đâu, hắn ta sẽ biến mất.

"Ugo-kun...trở về đi."

"Trở về!"

"Trở về đi mà, Ugo-kun!"

Bất luận Aladdin ra lệnh bao nhiêu lần, nhưng Ugo cũng không chịu dừng lại. Nguồn Magoi không biết tên bao phủ lấy hắn. Trong giây phút đó, đại lượng Rukh tụ tập lại bên người.

Một đấm đấm xuống, làm rung chuyển đất trời.

'Ầm!'

Judal nhếch môi đầy khinh thị, sau đó nghi vấn:

"Này, ngươi đã ngừng cung cấp magoi cho hắn rồi phải không? Vì sao hắn vẫn có Magoi để chiến đấu?"

"Ta không biết..."

"Tch. Cho dù là vậy đi nữa, thì vẫn không có tác dụng gì đâu----"

Còn chưa nói hết, Ugo đã nắm tay lại, đập mạnh xuống. Judal nhanh chóng tránh thoát, ngự không.

"Sarg Arsarros!"

Lâu lắm rồi mới được chiến đấu hưng phấn như vậy.

Đôi môi hắn nhếch lên thành một độ cong tàn khốc, khung cảnh tan hoang như tô điểm thêm sự mạnh mẽ của hắn.

Trước mặt xuất hiện một tảng băng lớn, dưới sự chỉ huy của Judal nó nhanh chóng tách ra thành hàng trăm tảng băng nhỏ sắc nhọn. Đôi mắt màu đỏ khát máu thích thú nhìn xuống sự sợ hãi bên dưới, môi mấp máy, không ai nghe thấy rõ hắn nói gì. Chỉ có luôn theo dõi Judal Sinbad mới đọc được khẩu hình của hắn.

---Hikari, đây là nước đóng đá.

Một cái tên ngây ngô rất đỗi buồn cười lại từ miệng hắn phát ra. Ma thuật mà hắn luôn luôn sử dụng...

Được hắn gọi với cái tên như thế. Thật không thể tin được.

Thật sự là, không thể nào.

__

"Judal....Ngươi ở đâu?"

Dưới ánh trăng, nàng cô đơn lẩm bẩm một mình.

Nếu như, nếu như nàng chịu  bay về phía sau 200m nữa, nàng sẽ nhìn thấy hắn...

Sẽ nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com