Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đêm thứ 32]: CÓ CÁI GÌ ĐÓ KHÔNG ĐÚNG??!

Để tránh mọi người không hiểu thì chương tiếp theo này sẽ là phần nối tiếp hai chương ngoại truyện trước (ngoại truyện vốn vẫn còn nhưng ta lười viết nên hãy để khi nào rảnh nhé 🌝b)
*
*
*
--------------------------------
Ta giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng. Nó quá chân thật. Chân thật đến mức đáng sợ

Người kia là ai? Tại sao lại giống ta như vậy?

Rõ ràng là một khuôn mặt tĩnh lặng đã ngủ say, vậy tại sao trong khoảnh khắc cuối cùng, khi ta thoát ra khỏi giấc mộng, người đó lại mở mắt

Rõ ràng là một đôi mắt màu đỏ tươi. Vậy tại sao trong đôi mắt đó lại khiến ta có cảm giác như hố sâu không đáy, huyền bí và tĩnh lặng

Đó là ta? Hay vẫn là ai khác?

Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi xuất hiện khiến tâm trí ta rối bời. Cố gắng tự nhủ không nên nghĩ đến nó nữa nhưng vẫn không sao quên được ánh mắt đó

Chợt, một vật thể lạ lao vào trong lòng khiến ta giật mình kinh hãi. Hình ảnh Toya tỷ tỷ đâm một nhát dao ngay vào trái tim trong giấc mơ đã ảnh hưởng quá to lớn đến ta

Vốn là muốn đẩy nó ra. Nhưng sau khi nghe thấy những tiếng thút thít đã khiến ta định thần lại

Một đứa trẻ tóc băng lam mắt đen tuyền. Đây không phải là Arzu thì là ai cơ chứ

"Chủ nhân.... người không làm sao đó chứ! Đột nhiên lại chơi trò ngất xỉu với ta...."

Nó thủ thỉ. Có phải hay không ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng kia?

Đáng sợ quá.......

Ta không trả lời nó mà chỉ lẳng lặng xoa xoa mái tóc mềm mượt đó. Tiếp một lúc sau lại có thêm một người khác tới. Đó là Sinbad

Hắn tới bên giường. Một tay chạm lên trán ta, một tay chạm lên trán hắn để đo nhiệt độ

Hẳn là do giấc mơ đó khiến ta không còn nhiều ác cảm với Sinbad như trước nữa

Lúc này, ta mới quan sát kĩ khuôn mặt của hắn:

"Mặt ngươi sao vậy?"

Bộ mặt rõ ràng thật đẹp trai mà lại bị một màu nâu đen bao phủ một nửa mặt

Ta nhíu mày nhìn vệt màu nâu đen kia. Lại là nó! Lại cái cảm giác đáng ghét đó!

Sinbad định trả lời thì Arzu đang làm nũng trong lòng vội ngẩng đầu lên cướp lời nói trước. Vẻ mặt nó không thể tin được nhìn ta

"Chủ nhân người không nhớ gì sao? Kể cả lí do người bị ngất?"

Nghe nó nói như vậy, ta lại lục soát trí nhớ tìm kiếm những hình ảnh đã nhớ trong đầu

Nhớ ra rồi!

Đúng là có một hôm, sau khi cơ thể  ta vừa mới khá hơn thì lại đến Alibaba ca ca gặp chuyện

Vết thương vốn do bị rắn cắn liền biến đen, lan ra khắp bên trái. Rồi từ nơi đó, ma đạo sĩ bóng tối của tổ chức đó xuất hiện

Hắn đứng trước mặt mọi người, ngạo nghễ mà cười nói đe dọa. Sinbad cũng không nhiều lời, hắn vung thanh gươm lên, chém phân thân của tên ma đạo sĩ đó thành hai nửa

Máu đen toé ra khắp nơi, ngoại trừ Morgiana và Alibaba được Aladin tạo borg che chắn thì Sinbad là người hứng chịu nhiều máu tươi bắn lên người nhất

Rõ ràng là đã biến mất, vậy mà tiếng cười ngạo nghễ của hắn vẫn cứ vang vọng trong đầu ta:

[Lilith a Lilith.... Ngươi không thể chối bỏ một nửa kia! Cũng không thể chối bỏ Đức Cha đáng kính được!]

Quá khó chịu, cơ thể theo bản năng tự phong bế hết các huyệt đạo và ngất đi

Nghĩ đến đây, ta lại cảm thấy rùng mình. Liệu một nửa mà hắn nói đến có phải hay không chính là người đã xuất hiện trong giấc mộng của ta?

Lilith....

Rốt cuộc nàng ta là ai?

Lilith...

Không! Hay nói đúng hơn....

Lilith....

Thật sự ta mới là ai....?

Lilith....

Tại sao ta lại ngủ nơi mê cung Almon đó? Tại sao ta lại ngủ ở nơi đó mười năm? Rốt cuộc mười năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Và tại sao, Sinbad và Judal lại gọi ta là Sora?

Mọi suy nghĩ dần trở nên xáo trộn, hỗn loạn. Những suy nghĩ đó như muốn làm nổ tung trí não ta

Vết thương nơi trái tim lại bắt đầu nóng lên. Có cảm giác như một thứ gì đó đang muốn phá tan thân xác để đi ra

Ôm trái tim nằm khuỵ xuống giường, ta dần dần mất đi ý thức tự chủ cơ thể

Ta rốt cuộc là Lilith.... hay vẫn là Sora? Ta là ai...?

"Lilith!!!!"

Giọng nói quen thuộc dễ nghe vang lên khiến ta giật mình lấy lại chút ý chí cường ngạnh suy nhất

Sau đó, ta nhanh chóng rơi vào cái ôm ấm áp, xung quanh mũi tràn ngập hơi thở nam tính

"S.... Sinbad..."

"Ân! Ta đây! Ta ở đây! Ngươi không sao chứ?"

"Đương nhiên là.... không ổn một chút nào rồi đại thúc.. biến thái ngốc nghếch....!"

Dù cơ thể hiện tại rất đau nhức nhưng ta vẫn cường ngạnh, cường ngạnh mà trêu chọc hắn

Sinbad cũng không nói thêm nhiều lời. Hắn vòng tay qua eo rồi bế ta lên và nhanh chính rời khỏi căn phòng

Nếu ta không nhầm thì hắn sẽ đi tìm Yamuraiha đi. Ân... cô ấy là ma đạo sĩ giỏi nhất của vương quốc này mà

Sinbad chạy như bay trên đường. Bên cạnh đó còn có Arzu luôn theo sát phía sau, nó tạo ra hai tầng băng mỏng kéo dài khắp hành lang xa hoa theo hướng đi của Sinbad

Chính vì vậy nên hắn không bị vướng quá nhiều chướng ngại vật

Đột nhiên, tình huống này khiến ta nhớ ra một vài điều gì đó về quá khứ

Đó là trong quá khứ, một ngày mưa đượm buồn, không gian yên tĩnh không một thanh âm. Ta cũng không biết tại sao mình lại ở nơi đó, chỉ thấy "bản thân" nằm trên nền đất lạnh.

"Bản thân" ta lúc này hiểu nhỏ tuổi một chút, trên trán và miệng máu chạy từ hàng lớn không ngừng, ánh mắt dần vô thần, không có bao nhiêu ý thức

Xung quanh cũng có thật nhiều người như vậy. Xác người và thú vật nằm ngồn ngang. Nhà cửa đều bị thiêu rụi, cháy đen

Một vài ngọn lửa nhỏ đang kiên cường chống chọi trước những giọt mưa ngày càng nhiều

Rồi từ xa, một thiếu nữ tóc xanh ăn mặc thật giống Hinahoho chạy tới. Nàng hốt hoảng lay lay cơ thể "ta" nhưng "ta" vẫn nằm như vậy. Không chút động tĩnh

Chợt, mắt của kẻ đang nằm đó hơi giật trong khoảnh khắc. Ta theo hướng nhìn của "ta" mà nhìn theo.

Đồng tử ta co rụt lại

Nam nhân tóc tím đang ở độ tuổi thiếu niên khỏe mạnh nhất. Nhưng hiện tại, trông hắn thật thảm hại

Tóc, mặt và quần áo đều dính đầy máu khô, không kể đến những vết trầy xước, bụi bẩn lấm lem hay những vết lửa cháy xém

Dù có là kẻ ngu ngốc đi chăng nữa thì cũng có thể nhận ra đó rõ ràng là Sinbad

Hắn cầm thanh gươm, điên cuồng chạy tới giống như dùng hết tốc lực của bản thân vậy. Nhưng khi chỉ cách "ta" có vài m nữa thôi, Sinbad chậm lại, bước chân hắn từ nặng trịch dần trở nên rệu rã

Sinbad mất đi thăng bằng, lung lay rồi quỳ gối ngã bịch xuống trước chúng ta

Nhìn vẻ chật vật của hắn khiến ta hơi hoảng sợ liền lùi về phía sau hai bước

"S... Sin..."

"Ta" lẩm bẩm . Dù thật nhỏ nhưng mỗi câu chữ cũng thật nặng nề, như muốn dùng cả sức lực để đổi lấy vậy

Sinbad mở miệng. Nhưng ta lại chẳng thể nghe thấy hắn nói gì ngoại trừ giọng nói của chính mình

Hắn ôm lấy "ta" vào trong lòng một cách cẩn thận nhất, nhẹ nhàng nhất

"Ta" và hắn đã nói thật nhiều chuyện, cho đến khi nước mắt của hắn chảy xuống

Giọt nước mắt giống nhiên một viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng khiến tâm trí ta xáo động

Lần nửa mở mắt, lúc này, từng cơn đau đớn được dây thần kinh cảm nhận khiến ta nhận ra bản thân đã trở lại hiện thực

"Sinbad... cơ thể ta đau quá... liệu ta có chết hay không?"

Cơ thể Sinbad nghe vậy liền hơi khựng lại. Xong rất nhanh chóng hắn đã lấy lại tinh thần

"Tất nhiên là không rồi Lilith! Có ta ở đây ngươi liền sẽ không sao cả!"

Rồi ta lại tiếp tục mở miệng nói:

"Sinbad.... kì thật ta cũng không có ghét ngươi nhiều đến vậy.... nên... ngươi hãy mua cá mè chiên Eumera cho ta ăn nhé..."

"Được! Chỉ cần ngươi khỏe mạnh, ta sẽ mua thật nhiều cá mè Eumera cho ngươi ăn!"

Giọng nói của Sinbad nặng trịch. Chắc hẳn là hắn đang nhớ lại hình ảnh mà ta vừa bắt gặp

Ân.... đột nhiên cảm thấy thật có lỗi khi làm hắn mệt mỏi quá nhiều...

...................
........
....
..
.

Sinbad ôm lấy ta xông thẳng vào căn phòng của Yamuraiha. Cô ấy đang ngồi quan sát những hình nộm nhỏ di chuyển được làm từ Rukh và nước

"Yamuraiha! Mau! Ngươi mau tới đây kiểm tra vết thương của Lilith!"

Sinbad gấp rút nói, hắn ngồi xuống một cái ghế, cho ta ngồi lên đùi và ôm vào lòng như cũ

Dù đây là phòng riêng của Yamuraiha nhưng đây chỉ là căn phòng mà cô ấy dùng làm những thí nghiệm ma pháp nên không có giường nằm

Yamuraiha ban đầu có chút mộng bức, nhưng sau đó cũng nhanh chóng hồi thần, chạy tới gần và kiểm tra cho ta

Cô lẩm nhẩm đọc một câu hiệu lệnh điều khiển Rukh. Ngay sau đó, toàn thân ta được bao bọc bởi một thứ ánh sáng nhu hoà

Thứ ánh sáng đó rất ấm áp, rất dễ chịu khiến những cơn đau nhói ở dây thần kinh hay tim đều dịu lại

Nhưng khi nó vừa được thu hồi trở về, những cơn đau lại xuất hiện. Không những vậy lại còn đau đớn hơn lúc trước nhiều lần

Yamuraiha nhíu mày. Hẳn nhiên là cô ấy chưa bao giờ gặp một trường hợp lạ kỳ như vậy

"Quái lạ...."

Ma pháp sư thiên tài thiếu nữ lẩm bẩm. Sinbad nghe vậy cũng lo lắng lặp lại lời cô ấy

"Quái lạ?"

"Ta đã kiểm tra toàn bộ cơ thể. Bên ngoài cơ thể ngoài những vết thương lớn đã kết vảy từ rất lâu thì không còn một vết thương nào khác. Còn các cơ quan nội tạng bên trong cũng đều hoàn hảo không thiếu xót bất cứ một cái xương nào..... Lilith! Ngươi có thể nói cho ta biết cảm giác khi đau của ngươi như thế nào và đau đớn nhất ở nơi nào không?"

Yamuraiha ngồi xuống một cái ghế ngay gần đó. Cô tiếp tục truyền vào trong cơ thể ta thứ ánh sáng nhu hoà đó khiến cơn đau lại dịu bớt

"Cơ thể ta rất đau. Nơi nơi đều đau đớn.... Cảm giác như thế đang bị dùng cực hình tra tấn vậy. Từng cơn đau buốt lần ra khắp các dây thần kinh và chạy thẳng đến tim. Nên... trái tim là nơi đau đớn nhất. Nó giống như là trung tâm cảm nhận khiến ta muốn...."

Tự phong bế chính bản thân và.... nhường chỗ cho một kẻ khác...?!?

Ta giật mình. Có hơi ngạc nhiên về suy nghĩ của bản thân

Tại sao? Tại sao ta lại có suy nghĩ như vậy? Đây không phải là cơ thể ta sao? Tại sao phải nhường cho kẻ khác chứ? Ta vẫn còn muốn khám phá hết cái thế giới này mà!!!

Yamuraiha sau khi nghe ta nói xong thì im lặng suy nghĩ. Sinbad có điều muốn nói, nhưng nghĩ đến việc không nên làm phiền Yamuraiha lúc này nên lại thôi

Cuối cùng, ma pháp sư thiên tài thiếu nữ cũng thở dài đưa ra quyết định. Cô ấy định dùng thủy hệ ma pháp quen thuộc của bản thân tạo thành những dấu ấn phù chú trên hai tay, hai chân và phần cổ của ta

Yamuraiha nói như vậy sẽ ức chế được cơn đau đớn trong cơ thể ta. Còn muốn giải quyết triệt để vấn đề thì phải đợi Aladin cùng mọi người từ mê cũng Zagan trở về

Khi Yamuraiha chuẩn bị thi triển phù chú, Arzu đột nhiên kéo lấy tay áo cô, vẻ mặt nó không chút cảm xúc mở miệng

"Đây! Khi ngươi tạo ra được phù chú, hãy thêm thứ này kết hợp vào sẽ giúp cho chủ nhân thêm được phần nào"

Chỉ thấy từ trong tay nó có những đám bụi mỏng manh xinh đẹp rồi dần dần tụ tập vào với nhau, biến thành một quả cầu chứa hàn khí lạnh lẽo quen thuộc

Yamuraiha hơi giật mình vì khí lạnh của quả cầu nhưng cũng rất nhanh lại gật đầu

Khi những kí tự đó dần xuất hiện trên cơ thể, tâm trạng ta mạc danh trở nên bình tĩnh trở lại

"Trong khoảng thời gian đợi Aladin và mọi người trở về, ngươi hoàn toàn không được sử dụng ma thuật cũng như không được khiến tâm lý bản thân mất bình tĩnh nghe không?"

"Ân... ta hiểu!"

Đúng vậy. Chỉ cần có những phù chú này, ta còn ngại thứ kia hay sao?

Đương nhiên là không!

Dù là Sora hay là Lilith.... người cuối cùng được tồn tại chính là ta!

Nhưng tại sao.... ta lại cảm thấy mệt mỏi thế này?

Hai mí mắt cứ thi nhau nhắm lại dù ta không muốn điều này

"Sinbad.... ta buồn ngủ rồi...!"

Ta hơi giật giật mấy thứ trang sức chứa thần đèn đang được đeo trên người hắn

"Vậy để ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi"

Sinbad gật đầu, ôm ta đứng lên cáo từ Yamuraiha

"Yamuraiha cảm ơn ngươi rất nhiều!"

"Không có gì. Phục vụ vì lợi ích chả Ngài chính là trách nhiệm của ta!"

.........................
.............
.....
...
.

Biến thái đại thúc Sinbad ôm ta trở về phòng ngủ. Arzu không biết vì sao cũng không đi theo ta trở về

Hắn nhẹ nhàng vô cùng, cẩn thận đặt ta lên giường và đắp chăn lại

Rồi chọn lấy thêm nhiều cái gối khác để chèn xung quanh tránh ta khi ngủ mất liền đạp chăn rồi lăn xuống giường

Khụ.... ai cũng có nhiều cái tật xấu đúng không?!! Đó là cái duy nhất của ta a!!!

"Bảo bối... ngủ ngon a! Lát nữa ta sẽ đánh thức ngươi dậy ăn chiều!"

Hắn xoa xoa đầu ta, mỉm cười dịu dàng. Ta hiện tại cũng không phản đối hắn làm vậy

Đợi đi! Đợi bản đại gia khỏe lại sẽ tính sổ với ngươi sau! Tóc của ta không phải ai cũng có thể sờ a!

Chợt ta nghĩ ra một điều thật quan trọng mà chưa có thời gian nói với Sinbad

"Biến thái đại thúc.... ngươi đã có thêm quyết định gì về việc nhận ta làm con nuôi chưa?"

Ân! Điều này rất quan trọng a!

"...."

Chỉ thấy khoé miệng Sinbad vốn đang nhếch lên cười bỗng méo xệch đi. Vẻ mặt hắn hơi tối tăm. Cánh tay đang xoa xoa tóc ta cũng dừng lại

Trán hắn nổi lên gân xanh, Sinbad khó khăn phun ra 4 từ:

"Ta - không - đồng - ý!!!"

Và cũng đừng gọi ta là biến thái đại thúc ( ̄+ー ̄)b

Ta bẹp miệng một tiếng. Cứ chờ đợi Sinbad sẽ bước ra khỏi phòng. Nhưng hắn lại dính chặt lên ghế, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn rời đi

"Ngươi.... không đi sao?"

"Tại sao ta phải đi?"

Sinbad trả lời thật ngây thơ. Có cảm giác thực muốn bóp chết hắn

Không muốn nhiều lời với hắn thêm nữa, ta xoay người đối lưng với hắn. Sinbad cũng chỉ cười nhẹ, thở dài một tiếng

--------------------------
Một lần ngủ này của ta cũng không kéo dài được bao lâu. Cả hoàng cung bỗng rung chuyển vì trấn động mạnh

Giống như vừa mới chợp mắt liền bị phá quấy, rất mệt mỏi, rất tức giận

"Sinbad.... cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Ta ngồi bật dậy trong cơn ngái ngủ cùng tức giận

Sinbad vừa đứng dậy khỏi bàn làm việc cách đó không xa. Hắn đi tới giường, ấn ta nằm trở lại rồi cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên trán

"Bảo bối ngươi đừng tức giận a! Cứ tiếp tục ngủ. Ta sẽ lập tức đi xử lý việc này!"

"Ân...!"

Ta dụi dụi mắt thêm lần nữa, rầu rĩ trả lời hắn, hai mí mắt lại nặng trĩu xuống

"Ngoan lắm!"

Nói rồi Sinbad gấp gáp ra khỏi phòng. Bên ngoài liền đã có sẵn Jafar và Masrur chờ bên ngoài

Có cảm giác quen thuộc những cũng có cảm giác không đúng

Nhưng ta lại chẳng nghĩ ra được không đúng chỗ nào

"Mặc kệ nó vậy!"

Ta nhún vai một cái rồi lại rúc vào trong chăn ngủ tiếp

Chỉ là.... sau khi Sinbad vừa đi, cánh cửa lớn ngoài ban công vốn đã được đóng liền vang lên vài tiếng cạch cạch

Tiếp sau đó, là Rukh đen kêu piii piii liền tràn vào, theo sau là một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống

Giọng nói tà mị, dễ dàng hút hồn người nghe đối diện lười biếng vang lên

"Chà chà chà ~ Bé cưng ~ Ngươi trốn kĩ đấy! Lẻn vào được đây không dễ đâu!"

Ta trốn kĩ trong chăn, hai mắt mở to, đồng tử thu hẹp lại

Khoan đã! Hình như ta biết là nó không đúng chỗ nào rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com