Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Sau hành động khó hiểu vào đêm qua của Sinbad, Jafar bây giờ chỉ muốn giam mình lại trong căn phòng đóng kín ấy. Dấu vết mà Sinbad để lại đêm qua vẫn còn đau rát trên cổ cậu, nó nóng rực, không thể nào nguội đi được.

Bây giờ cậu nên đối mặt với ngài ra sao, hay là cứ tỏ ra như chẳng có chuyện gì. Nếu vậy thì sẽ rất mất tự nhiên, vốn đã có cảm giác xa vời rồi, giờ lại còn xa hơn nữa.

Cả ngày hôm nay tại phòng làm việc không hề có sự xuất hiện của Jafar, chính sự vắng mặt khiến những cấp dưới của cậu phải bù đầu vắt óc để giải quyết đống giấy tờ. bọn họ đều khóc than vì quá nhiều thứ phải làm trong một ngày mà không được nghỉ ngơi.

Bên cạnh đó, người biết rõ lý do vắng mặt của Jafar lại đang ung dung hưởng thụ tách trà chiều mang màu sắc đỏ rực như ánh hoàng hôn. Trong tâm trí hắn đang âm thầm cười lên, mọi thứ đều được diễn ra theo ý của hắn.

Nhưng bây giờ hắn chỉ thiếu duy nhất một magi công nhận hắn làm vua, hắn cần Aladdin, mà cũng chính hắn tự mình để cậu vụt mất. Không quá lo lắng khi bên cạnh hắn vẫn còn có Arba, ả ta sẵn sàng phục vụ mọi mục đích của Sinbad.

Cơn gió nhẹ từ cửa số thoáng qua làm rèm cửa phơ phất bay lên, đêm nay là một đêm nhiều mây, không có một chút ánh trăng nào có thể lọt qua nó. Mọi thứ giờ đây chỉ là một màu đen tối, ấy vậy mà vẫn còn một người thẫn thờ mong thấy được những tia sáng yêu ớt đó.

"Sin...tớ biết cậu đang ở ngoài đó..."

Cậu cảm nhận được sự hiện diện của người đàn ông mà cậu hằng noi theo, vị vua của cậu. Cảm giác quên thuộc và năng lượng mạnh mẽ ấy dù đứng xa cách mấy cậu vẫn có thể cảm nhận được.

" Qua bao nhiêu năm thì độ nhạy bén của sát thủ vẫn luôn hoạt động tốt nhỉ?"

Sinbad từ phía sau bước đến, trên đôi môi còn mang theo một nụ cười dịu dàng mà cậu luôn thể hiện với Jafar.

Dù vậy Jafar vẫn thấy sợ cái nụ cười đó, không...cậu sợ mọi thứ của Sinbad. Lông mày của cậu căng hơn bao giờ hết, không dám buông lỏng cảnh giác.

"Đừng phòng bị như thế với tớ chứ..."

Sinbad cứ thế áp sát Jafar hơn, khoảng cách bị thu hẹp dần.

" Sin...Nói thật với tớ...cậu có thực sự là "Sin" của ngày trước hay không? "

Jafar cẩn thận, lựa lời để hỏi, cũng không dám manh động nhiều dù biết đối phương có thể vồ lấy mình như đêm qua bất cứ lúc nào. Cậu đưa ánh mắt lên nhìn người vị vua của mình, trái tim đập liên hồi chờ câu trả lời thỏa đáng.

Gương mặt của hắn không có chút cảm xúc, tuy nét lạnh lẽo của đêm qua vẫn còn pha trộn trên đó. Đôi môi nở một nụ cười nhẹ, chắc là hắn phải đang suy nghĩ nên nói ra như nào để làm hài lòng cậu bạn trước mặt rồi.

" Tớ vẫn mãi mãi là chính mình đấy thôi, Jafar...cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, chỉ cần mãi mãi trở thành hầu cận trung thành của tớ là được rồi."

không, đó không còn là Sin nữa rồi.

Cánh tay cậu bị một lực mạnh mẽ kéo lên, giờ đây cậu bị buộc phải đối mắt với Sinbad trong một khoảng cách tưởng gần mà lại xa. Đối diện thẳng với gương mặt hắn làm cậu cảm thấy ngột ngạt.

"Sin...thả tớ ra...chúng ta nên nói chuyện một cách nghiêm túc"

Một cách tay của Jafar đã bị tóm chặt. Hơi thở của cậu giờ đây gần như hòa quyện với hơi thở của người đàn ông trước mặt. Bàn tay của Sinbad từ từ mò đến lưng của cậu, vuốt ve chậm rãi như muốn lan tỏa sự ấm áp.

"Sin...Đừng làm như thế...tớ không thích..."

Cậu không hiểu tại sao Sinbad lại làm như vậy, hắn ta muốn làm gì. Rốt cuộc thì hắn đang nghĩ gì trong đầu, thật sự rất khó đoán.

"chỉ việc đi theo tớ...tớ cần cậu ở bên, Jafar"

Hắn bình tĩnh, thốt ra những lời vừa đủ đến tai cậu.

Một bờ môi ấm áp chạm đến đôi môi của Jafar, nó không mạnh bạo, không cưỡng ép. Nó nhẹ nhàng tựa lông vũ, khuấy động một cảm giác kỳ lạ chưa từng xuất hiện bên trong cậu.

Rồi nụ hôn nhẹ ấy dứt ra, cậu vẫn sững sờ ở đó, Sinbad rốt cuộc là đang làm gì, tại sao hắn lại làm như vậy? Điều này còn vượt xa cả tưởng tượng của Jafar.

Một tiếng cười trầm phát ra khỏi miệng Sinbad, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt sáng rực.

Jafar lúng túng trước điệu cười của Sinbad, rồi cậu nhận ra hành động vừa rồi, vội vàng đẩy Sinbad thật mạnh. Trái tim cậu đập nhanh, từ dây thần kinh đến những mạch máu đều phản đối cậu một cách kịch liệt.

" Sin, cậu là kẻ tàn độc nhất..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com