Chương 3 . Có người ghét ta lắm TT~TT
Mai Hàm Tuyết đỡ y ngồi dậy , để y tựa vào người mình , Khương Hi vẫn không có vẻ gì là tỉnh lại . Ôm người này vào lòng , trái tim hắn như bị loạn nhịp , hiện tại y đang ngất xỉu, nếu bình thường Khương Hi mà biết có người động chạm y thế này , chắc sẽ lấy vàng chọi hắn đến chết ....
_" Tên Đạp Tiên Quân này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà ... hắn có bệnh à "
Mai Hàm Tuyết tháo dây xích sắt , bàn tay nắm lấy tay y , cố ý xoa xoa những vết hằn đỏ trên ngấn cổ tay của Khương Hi . Mai Hàm Tuyết đã từng được nắm lấy bàn tay này , thật chặt thật chặt như không muốn buông .Hắn nhớ trận chiến lúc đó vừa kết thúc , một bên các đệ tử tu bổ lỗ hổng thời không , một bên diệt sạch tổ sát của ma khí . Mai Hàm Tuyết chiến đấu với nhóm thây ma , không may bị kéo theo ngã xuống vực . Cũng may Khương Hi ở gần đó thấy tình hình nguy cấp liền nhanh chóng nắm được tay hắn lại. Đám thây ma bị rơi xuống vực sâu dung nham , đau đớn tột cùng kêu gào thống khổ. Phía trên này Mai Hàm Tuyết cả người lơ lửng , Khương Hi dùng hết sức giữ chặt tay hắn
_" Khương chưởng môn , mau buông tay , ngài đã bị thương rồi sẽ không còn sức , ta sẽ kéo theo người cùng bỏ mạng "
Khương Hi dùng hết sức lực , nghiến răng , lời nói đanh thép
_" Chết tiệt , ngươi có câm mồm không , mau dùng sức bò lên đây "
_" Ta kiệt sức rồi không thể vận lực nữa , ngài cũng vậy ... nên.. "
Hắn chưa nói dứt lời người kia đã xen ngang
_" Sư phụ ngươi lúc trước gửi gắm ngươi cho Cô Nguyệt Dạ , nếu ngươi có mệnh hệ nào ta làm sao còn mặt mũi "
Mai Hàm Tuyết giật mình , hóa ra y vẫn còn nhớ đến những chuyện năm xưa .
_" Chết tiệt.. mau gắng sức bò lên đây "
Hắn từ từ thả lỏng tay mình , nụ cười nở rộ trên môi như một lời tạm biệt với người kia... Buông mình theo sự tự thoái
_" Ngươiiii.... "
Mai Hàm Tuyết thong thả lơ lửng giữa không trung đón chờ cái chết, hắn nhắm mắt lại như một cách thức đắm chìm và lãng quên . Không ngờ hắn nghe thấy lời nói ân cần của người kia bên tai .
_" Mẹ nó .. ngươi phiền chết đi được "
Liệu có phải là mơ , hắn thấy người kai đang bay trước mặt hắn , vươn một đôi cánh phượng hoàng đang tiến lại gần , ôm lấy người hắn mà che chở , cho đến khi hắn cảm nhận được hơi ấm toả ra từ thân nhiệt người này. Hắn mới dám tin mình còn có thể sóng sót .
Sau đó Mai Hàm Tuyết trở về Đạp Tuyết Cung . Lúc muốn đến thăm Khương Hi thì y lại bế quan. Từ đó hắn không còn gặp y nữa
Hồi ức cứ như dòng chảy ẩn hiện khiến hắn nao lòng , thuận tiện đưa bàn tay bắt mạch cho y
_ " Sao mạch tượng của Khương Hi hỗn loạn vậy , cơ thể nóng ran như lửa đốt , gương mặt lấm tấm mồ hôi ứ động ."
Mai Hàm Tuyết truyền linh lực vào cơ thể y một thể hàn khí nhằm áp chế hỏa nhiệt. Sau đó hắn nhẹ nhàng gọi tên y
_" Khương chưởng môn ... Khương chưởng môn "
_" Thuốc .. thuốc "
Người kia khẽ mở miệng thốt ra hai ba chữ giống nhau
_" Không có thuốc ahhh "
Người kia đột nhiên thở dốc dồn dập khuôn miệng run run lẩm bẩm
_" Thuốc .... thuốc "
Mai Hàm Tuyết hoảng hốt nhìn thấy tình trạng tệ hơn của Khương Hi ... Hắn sợ người kia cứ lấp bấp không tự chủ sẽ bị cắn trúng lưỡi nên đã lấy bàn tay mình chắn nơi khuôn miệng khép hờ
Hắn cảm thấy hơi đau , nơi khóe miệng người kia cũng có máu rỉ ra ... Đó là máu của hắn ... Khương Hi đã cắn thật mạnh thật sâu . Nhưng hắn vẫn không cáu giận , cảm thấy người kia thể trạng bình ổn trở lại mới rút bàn tay mình ra khỏi khuôn miệng y . Máu vẫn còn rươm rướm rỉ ra .
Một lát sau Khương Hi chầm chậm mở mắt nhìn thấy khuôn mặt nam tử đang nhìn mình thì hoảng hốt , cảm nhận được người kia đang ôm mình lại càng hoảng hốt hơn , cánh tay cố hết sức lực đẩy người Mai Hàm Tuyết ra khỏi . Nhưng khí trạng vẫn chưa phục hồi , cơ thể mất thăng bằng ngã về phía sau .
Mai Hàm Tuyết liền đưa cánh tay ra che chở , kéo y vào trong lòng mình .
_" Ngài vẫn còn rất yếu đừng cử động mạnh "
Khương Hi cảm thấy mất hết mặt mũi , đường đường là người đứng đầu thượng tu giới lại phải nương tựa một người khác đúng là nực cười . Y đưa tay dùng sức vứt cho Mai Hàm Tuyết một cái tát -" Cút "
_" Người.... "
_" Ngươi tránh xa ta ra một chút , không... 10 trượng ... không ...càng xa càng tốt "
Mai Hàm Tuyết nhìn người kia chật vât xua đuổi mình , cảm thấy bị vứt bỏ nha . Hắn phủi mông đứng dậy muốn rời đi nhưng được ba bước thì dừng lại. Hắn cứ đứng đó không làm gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com