1. Thanh Hải
Trong lúc bị dây leo xung quanh quấn khắp người không thể nhúc nhích, Tiết Mông cố dùng ngón tay với lấy Long Thành bị rớt ở bên cạnh, xung quanh cậu không biết đệ tử Tử Sinh Đỉnh chạy lạc mất đâu rồi. Nhưng tay còn chưa kịp động tới thanh đao, dây leo đã bắt đầu siết cổ cậu mạnh hơn, Tiết Mông lập tức thấy khó thở, chỉ biết nghiến răng:
"Mẹ nó chứ..."
Đúng lúc này, một tia sáng lóe lên, cắt đứt dây leo đang quấn lấy cậu. Tiết Mông lập tức ngã xuống, nhưng chân cậu vẫn bị quấn vào dây leo treo ngược lên cao. Trong lúc cậu với với lấy Long Thành ở xa, thì người kia đã chém nốt dây quấn chân cậu. Tiết Mông vừa nhặt Long Thành lên thủ than vừa quay sang nhìn, cậu trố mắt:
"Mai Hàn Tuyết? Sao ngươi lại ở đây?"
"Đi điều tra quỷ ám" – hắn lãnh đạm đáp.
"Đạp Tuyết Cung cũng xử lý vụ này sao?"
Mai Hàn Tuyết liếc cậu rồi bắt đầu giọng mỉa mai:
"Nơi này là Thanh Hải, nằm giữa Côn Luân Đạp Tuyết Cung và Thục Trung Tử Sinh Đỉnh, không lẽ Tiết tôn chủ cho rằng chỉ có Tử Sinh Đỉnh được điều tra ma ám khắp nơi này?"
Lời vừa nói ra đã sặc mùi thuốc súng. Tiết Mông nắm chặt Long Thành trong tay. Thời gian này hắn đã làm tôn chủ được 1 năm. Tính tình cũng phải ôn hòa đi nhiều, nếu không mấy trưởng lão sẽ lại lải nhải khắp bên tai. Nhưng nhịn lâu ngày thành ra hắn không còn to mồm chửi người nữa, mà thẳng tay đánh luôn.
"Hôm nay người ăn phải bả gì vậy?"- Tiết Mông vừa quát vừa định giơ đao lên đánh Mai Hàn Tuyết một trận thì cậu để ý thấy: quần áo người này có chút bẩn. Giống như đã mắc kẹt ở đây mấy ngày.
"Ngươi lạc ở đây mấy hôm rồi?"- Tiết Mông hỏi.
"Vừa vặn một ngày"- Mai Hàn Tuyết đáp –"Còn tưởng Hàm Tuyết sẽ tìm ra đây, không ngờ là ngươi tới."
"Ta tới thì sao? Ta tới có khi còn đưa ngươi ra khỏi đây trước cả khi Mai Hàm Tuyết tìm đến"
Cậu bực mình chặt bớt mấy cây dây leo xung quanh:
"Nhưng trước đó ngươi nói ta trước: khi đến đây ngươi điều tra được gì rồi?"
Mai Hàn Tuyết vừa dẫn cậu đi vừa kể:
"Khu rừng này vốn vẫn luôn có tin đồn về việc quỷ ám. Những người dân đi hái thuốc đều không dám vào sâu trong rừng. Họ kể rằng đang hái thuốc mà nghe tiếng đàn hát thì phải lập tức bỏ chạy, bởi sau đó sương mù sẽ kéo đến, bản than bị dây leo cuốn lấy. Sau đó họ có thể bị lạc vài ba hôm trong rừng nhưng vẫn về được nhà. Chỉ có điều sau 3 ngày, bản thân bắt đầu mơ về chuyện ngày xưa. Sau đó cứ dần chìm vào ký ức, hôn mê cả đời không tỉnh dậy."
"Cái này ta cũng nghe qua rồi. Với người bình thường thì vậy, với tu sỹ thì sau khi trở về, tay trái sẽ bắt đầu bị tím đen lại. Rồi sau khi chìm vào hôn mê thì dần dần cả cánh tay hóa đen, dẫn linh lực cũng bị biến mất." – Tiết Mông cũng đáp lời.
"Vậy ngươi chuẩn bị gì khi đến đây rồi?"- Mai Hàn Tuyết hỏi nhưng thực chất hắn cho rằng Tiết Mông chẳng có chuẩn bị gì cả, cứ thế mà xông vào rừng thôi. Thế nên mới bị lạc mất môn đệ Tử Sinh Đỉnh trong sương mù rồi bị dây leo quấn mất. Nếu không phải nghe tiếng hét và chửi bới của cậu thì Mai Hàn Tuyết cũng chẳng biết đường đến cứu.
Rồi cậu sẽ bị nhiễm độc và mất linh lực cho xem!
Mai Hàn Tuyết khẽ đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi thở hắt ra: Vô dụng! Không thể làm người ta yên tâm về hắn được!
"Tham Lang trưởng lão có điều chế thuốc để làm chậm lại quá trình cánh tay bị hóa đen, đồng thời chế dược cho ta mang theo rồi. Còn có cả thuốc bôi để tránh muỗi, thuốc bôi ngoài da nếu bị trúng độc cây cối. Ta bôi trước khi đi rồi, ngươi bôi không?"
Mai Hàn Tuyết nhìn cậu đầy coi thường rồi chẳng nói gì, cứ thế đi tiếp đến một cái hang nhỏ, trong hang có lót chút lá cây và một tàn lửa.
"Ngươi ngủ qua đêm ở đây?"
"Vậy chứ ngươi nghĩ ở đây có khách điếm chắc?"- Mai Hàn Tuyết biết ngay Tiết Mông sẽ la làng như vậy. Chẳng nói gì mà ngồi xuống chỗ lá cây trải tạm làm thành đệm ngủ kia.
"Thực ra đường ra thì ta có thể nắm được đại khái hướng đi. Nhưng đã vào đây rồi mà không điều tra được gì thì ta không muốn ra. Nếu ngươi muốn ra ngoài trước thì cứ đi hướng đông bắc là ra ngoài."
Tiết Mông nghe vậy đương nhiên cũng không muốn ra ngoài trước, cậu vênh mặt với Mai Hàn Tuyết:
"Hừ, nhưng mà ngoài những thứ ai cũng biết rồi ra, thì ngươi còn tìm thêm được gì nữa không?"
Mai Hàn Tuyết và cậu chẳng mấy khi ở riêng với nhau. Lúc thì có Mai Hàm Tuyết ở đó, dù rằng 2 anh em họ hợp lực trêu đùa mỉa mai cậu thì chỉ cần nhìn cái mặt nham nhở toe toét cười của hắn cũng làm cho bầu không khí dịu đi đôi chút. Còn Tiết Mông và Mai Hàn Tuyết thì chỉ cần cãi nhau căng một chút thì 1 trong 2 người đã đùng đùng tức giận bỏ đi rồi. Giờ chỉ có đúng 2 người ở với nhau trong rừng, đúng là quá gượng gạo rồi. Mà nếu tức giận bỏ đi thì đi đâu đây? Cái hang này là của Mai Hàn Tuyết, nếu có tức giận thì cậu không thể đuổi hắn ra khỏi đây được, đâu giống như lúc trước hắn ở Tử Sinh Đỉnh, nói xong một câu liền tự biết điều mà ra ngoài đâu.
"Ta ở đây cả đêm, không thấy yêu ma quỷ quái gì. Nơi này không có cây cối, khi tiếng đàn hát vang lên, trong rừng cây cối sẽ hoạt động tìm kiếm người, nhưng không quá thông minh. Vậy nên ta không biết mưu đồ của kẻ kia là gì."
"Cây cối trong rừng không thông minh hơn, cũng không có cảm giác rừng mở rộng. Chỉ là mấy người bị hôn mê cứ nằm đó mãi, cũng không thể để yên họ nằm thế cả đời được."- Tiết Mông thở hắt ra, cậu ngó nghiêng ra ngoài.
"Vậy lúc có tiếng đàn ngươi không thấy nơi nào tập trung ma khí à?- Tiết Mông hỏi.
"Có"- Mai Hàn Tuyết đáp.
"Là đâu?"
"Ta chạy tới nơi tập trung ma khí đó thì phát hiện ra tiếng của ngươi..."
Nói cũng bằng thừa!
Tiết Mông đi lên đỉnh núi phía sau, nơi này trơ trọi cây cối, chỉ có cỏ thấp nên không lo lắng có cây cối quấn chân. Từ trên đỉnh núi, cậu nhìn khắp xung quanh, toàn cây cối núi rừng. Tiết Mông rút một miếng kim loại cài trên vòng tay bằng sắt trên tay mình, cậu đưa lên miệng nói:
"Đệ tử Tử Sinh Đỉnh đợi ở ngoài rừng, đừng để người lạ đi vào. Ta và Mai Hàn Tuyết ở đây điều tra."
Sau đó Tiết Mông tung miếng sắt về hướng đông bắc theo lời của Mai Hàn Tuyết.
"Đồ chơi mới của Toàn Cơ trưởng lão sao?"- Mai Hàn Tuyết đi đến bên cạnh cậu
"Hắn chế ra vòng tay này, đeo bên người sẽ hấp thu linh lực, trong 1 ngày có thể di chuyển và truyền tin tới đệ tử Tử Sinh Đỉnh khác cũng đeo vòng. Sau đó thì nó sẽ tự hết linh lực, phải đeo bên tay như vậy" – cậu giơ cái vòng ra lúc lắc trước mặt Mai Hàn Tuyết –"Vậy Mai Hàm Tuyết đâu? Sao hắn không đi cùng ngươi?"
Ánh mắt Mai Hàn Tuyết bỗng dưng lạnh đi:
"Đệ ấy ở lại Đạp Tuyết Cung làm việc cùng cung chủ rồi."
Tiết Mông thấy lạ, Mai Hàn Tuyết thấy hắn suy suy nghĩ nghĩ thì bảo:
"Sao? Muốn gặp hắn tán chuyện phiếm? Ở cùng ta cảm giác tức tối khó chịu?"
À, lúc này Tiết Mông chợt nhớ ra vì sao Mai Hàn Tuyết hôm nay vừa gặp đã phi thường lạnh lùng tức giận với cậu. Hai tháng trước, cậu tới Đạp Tuyết Cung tặng quà sinh nhật cho cung chủ, sau đó ngồi uống rượu nói chuyện với Mai Hàm Tuyết. Lúc đó Mai Hàm Tuyết có nói cậu đừng uống quá say, đợi anh trai hắn về rồi cùng thử bắt hắn uống rượu xem sao. Người kiêng rượu như Mai Hàn Tuyết chưa uống rượu bao giờ, Mai Hàm Tuyết cũng muốn xem bộ dáng anh mình uống rượu thế nào. Nhưng lúc đó Tiết Mông nói gì? Hình như hắn bảo:
"Bỏ đi, cái tên đó hả, vừa gặp đã muốn cãi nhau. Cãi nhau với ngươi còn nói qua nói lại được. Cãi nhau với hắn ta chả nói được gì cả. Chỉ tổ mất hứng!"
Lúc đó Mai Hàm Tuyết định nói gì đó, hắn nhìn ra cửa, cậu hỏi hắn nhìn gì, hắn chỉ lắc đầu. Đêm đó Mai Hàn tuyết không đến uống rượu cùng họ.
"Vậy ra người nghe thấy chúng ta nói chuyện hả?" – Tiết Mông hỏi
Mai Hàn Tuyết vẫn không nói gì, Tiết Mông ngồi bệt xuống thảm cỏ, nhìn xuống khắp khu rừng bên dưới.
"Sự thực đúng là ngươi luôn mỉa mai coi thường ta đấy thôi?"
Mai Hàn Tuyết nhìn xuống cậu, Tiết Mông bây giờ tuy rằng vẫn hay nhảy dựng lên mỗi khi có người chê bai cậu, nhưng đã chẳng còn quá để tâm tới người khác nghĩ mình thế nào. Hắn đã từng nghĩ Khương Hi hẳn phải có thái độ hối lỗi với mẹ mình, khúm núm quan tâm mình. Nhưng mà sự thật thì sao? Khương Hi vẫn giữ dáng vẻ coi thường hắn bộp chộp phàm phu tục tử, lông bông lêu lổng. Thế nên hắn mới nhận con nuôi mà chẳng hề quan tâm cậu. Cũng tốt, Tiết Mông chẳng hy vọng gì. Mai Hàn Tuyết và Mai Hàm Tuyết tuy nói là bạn hắn, nhưng hẳn cũng như hắn: cho rằng bản thân là nhất, đối với đối phương chỉ là kính trọng khách sáo, không phải là coi trọng thực sự.
Nên Tiết Mông hoàn toàn nhìn nhận thẳng vấn đề: mình nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình. Anh em họ Mai kia coi thường cậu cũng chẳng sao.
Hiểu được suy nghĩ này, Mai Hàn Tuyết thở dài rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"Không phải là mỉa mai coi thường ngươi"- hắn nói.
"Chỉ là chọc tức ngươi thì rất vui thôi."
Một câu nói nhẹ nhàng này cũng đủ chọc tức Tiết Mông.
"Ngươi mẹ nó bị rảnh à? Cả ngươi lẫn em ngươi, không thể làm bạn bè bình thường được sao? Tại sao cứ phải trêu ta? Trêu kiểu gì mà phải chọc tức phải nói ta thế này thế kia không được? Trêu cái rắm!"
Mai Hàn Tuyết quay mặt đi, cố nhịn cười. Tiết Mông thở phì phò bên cạnh hắn, cũng mím môi nhìn xa xăm. Tham Lang trưởng lão đã dặn: lời ít ý nhiều lời ít ý nhiều! Phải nhớ rõ câu này, ít lời với tên kia thôi.
Cả hai ngồi im lặng một lúc, trời bắt đầu về trưa, nắng mùa thu không quá gay gắt nhưng ở trên đỉnh núi hứng hắng thì chẳng thà xuống hang động nghỉ ngơi chút. Tiết Mông không nhịn được không khí căng thẳng ngượng nghịu này liền hỏi:
"Cho dù giờ thiên hạ biết anh em ngươi là song sinh rồi, nhưng các ngươi vẫn đeo mặt nạ thay phiên nhau sống một ngày đấy thôi? Lần trước lúc ta nhận chức cung chủ cũng vậy, ngươi cũng đeo một bộ mặt nạ giả tầm thường đến còn gì? Ta nghĩ dù có nói là Mai Hàm Tuyết ở lại Đạp Tuyết Cung thì thực ra hắn cũng đang đeo mặt nạ đi cùng ngươi thôi...."
Lời chưa nói xong, Mai Hàn Tuyết đã đứng khựng lại, Tiết Mông đập mặt vào lưng hắn.
"Đang yên lành dừng lại cái gì?"
Mai Hàn Tuyết vẫn im lặng, Tiết Mông nhìn theo hướng mắt cậu: ở phía tây, có một luồng khí đen tụ lại, cùng với đó là tiếng đàn và tiếng nhạc cất lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com