2. Miếu cổ
Khi vừa nghe thấy tiếng đàn hát, Tiết Mông và Mai Hàn Tuyết dáo dác nhìn quanh khắp rừng: ở phía Tây có một luồng khí đen cuộn trào thành xoáy lốc mù mịt. Cả hai cùng ngự kiếm đến đó. Ở phía Tây này có một ngôi đền nhỏ làm bằng đá, chẳng biết đã được xây dựng từ bao giờ.
Khi ngự kiếm trên cao, Tiết Mông quan sát rồi nói với Mai Hàn Tuyết:
"Khí này không có độc, ngươi có thấy người chuyển động không?"
Mai Hàn Tuyết từ phía kia cũng nhìn vào cơn lốc
"Không có, cũng không cảm giác có sát khí"
"Chỉ đơn giản là cơn lốc và có tiếng hát sao?"- Tiết Mông suy đoán.
Mai Hàn Tuyết cũng không thể trả lời hắn, tuy rằng không có sát khí, nhưng những cây cối xung quanh thì như điên loạn mà xào xạc tìm xem có ai đang di chuyển không. Bảo sao khu rừng này cũng chẳng hề có động vật qua lại, làm Mai Hàn Tuyết phải rình bắt mấy con chim trời ăn tạm.
"Để ta xuống cái điện đá kia xem, ngươi ở đây canh chừng"
Tiết Mông vừa nói vừa nhảy xuống đỉnh đền đá, Mai Hàn Tuyết còn chưa kịp ngăn hắn lại đã thấy thân ảnh áo xanh nhảy vút xuống. Hắn cố nén tiếng chửi thề rồi cũng nhảy xuống theo cậu.
"Sao ngươi cũng nhảy xuống?" – Tiết Mông hỏi
"Vậy ngươi không đứng trên đó còn ta nhảy xuống?"
"Vì ta muốn nhảy xuống? Nếu ngươi muốn sao không nhảy trước đi?"
Cả hai rất nhanh lại lao vào đấu khẩu, nhưng Tiết Mông còn đang hăng máu trong khi Mai Hàn Tuyết đã nhận ra: tiếng đàn hát đã dừng lại.
"Các vị công tử..."
Một giọng nói nhẹ nhàng thánh thót vang lên, Tiết Mông quay lại nhìn thì thấy một cô nương nhỏ nhắn dịu dàng, Mai Hàn Tuyết vội bước lên chắn trước hắn. Cô nương kia cũng giật mình vì hành động của hắn mà ôm đàn lùi lại về sau.
"Cô nương, xin hỏi quý tính?" – Mai Hàn Tuyết không lạnh không nóng hỏi.
Tiết Mông quan sát cô gái từ đầu tới chân rồi giật mình nắm lấy cánh tay Mai Hàn Tuyết:
"Ngươi nhìn xem: cô ta không có chân, không có chân?"
Sau đó cả 2 người nhìn cô gái không chân vẫn đứng đó giương mắt nhìn họ, vẻ mặt rụt rè.
"Cô là ma sao?"- Tiết Mông cố gắng để giọng mình không trở nên hoảng sợ quá.
Cô gái cúi đầu, mắt nhìn xuống dưới đất. Mai Hàn Tuyết nói giọng nhẹ nhàng hơn:
"Cô đừng sợ, bọn ta không phải đạo sỹ trừ ma đâu."
Cũng đúng, mấy chuyện giải trừ hồn ma thế này bọn họ không làm, chỉ diệt quỷ thôi.
"Ta tên Liên Y, chết năm 22 tuổi."- cô gái vẫn ôm đàn mà kể.
Nàng tên là Liên Y, là ca kỹ ở một thanh lâu tại Hải Tây. Tại đó nàng gặp phu quân của mình. Chàng ấy tên Viên Phan – là người chuyển hàng cho thương buôn của vùng. Vì là trẻ mồ côi nên Viên Phan không cần lo chuyện phụng dưỡng người già, sau 3 năm quen biết, chàng đã lấy tất cả tiền tiết kiệm của mình để chuộc Liên Y về, trở thành vợ chồng với nhau. Nhưng mới hạnh phúc được 1 năm sóng gió đã ập tới. Lần đó Viên Phan đi chuyển hàng từ Hải Tây đến Ngọc Thụ, cả một đoàn người 20 nhân mạng, chỉ có đúng 1 người trở về, nói là bọn họ gặp cướp. Liên Y không tin rằng chồng mình đã chết, nàng cứ ở nhà thủ tiết chờ Viên Phan về. Nhưng có bá hộ dòm ngó nàng, muốn cưới nàng về làm thiếp mà Liên Y từ chối. Đêm đó hắn lẻn vào nhà nàng định giở trò bỉ ổi, Liên Y chống trả quyết liệt, bị đập gáy vào cạnh bàn mà chết.
Tiết Mông và Mai Hàn Tuyết nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Liên Y. Nàng ngừng một chút rồi lại kể:
"Khi đó, ta cũng chẳng quan trọng việc báo thù oan ức. Ta chỉ nghĩ: nếu chồng đã chết không thể quay về, vậy thì ta sẽ đi tìm chàng."
Một người hàng xóm thân thiết vẫn hay dắt con qua nhà nàng để được dạy đánh đàn đã phát hiện ra xác Liên Y, họ đã tổ chức đám tang đơn sơ cho nàng. Liên Y chờ ở nhà cũ 49 ngày mà không nhìn thấy linh hồn Viên Phan đâu. Có lẽ chàng bị mắc kẹt ở khu rừng Ngọc Thụ chăng? Thế là Liên Y vất vưởng mảnh hồn đi đến khu rừng này.
"Vậy cô có gặp được Viên Phan không?" – Tiết Mông tò mò nhìn cô ấy.
"Không gặp được"- nàng lắc đầu –"Ta gặp thổ địa thần, gặp những hồn ma khác lang thang trên dương thế, chẳng ai nhìn thấy chàng cả. Thế nên ta ngồi ở đền đá này đánh đàn, ca hát khúc nhạc mà Viên Phan thích nhất, hy vọng chàng sẽ nghe được mà đến tìm ta."
"Vậy cô chờ ở đây bao lâu rồi?"- Mai Hàn Tuyết hỏi.
"Tiểu nữ cũng không biết nữa"- Liên Y lắc đầu –"Từ sau khi đội vận chuyển của Viên Phan bị đánh cướp, người ta không còn đi chuyển hàng xuyên qua rừng nữa. Ta vẫn còn ôm đàn đi dọc theo con đường đó, hy vọng tìm được đồ của chàng. Nhưng cho tới giờ cỏ mọc tràn che khuất cả con đường cũng chẳng thấy chàng đâu."
"Vậy nghĩa là cô cũng chờ rất rất lâu rồi đó"- Tiết Mông lắc đầu.
Liên Y không nói gì, nàng ôm đàn ra bậc cầu thang ngồi thất thần, Tiết Mông kéo kéo tay Mai Hàn Tuyết đi ra chỗ khác.
"Ngươi có thấy lạ không? Nàng ta chỉ là một linh hồn bình thường, sao có thể điều khiển được đám dây leo trong rừng chứ?"
Mai Hàn Tuyết nghĩ nghĩ một lúc:
"Thế này đi: ngươi ở lại cùng nàng ta, đừng để nàng ta hát đàn gì cả. Ta đi xem chỗ cây cối"
Tiết Mông vừa định mở miệng nói để hắn đi trước, nhưng Mai Hàn Tuyết đã ra ngoài ngự kiếm đến phần trung tâm của khu rừng. Quả nhiên: đám cây dây leo vẫn ngọ nguậy để túm lấy Mai Hàn Tuyết – dù rằng không có tiếng đàn hát gì cả. Khác biệt duy nhất là tốc độ: Lúc có tiếng đàn thì đám dây leo di chuyển rất nhanh tạo nên một cơn lốc bụi. Còn hiện tại chúng chỉ ngọ nguậy chầm chậm thôi.
"Ngươi tìm ra cái gì?"- Tiết Mông đi theo sau Mai Hàn Tuyết.
"Không phải bảo ngươi canh chừng ở đó sao?"
"Ta nói nàng ta đừng đánh đán rồi, sau đó mới chạy theo ngươi"
"Ngươi tin cô ta sao?"- Mai Hàn Tuyết bắt đầu bực.
"Chỉ là một góa phụ thôi, có thể làm được gì chứ?" – Tiết Mông phẩy tay, cậu nhìn đám dây leo ngọ nguậy phía sau –"Xem chừng đám dây leo này tự hoạt động mà không cần tiếng đàn của Liên Y."
"Đúng vậy, xem ra đây là vấn đề của khu rừng chứ không có ma quỷ gì cả"- Mai Hàn Tuyết rút kiếm chém vào chỗ dây leo, cẩn thận nhặt phần bị tác rời cho vào khăn tay rồi cất vào túi càn khôn.
"Ngươi mang về kiểm tra độc tính của cây sao?"
"Đúng vậy, có lẽ việc cánh tay mọi người bị tím đen và bị mất linh lực là do độc tính của cây"
Tiết Mông không nói gì mà đi đằng sau lưng Mai Hàn Tuyết trở về miếu đá, cậu lén nhìn xuống chân mình: lúc nãy bị tấn công, cậu thấy chân mình bị đâm đau nhói, sau đó Mai Hàn Tuyết đến cứu cậu nên Tiết Mông quên béng cơn đau. Nhưng giờ cũng chẳng thấy đau nữa, không biết tý nữa kiểm tra có bị hóa đen không...
Khi quay trở về miếu đá, cả 2 thấy Liên Y vẫn đang ngồi ôm đàn với khuôn mặt buồn rười rượi. Mai Hàn Tuyết bảo:
"Chúng ta tạm thời ra khỏi đây, mang theo cành cây kia đưa cho Khương Hi xem ông ta có biết cách giải không."
"Hừ"- Tiết Mông khoanh tay nói –"Nhờ Khương Dạ Trầm? Bỏ đi, cái này Tham Lang trưởng lão nhà ta cũng có thể nghiên cứu được. Nếu ngươi muốn hỏi Khương Hi thì cứ hỏi, cắt cho ta một nửa cây, ta mang về Tử Sinh Đỉnh."
Mai Hàn Tuyết đã đoán ra quan hệ giữa Tiết Mông và Khương Hi, đặt cậu vào vị trí của Tiết Mông thì đúng là khó chấp nhận người cha này. Nhưng hiện tại cậu ta đã là tôn chủ của Tử Sinh Đỉnh, nên nghĩ tới việc chung mà bỏ qua thù riêng thì hơn.
"Các vị công tử định đi sao?"- Liên Y vẫn ngồi chỗ cũ mà hỏi họ.
"Bọn ta phải đi rồi. Liên Y cô nương, đợi chờ thế này không phải là chuyện tốt. Hay là ngươi xuống âm phủ tìm xem?"- Tiết Mông bảo – "Dưới âm phủ có một nơi tìm người rất giỏi. Cô xuống đó tìm họa sỹ vẽ lại khuôn mặt của Viên Phan, như vậy tìm người cũng dễ hơn đấy."
"Có thể làm như vậy sao?"- Liên Y ngạc nhiên
"Có thể, ta cũng từng xuống âm phủ rồi"- Tiết Mông đáp lời.
Mai Hàn Tuyết khẽ liếc sang hắn, Liên Y vẫn còn chần chừ
"Hay là, ta cũng trở về Hải Tây xem sao, ta muốn về lại nơi cũ trước khi xuống âm phủ."
Tiết Mông gật gật đầu, sau đó cậu cùng Mai Hàn Tuyết ngự kiếm ra khỏi khu rừng. Đáng ra bọn họ sẽ chia thành 2 hướng: một hướng đến chỗ Tham Lang trưởng lão, một hướng tìm Khương Hi. Mai Hàn Tuyết dẫn người của Đạp Tuyết Cung đi trước, nhưng không hiểu sao cậu lại có linh tính chẳng lành, linh tính về Tiết Mông. Thế nên Mai Hàn Tuyết đưa cây leo cho đệ tử khác, bảo họ cứ đến tìm Khương Hi nhờ chế thuốc. Khi Mai Hàn Tuyết quay lại khu rừng, người ở Tử Sinh Đỉnh vẫn chưa đi.
"Sao các ngươi còn chưa đi nữa?"
"Đang chờ tôn chủ đưa Liên Y cô nương ra ngoài"
Mặt Mai Hàn Tuyết bỗng đen đi.
"Đưa cô ta ra ngoài? Vì sao cần Tiết Mông giúp? Cô ta là ma thì muốn đi đâu chả được?"
"Lúc nãy bọn ta định đi thì thấy cô ấy cũng bước ra khỏi khu rừng, nhưng có lẽ bên ngoài ánh nắng quá gắt, cô là ma, lại ở rừng rậm lâu năm nên vừa ra ngoài đã suýt tan biến. Thế nên tôn chủ nói để tìm cách giúp cô ấy"
Giúp bằng cách nào chứ? – Mai Hàn Tuyết vừa nghĩ vừa nghiến răng đi vào rừng thì bắt gặp Tiết Mông đang ra ngoài.
"Ủa sao ngươi lại quay về đây?" – Tiết Mông ngạc nhiên.
"Chỉ là nghĩ tới vài chuyện"- Mai Hàn Tuyết xem xét xung quanh: không thấy Liên Y đâu cả -"Cô ta đâu rồi?"
"Ở đây"- Tiết Mông giơ tay trái lên để Mai Hàn Tuyết nhìn rõ chiếc nhẫn bạc trên tay cậu –"Cô ấy trốn vào cái nhẫn này. Đến tối khi tới Hải Tây thì có thể ra ngoài rồi"
"Vậy là ngươi giúp cô ta đến Hải Tây thay vì về Tử Sinh Đỉnh?"
"Ừ, dù sao cũng có đệ tử khác đưa cây leo về cho Tham Lang mà, chuyện của cô ấy ta thấy quan trọng hơn"
Mai Hàn Tuyết không nói gì, Tiết Mông đi qua hắn:
"Ra khỏi đây thôi."
"Ta đi cùng ngươi"- Mai Hàn Tuyết quay người đi theo cậu.
"Đi cùng ta tới Hải Tây á? Cũng không cần thiết đâu"
"Ta thấy nếu nói mọi người bị trúng độc do cây, hoàn toàn không liên quan đến cô ta thì không đúng lắm."
"Ngươi nghi ngờ cô ta che giấu gì đó sao?"
"Cứ phải điều tra đã."
"Vậy được, chúng ta cùng đến Hải Tây".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com