3. Hải Tây
Một đoàn người ngựa đi tới tối là về đến Hải Tây. Vùng này dân cư không quá đông, cũng đủ nhộn nhịp vui chơi ven hồ vào buổi tối. Đám môn đệ Tử Sinh Đỉnh sau khi nhận phòng ở nhà trọ liền ăn nhanh uống nhanh, kéo nhau ra ngoài chơi chợ đêm. Chỉ còn lại 2 người Mai Hàn Tuyết và Tuyết Mông ngồi lại.
"Tiếp theo ngươi định làm gì?"- Mai Hàn Tuyết hỏi
"Đi tắm"- Tiết Mông trả lời - "Không thể để người bẩn thỉu mồ hôi thế này cho đến hết ngày được, thế ngươi không định tắm à?"
"Vậy còn chuyện của Liên Y?"
"Đợi tới nửa đêm thì để cô ấy hiện hình, sau đó đi tìm nhà của cô ấy chứ sao?"
Tiết Mông vừa nói vừa đứng dậy khỏi bàn, cậu nói với tiểu nhị:
"Mang nước nóng lên phòng ta nhé."
Mai Hàn Tuyết cũng bảo tiểu nhị chuẩn bị nước nóng lên phòng mình, trong lúc cậu đang nằm nghỉ ngơi trên giường thì nghe tiếng có người mang nước tắm sang phòng của Tiết Mông. Chắc một chút nữa sẽ có nước tắm của cậu. Mai Hàn Tuyết bắt đầu suy nghĩ: Khi Tiết Mông cởi quần áo ra sẽ thế nào nhỉ? Lần trước khi cha mẹ cậu ta qua đời, 2 anh em cậu đã đưa Tiết Mông vừa say vừa sốt về Đạp Tuyết Cung, lúc đó cũng là Mai Hàn Tuyết lau người thay đồ cho cậu ấy, sau đó Mai Hàm Tuyết mới đến đắp khăn mát, bón thuốc cho Tiết Mông. Giờ nghĩ đến chuyện Tiết Mông đang tắm rửa ở bên cạnh, Mai Hàn Tuyết lại nhớ về cơ thể trắng nõn nà kia.
Ê mà, lúc tắm cậu ta có đeo cái nhẫn bạc đó không vậy? Cái nhẫn bạc mà Liên Y vẫn ở trong đó?
Tiết Mông ngâm mình trong bồn tắm, cố gắng để bản thân thư thái, nhưng thực chất trong lòng cậu rất lo lắng: Từ chỗ chân trái bị thương thì nổi lên một cục đỏ bầm cỡ 2 ngón tay, nhưng không hề có màu sắc gì cả. Ngược lại, trong lòng bàn tay của Tiết Mông bắt đầu lan ra đốm đen choáng đến một nửa bàn tay. Tiết Mông uống viên thuốc mà Tham Lang đưa, rồi cậu cứ nhìn cái bàn tay như vậy, cuối cùng đốm đen trên bàn tay cũng biến mất, dồn vào ngón tay út. Tiết Mông vừa thở phào – cỡ này thì có thể đeo gang tay để che đi được, bỗng cửa bị đạp mở ra cái "ruỳnh".
"Cái khỉ gì.."- cậu giật mình lấy tay che người lại, quay ra phía sau nhìn xem tên điên nào lại dám xông vào phòng cậu?
"Sao ngươi lại xông vào đây?"- Tiết Mông tức giận quát
Mai Hàn Tuyết nhìn cậu đang ngâm mình, rồi nhìn tay cậu đang che thân: không thấy đeo nhẫn.
"Cái nhẫn đâu?"- hắn hỏi –"Liên Y đâu?"
"Ở trên bàn kìa, ngươi định làm gì? Đi luôn bây giờ à?"- Tiết Mông vừa nói vừa trèo ra khỏi bồn tắm. Mai Hàn Tuyết cầm lấy cái nhẫn bạc rồi nhét vào túi. Ánh mắt cậu quét về phía Tiết Mông đang lúi húi lau người và mặc đồ. Tuy là hơi lùn một chút, nhưng cơ thể cũng săn chắc lên nhiều, lại không có rám nắng như người khác – dù rằng Tiết Mông cũng hay ra ngoài làm việc lắm, nhưng da vẫn trắng bóc như thế.
Ánh mắt Mai Hàn Tuyết chuyển từ trên vai xuống tới cái mông căng tròn, rồi đập vào mắt là vết bầm đỏ đỏ hồng hồng gai mắt ở bắp chân trái.
"Cái gì đây?"- Mai Hàn Tuyết xông đến chỗ Tiết Mông, ngồi xổm xuống rồi nhấc cái chân phải của Tiết Mông lên.
"Này này?"- Tiết Mông mới vừa mặc quần đùi và áo trong, còn chưa mặc quần dài đã bị Mai Hàn Tuyết túm lấy chân giơ lên, cậu chỉ còn cách dựa vào tường cho khỏi ngã –"Ngươi làm cái gì?"
"Cái vết này? Ngươi bị lúc ở trong rừng sao?"- Mai Hàn Tuyết càng nắm chặt cái chân cậu
"Từ từ bỏ ra đã, ngươi bỏ ra đã"- Tiết Mông dùng lực đạp Mai Hàn Tuyết một cái. Dù né được cước này thì Mai Hàn Tuyết cũng bỏ chân cậu ra.
Khi Tiết Mông chuẩn bị mặc nốt đồ thì tay trái cậu lại bị Mai Hàn Tuyết tóm lấy, vén hết tay áo lên:
"Còn tay thì sao?"- Mai Hàn Tuyết giơ lên giơ xuống kiểm tra cánh tay –"Có bị đốm đen không?"
"Không có không có! Ngươi làm gì mà cuống lên vậy?"- Tiết Mông vung tay ra khỏi tay Mai Hàn Tuyết, cậu nhanh chóng mặc lại đồ, vừa mặc vừa nói.
Nhưng Mai Hàn Tuyết đã nhìn thấy ngón tay út hóa đen của cậu rồi.
"Ta uống thuốc của Tham Lang rồi, vết đen thu nhỏ lại chỉ có 1 ngón út thôi. Không ăn vào linh thạch đâu. Có mấy cây dây leo đó mang về thì hắn nghiên cứu ra thuốc giải cũng nhanh thôi"
Mai Hàn Tuyết vẫn không đáp, cậu ta nhìn chằm chằm Tiết Mông: Cái tên này từ khi nào bị thương lại không kêu ca tiếng nào vậy? Từ khi làm tông chủ thì bắt đầu học cách im lặng rồi sao?
Tiết Mông mặc đồ nghiêm chỉnh xong thì bước đi, thấy Mai Hàn Tuyết vẫn đứng yên thì gọi:
"Sao? Có đi điều tra không? Mà ngươi chưa tắm hả?"
"Tắm tắm cái gì? Có phải vịt đâu mà tắm suốt ngày?"
"Ở bẩn vậy cũng được sao? Vậy thì đi thôi"
Tiết Mông mở cửa đi đằng trước, Mai Hàn Tuyết cũng rất nhanh đi lên sánh bước cạnh cậu.
"Đi chậm thôi, chân có cảm giác gì không?"
"Không có, ngươi có thấy người nào bị trúng độc có cảm giác đau đớn chưa?"
"Cũng không thể chủ quan"
"Ngươi lo xa thế làm gì? Ta là ai chứ?.."
Tiết Mông vừa định lải nhải về bản thân sức khỏe dồi dào, là đệ nhất thiên hạ thì bỗng nhiên chân cậu nhói đau một cái, rồi lại hết. Thế nên cậu lại im lặng. Mai Hàn Tuyết khẽ nhìn sang cậu, bàn tay nắm chặt: tên này thực sự coi mình là người ngoài sao? Có chuyện cũng không nói với mình.
Hai người tiếp tục đi mà chẳng ai nói lời nào. Lúc này hàng quán bên ngoài đã đóng cửa gần hết, chỉ còn lác đác vài hàng vẫn đang thắp đèn dọn đồ, dự rằng chỉ vài phút sau trời sẽ tối om. Trong đêm mùa hè, gió từ hồ Hải Tây thổi vào trấn mát mẻ, trăng sáng trên cao chiếu rọi xuống đường đá họ đi, trong thinh lặng chỉ còn nghe tiếng liễu rủ xào xạc. Tiết Mông nhìn xung quanh không có ai, liền bảo Mai Hàn Tuyết lôi nhẫn ra để Liên Y hiện hình. Khi Liên Y xuất hiện, cô cũng ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Thử đi một dọc nơi này xem có nhớ lại được gì không?"- Tiết Mông bảo cô ấy.
Liên Y khẽ gật đầu rồi bắt đầu vừa đi vừa ngó nghiêng. Nàng dường như chẳng nhận ra nơi xưa mình từng ở nữa.
"Chẳng biết cô ấy đã chết bao lâu rồi?" – Tiết Mông khẽ thở dài.
"Trong vòng chục năm thì có thể tìm lại người quen, nhưng nếu lâu hơn thì chưa chắc"
Liên Y đang đi lại thì bỗng dừng trước cửa một căn biệt viện to lớn, nàng quay lại bảo với Tiết Mông và Mai Hàn Tuyết:
"Chỗ này trước kia là phủ nơi phu quân ta làm việc. Là trạm vận chuyển lớn nhất trong vùng, cũng gần như lớn nhất Thanh Hải. Hiện tại ngôi nhà vẫn toàn vẹn thế này, nhưng không còn là phủ nhà họ Uông nữa rồi."
Trên mái hiên trước nhà để phủ đệ họ Từ, Liên Y đứng nhìn một hồi rồi lại lặng lẽ quay đi. Rất nhiều chỗ trước kia đều đã biến mất, như là kỹ viện hồi trước nàng ở, giờ lại trở thành một quán trọ tầm trung, không to lớn như quán trọ mà Tử Sinh Đỉnh đang thuê phòng. Cuối cùng, Liên Y đưa họ ra một ngôi nhà nhỏ ven hồ, là ngôi nhà trước kia của nàng và phu quân sống. Căn nhà trước kia chỉ có mình nàng ở, thời gian sống cùng chồng chỉ có mấy tháng, sau đó toàn là hiu quạnh. Thế nhưng hiện tại, trong nhà có ánh đèn, còn có tiếng cười nói của con nhỏ. Đó là thứ hạnh phúc mà Liên Y chẳng thể có được. Nàng khẽ lau nước mắt quay đi.
"Để mai bọn ta đến những nơi này hỏi thử chuyện của cô"- Tiết Mông bảo –"Để xem thanh lâu cũ, nhà họ Từ, cùng gia đình này đã sống ở đây từ bao giờ. Mà chồng cô tên là gì?"
"Chàng tên là Lâm Tín"- Liên Y nói –"Nếu chàng không còn sống trở về, ta cũng đành xuống âm phủ tìm chàng thôi."
"Được được, bọn ta sẽ ra nghĩa địa đốt tiền cho cô"
Trong đầu Tiết Mông còn nghĩ: phải hỏi xem người hàng xóm khi đó chôn cất cô ở đâu. Nhưng còn chẳng rõ người đó còn sống không?
Mấy người vừa định quay về nhà trọ thì trời nổi cơn gió lốc, rồi tí tách hạt mưa. Tiết Mông còn chưa kịp nghĩ xem nên che đầu chạy về thế nào cho đỡ ướt thì trời đổ mưa rào. Nơi này cách xa nhà trọ, hàng chợ lại đã đóng hết, là nửa đêm canh ba biết mua dù ở đâu?
"Phía trước kia theo ta nhớ có miếu hoang, không biết giờ còn không..."
Liên Y chỉ tay về phía trước rồi lướt người đi, Mai Hàn Tuyết không nghĩ nhiều mà nắm tay Tiết Mông chạy theo cô ấy. Vừa may miếu cổ kia vẫn còn, 2 người 1 ma trú vào đó. Trời mưa tầm tã, họ chẳng biết làm gì ngoài ngồi mặt đần thối ra nhìn trời, nhìn nhau. Được một lúc không thấy mưa tạnh, Liên Y rút đàn ra, đánh một bài đàn hát thê lương não nề, nhớ người yêu, than thân trách phận, đau xót lòng nhau.
Tiết Mông chợt nghĩ: có phải chục năm qua, những lúc ở một mình, dù ngày nắng hay mưa, cô ấy cũng đều đau lòng như vậy? Rồi cậu nhìn sang Mai Hàn Tuyết, hắn đã đang nhìn cậu rồi.
"Ngươi nhìn cái gì?"- Mai Hàn Tuyết hỏi
"Ngươi có thấy cô đơn không?"- Tiết Mông hỏi cậu
"Cô đơn cái gì?"
"Không có em trai ở đây, ngươi không cô đơn à?"
"Ngươi lại chỉ kiếm cớ nhắc tới Mai Hàm Tuyết"
Mai Hàn Tuyết hít vào một hơi lạnh, khẽ nén tiếng thở dài.
"Không phải, là vì ta cứ nghĩ mãi"- Tiết Mông đáp –"Ta nghĩ: các ngươi có 2 người, ngươi lại là anh trai, tại sao lại lấy tên là Mai Hàm Tuyết? Sao không dùng chung tên Hàn Tuyết của ngươi? Gọi là giống nhau nhưng thực tế vẫn là khác nhau mà?"
Mai Hàn Tuyết không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu.
"Với cả, tuy rằng nói 2 người cùng thay nhau sống, nhưng hắn ta gây họa nhiều như vậy, còn ngươi thì từ chối nữ nhân giúp hắn. Ngươi không thấy phiền sao?"- Tiết Mông cũng tiếp tục lải nhải –"Cho dù trước kia ta và ca trở nên thân hơn, nhưng nếu hắn tự ý hành động mà ngứa mắt ta, ta vẫn khó chịu trong lòng, phiền chết đi được."
"Không sao"- Mai Hàn Tuyết lặng lẽ đáp –"Trước kia ta luôn nghĩ: vì ta là anh, nên đệ ấy gây phiền cũng không sao. Giờ thì, các ngươi phân biệt được bọn ta cũng là nhờ tính cách khác biệt giữa chúng ta đó sao? Nên không phiền gì cả"
Vừa nói Mai Hàn Tuyết vừa liếc sang Tiết Mông.
"Ngươi phân biệt được bọn ta từ trước.. trước đám tang của Tiết tôn chủ, đúng không?"
Hắn ngập ngừng hỏi Tiết Mông, hôm đó Tiết Mông đau khổ uống rượu, Mai Hàm Tuyết đã kể cho cậu chuyện của anh em họ, nhưng Mai Hàn Tuyết mong rằng cậu thông minh hơn thế.
"Phân biệt hả?"- Tiết Mông phì cười –"Ta thấy ngươi như bị bệnh, lúc thì nói rất nhiều, lúc lại lạnh băng. Giả bộ cao ngạo. Có lẽ các ngươi nghĩ ta ngốc vì không thắc mắc sự khác biệt này. Nhưng thực tế ta chẳng quan tâm. Một người hay hai người, giả tạo hay bị bệnh, chẳng liên quan tới ta"
Mai Hàn Tuyết khẽ nghiến răng, nhưng bỗng thấy vai mình nặng trĩu: Tiết Mông đã dựa đầu lên vai cậu.
"Các ngươi cũng đâu cần quan tâm ta?"- cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, nói nhỏ như say rượu –"Các ngươi có 2 người, Sư tôn và ca cũng 2 người, cha mẹ.. cũng 2 người đi với nhau.... Ta thì chẳng có ai..."
Tiết Mông vừa nói vừa ngủ gật, đầu cậu trượt ngã khỏi vai Mai Hàn Tuyết, nhưng bàn tay kia đã đỡ lấy cậu, để cậu gối lên đầu mình ngủ. Ngoài trời có tiếng sấm rền vang, chó, mèo, ma quỷ rất sợ tiếng sấm. Liên Y giật mình liền biến mình vào chiếc nhẫn bạc trên tay Tiết Mông. Trong miếu hoang thoáng chốc chỉ còn Mai Hàn Tuyết là tỉnh, hắn vuốt nhẹ sợi tóc dính lên mắt Tiết Mông, rồi nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn lên môi.
"Ngươi không một mình".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com