Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nghĩa địa

Bên bờ sông gió lộng, cỏ lau trắng xào xạc dập dềnh trong gió. Từ bên ngoài nhìn ra bờ sông sẽ chỉ thấy cánh đồng cỏ trắng, hoàn toàn không thấy 2 người ngồi ở giữa đồng. Mai Hàn Tuyết thả tay Tiết Mông ra, Tiết Mông cũng không đánh hắn nữa mà co người lại, 2 tay cứng nhắc vòng quanh người để bảo vệ bản thân, cậu cũng quay mặt đi mà không nhìn thẳng vào Mai Hàn Tuyết:

"Hôm qua ta mơ thấy cha mẹ mình"- Tiết Mông bảo –"Có cha mẹ vui vẻ, có sư tôn, sư huynh, cả Sư Muội nữa"

"Có phải ngươi mơ thấy một giấc mơ hạnh phúc – sau đó lại mơ thấy hiên thực tàn khốc? Rồi lại quay về giấc mơ hạnh phúc? Cứ như thế lặp lại?"

"Không đúng..."- Tiết Mông nghĩ một lúc –"Nó là mơ. Ta nhớ là trong mơ sau khi thiên liệt 2 hồng trần xảy ra, cha mẹ ta vẫn còn sống. Sau đó ta nghĩ: không đúng, cha mẹ ta đã chết rồi. Thế rồi ta chạy đến mộ cha mẹ nhưng chẳng có ngôi mộ nào ở đó cả. Thậm chí sau khi Mặc Nhiên sau 3 ngày lại hóa chó điên 1 lần, cha ta cùng ta chế ngự hắn... Đều là mơ cả."

Điều này khác với Mai Hàn Tuyết, Mai Hàn Tuyết mơ đều là ký ức cũ – đều là sự thật đã xảy ra. Còn Tiết Mông mơ thấy đều là mộng đẹp, đều là ảo ảnh mà hắn mong muốn thay cho thực tế hiện tại. Thậm chí mơ đẹp đến nỗi nếu Mai Hàn Tuyết không gọi dậy, hắn vẫn sẽ ngủ tiếp, hệt như những người hôn mê kia.

"Hôm nay đừng để Liên Y xuất hiện nữa"- Mai Hàn Tuyết đứng dậy, giơ tay kéo Tiết Mông đứng lên theo mình.

Tiết Mông tránh né cậu, tự đứng lên rồi đi trước mấy bước

"Liên Y thì liên quan gì?"- Tiết Mông hỏi

"Hôm qua ngươi bắt đầu ngủ thiếp đi sau khi nghe nàng ta đánh đàn. Ta nghĩ cây dây leo trong rừng có độc sẽ khiến linh thạch ngươi dần biến mất, cơ thể trở nên mệt mỏi. Còn chính tiếng đàn của nàng ta khiến người khác chìm vào mộng đẹp. Giống như chính nàng ta cũng đang nhớ thương chồng mình vậy."

"Nói chả có cơ sở gì cả!"- Tiết Mông tặc lưỡi nói, nhưng bản thân cậu có linh thạch đang yếu dần đi, cũng chẳng nghĩ ra lý do nào khá khẩm hơn.

Hai người không ai nói gì quay trở về nhà trọ, Tiết Mông vẫn đi đằng trước còn Mai Hàn Tuyết thì đi phía sau. Cả 2 ngồi uống trà dưới tầng 1, Tiết Mông thì duy trì ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, còn Mai Hàn Tuyết thì nhìn cậu.

Trời ạ đừng có nhìn tôi chằm chằm thế chứ? – Tiết Mông vờ như không biết đến ánh mắt nóng rực của tên kia đang chiếu lên má mình, chỉ cầu mong mấy đệ tử Tử Sinh Đỉnh về sớm chút. Mai Hàn Tuyết nhìn tai cậu đỏ hết lên, tay thì hết nắm chén trà rồi lại cho tay xuống bàn, rồi ngón tay bấu vào nhau. Tiết Mông thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt cậu, điều này khiến Mai Hàn Tuyết có chút buồn bực. Cậu ta quyết định nhìn chằm chằm vào Tuyết Mông để xem cậu ấy tránh được đến bao giờ? Đúng lúc này thì đám đồ đệ Tử Sinh Đỉnh quay trở về.

Theo như thông tin họ tra được: thì khoảng 30 năm trước đúng là có một thanh lâu ở ngôi nhà kia, nhưng do hạn hán dịch bệnh nên rồi chẳng còn làm ăn được nữa, người còn chết đói nữa là đi thanh lâu. Thanh lâu này sụp đổ bán lại cho người chủ bây giờ để làm nhà trọ. Tiếp đến, nhà họ Từ trước kia làm nghề vận chuyển vốn chỉ truyền nghề cho con trai, sau khi đẻ ra con gái thì để lại gia sản cho con rể - là người họ Uông, nhưng người con rể này lại từ bỏ không làm nghề vận chuyển nữa, ở lại trấn này chuyển sang làm nghề nhuộm vải cũng rất phát đạt. Cuối cùng, về căn nhà nhỏ kia của Liên Y, người ta chỉ biết rằng trước kia có cô gái bị bệnh hoặc bị ốm ngất ngã chết trong nhà, lúc phát hiện ra thì quá muộn. Đám tang chôn cất xong cũng chẳng ai tới ở nữa, vợ chồng nhà kia là dân từ nơi khác đến, vì họ nghèo khổ nên trưởng thôn bảo hãy tới đấy mà ở. Ngày dọn tới có mấy người hàng xóm cũng tới giúp dọn dẹp mua đồ cho. Mà sau khi ở cũng không thấy bị ma quỷ trêu ghẹo gì nên cứ ở đó thôi.

"Hai vợ chồng họ mới đến ở được 3 năm, trước đó hàng xóm cũng không thấy ai đến tìm người, cũng không thấy dấu hiệu ma ám gì"

Cũng đúng thôi – Tiết Mông nghĩ – "con ma" chủ nhà thì đi tìm chồng ở tít Thanh Hải, đâu có ở đây mà ám chứ? Nhưng như vậy linh hồn của chồng Liên Y cũng không về nhà tìm nàng ấy? Là ma lang thang hay đã sớm đầu thai rồi?

"Còn một người hàng xóm ngày xưa biết đến Liên Y, nhưng bà ấy già cả lắm rồi, lại đang đi bốc thuốc, bọn ta thấy không tiện làm phiền nên đã quay về trước"- một để tử nói với Tiết Mông.

"Các ngươi nghỉ đi, để ta đi xem"- Tiết Mông đứng lên thì Mai Hàn Tuyết cũng đứng dậy, cậu hơi khựng lại một chút nhưng vẫn nói như bình thường –"Nếu Tham Lang có gửi thuốc hay thư gì thì báo ta. Xong việc ở đây chúng ta về Tử Sinh Đỉnh."

"Chúng ta" ở đây nghĩa là chỉ bọn họ thôi, Mai Hàn Tuyết hiểu chứ nhỉ? – Tiết Mông thầm nghĩ rồi đi về phía mà đồ đệ kia chỉ. Vừa bước đi được vài bước thì Mai Hàn Tuyết gọi cậu

"Này"

Tiết Mông giật mình"

"Cái gì?"

"Đi ăn trưa đi"- Hắn chỉ về quán ăn –"Tới giờ ăn trưa rồi"

Ngươi chẳng lẽ chỉ biết ăn ăn ăn thôi chắc?

"Đi hỏi chuyện xong về ăn"

Tiết Mông mặc kệ Mai Hàn Tuyết mà đi trước. Lúc cậu đến nhà hàng xóm kia, người con dâu bà đang nấu ăn, rất vui vẻ mời cậu vào gặp bà. Sau khi nghe Tiết Mông hỏi chuyện của Liên Y, bà ngạc nhiên hỏi sao người trẻ như cậu lại biết về cô gái chết 30 năm trước? Đến khi hiểu rõ sự tình, bà rơm rớm nước mắt:

"Thật ra, Viên Phan chưa chết"

Cả Tiết Mông và Mai Hàn Tuyết ngớ người nhìn nhau.

"Lúc đó ai cũng nghĩ Viên Phan chết rồi, chỉ có Liên Y vẫn chờ cậu ấy. Có người muốn cô ấy đi bước nữa mà cô ấy cũng không chịu. Thế rồi một đêm liền qua đời, trong nhà nghèo khó chẳng mất gì, cô ấy cũng không có dấu hiệu thất thân, chỉ như bị ngã lên đống đồ rồi trúng yếu huyệt mà chết. Giá mà lúc đó bọn ta biết cô ấy bị hại..."

Bà lão ngồi khóc một lúc rồi lại tiếp tục:

"Liên Y và Viên Phan không có cha mẹ, chết đi rồi nhà bỏ hoang, chỉ có đèn tang tiền vàng để lại đó, cũng chẳng ai gỡ xuống. Bẵng đi phải 2 3 tháng sau khi cô ấy chết, ta nhớ là tới 49 ngày của cô ấy ta vẫn đến cúng, bá hộ hại chết cô ấy cũng đến cúng vàng mã. Ta còn tưởng hắn ta tốt bụng... Rồi sau đó nhà hắn chuyển đi. Tới lúc này Viên Phan mới về."

Tiết Mông sững sờ một lúc, cậu khẽ mân mê chiếc nhẫn bạc trên tay.

"Hôm đó là một ngày mưa gió, ta thấy có người cứ quỳ trước cửa nhà mà khóc. Ta tới gần để xem là ai: thậm chí ta còn không nhận ra Viên Phan. Hắn gầy lắm, râu ria đầy mặt, quần áo rách nát. Chân hắn còn bị què. Hắn nói hắn ngã xuống núi, được người ta cứu nhưng không có tiền, lại bị thương nên không kiếm tiền được, cứ đi hành khất suốt nửa năm mới về được đến đây. Nhưng không ngờ lúc đó Liên Y lại chết rồi."

"Sau đó hắn đi đâu?"- Mai Hàn Tuyết hỏi

Bà lão lắc đầu

"Không biết nữa. Ta dẫn hắn ra mộ Liên Y. Nói hắn sau khi thăm mộ thì về nhà đi, ta với chồng sẽ giúp hắn trị bệnh kiếm việc. Nhưng hôm sau ta chẳng thấy hắn đâu nữa. Đến cửa nhà còn chưa đụng vào. Chẳng biết hắn đi đâu rồi."

Quả là đôi tình nhân số khổ, Tiết Mông khẽ nén tiếng thở dài. Lúc Liên Y chết đi vẫn ở đây 49 ngày chờ hắn, vậy mà vừa đi thì hắn trở về. Có thể Viên Phan bỏ đi nơi khác sống, hoặc hắn lấy vợ sinh con rồi cũng nên. Hay là hắn lại đi tự tử, xuống cầu Nại Hà chờ đợi Liên Y không chừng. Tiết Mông và Mai Hàn Tuyết nghe xong câu chuyện thì cám ơn bà lão. Họ đi ra mộ Liên Y: đã lâu rồi chưa ai thăm mộ, bát hương chẳng còn chân hương, cỏ mọc um tùm che mất gần một phần ba bia đá.

Bỗng nhiên Tiết Mông thấy toàn thân lạnh toát, cậu chớp chớp mắt thì nhận ra: xung quanh không còn là buổi trưa hè nữa, là tầm chiều, trời đang mưa tầm tã, mây trời thì tối đen. Còn cậu đang quỳ trước mộ Liên Y, ngôi mộ mới đắp cỏ còn ngắn. Tiết Mông đang khóc, nước mắt cậu hòa với nước mưa, tay cậu nắm chặt ở ngực áo, cậu khóc như thể trái tim mình đang tan thành từng mảnh. Tiết Mông Tiết Tử Minh chưa từng yêu bao giờ. Người mà cậu yêu thương nhất chính là cha mẹ mình. Trong mắt cậu thậm chí còn chưa tìm được ai có thể so sánh với mẹ mình, đáng để cậu yêu thương trân trọng như cha cậu đối với mẹ cậu. Chưa từng nếm vị ngọt của tình yêu, lại càng chưa từng đau khổ vì tình. Thế mà giờ cậu bỗng thấy lòng đau thắt. Trong đầu cậu không hề có ký ức của Liên Y hay Viên Phan, cậu chỉ biết giờ đây mình đang giống như Viên Phan, đau đớn tột cùng vì hạnh phúc trong tầm tay lại vuột mất.

"Rõ ràng đã có thể chuộc nàng ra ngoài, đã nên phận phu thê với nàng...."- Tiết Mông vừa khóc vừa nói, mưa vẫn xối xả vào người cậu, cậu cảm nhận được mặt mình đau rát, nhưng chẳng thấm vào đâu với nỗi đau trong lòng.

"Ta đã hứa sẽ cho nàng cuộc sống thật tốt.. vậy mà...."

"Nàng chờ ta... ta sẽ đến gặp nàng. Bù đắp cho nàng kiếp sau..."

Viên Phan đứng lên, đi cà nhắc ra khỏi nghĩa địa, Tiết Mông cũng đi cà nhắc giống hệt hắn. Đến khi một chân cậu vừa ra khỏi nghĩa địa thì Tiết Mông bừng tỉnh. Cậu mệt mỏi ngã sụp xuống. Mai Hàn Tuyết vẫn lo lắng đi bên cạnh liền đỡ cậu.

"Tiết Mông? Tiết Mông?"- hắn đỡ cậu dựa vào ngực mình

Tiết Mông nhận ra mình đã trở về với thực tại, nhưng vẫn không thể ngừng khóc.

"Ngươi sao vậy?"- Mai Hàn Tuyết xoa xoa lưng cậu

"Ta bị Viên Phan nhập, chắc là hắn nhập"- Tiết Mông vừa nói vừa nấc, cậu cố làm cho mình nín khóc mà không được –"ta thấy hắn khóc trước mộ Liên Y, sau đó bỏ đi đâu đấy"

Mai Hàn Tuyết xoa xoa lưng cậu, rồi hắn nhất quyết tháo nhẫn bạc ra bỏ vào túi càn khôn, rồi nắm tay cậu đi

"Đi, đi xa khỏi đây chút có lẽ ngươi sẽ thấy khá hơn"

"Ta thấy thật kỳ lạ"- Tiết Mông nói

Mai Hàn Tuyết quay lại nhìn cậu

"Không hiểu sao tim ta lại đau như vậy. Giống như là nàng ấy là tình yêu cả đời này của ta ấy... Mà ta lại đánh mất nàng ấy rồi..."

Giờ mà là nửa đêm thì chắc chắn Mai Hàn Tuyết sẽ gọi Liên Y ra mà đánh ghen một trận. Để ả tự đi mà tìm chồng chứ mắc mớ gì lại nhập hồn vào Tiết Mông của cậu? Nhưng giữa trưa thì linh hồn nào xuất hiện? Thế là Mai Hàn Tuyết cố nén bực mình vào lòng mà kéo tay Tiết Mông rời đi, nhưng Tiết Mông đi được mấy bước thì lảo đảo. Mai Hàn Tuyết còn chưa mở miệng hỏi đã nghe tiếng bụng cậu réo sôi lên...

Đã nói là ăn trưa trước rồi đi... Nhưng thấy Tiết Mông vẫn còn nước mắt ngắn dài nên Mai Hàn Tuyết chẳng nói nữa, đỡ cậu lên lưng rồi đưa cậu về trấn.

"Ngươi nín nhanh đi nếu không muốn người khác nhìn thấy"

Tiết Mông hốt hoảng lau sạch mặt mũi rồi cố nín khóc. Nhưng cũng may là chỉ cần đi xa khỏi nghĩa địa là cậu bắt đầu trở lại bình thường – hoặc do không còn đeo nhẫn bạc kia nữa.

"Ta ổn rồi, thả xuống đi"- Tiết Mông nói

"Nãy ngươi còn đi lảo đảo đấy"- Mai Hàn Tuyết vẫn cõng cậu

"Chắc là do khóc nhiều quá thôi. Ngươi mai thả ta xuống"

"Cũng sắp về đến trấn rồi"

"Ngươi cõng thế này người ta lại tưởng ta vừa đánh nhau với yêu quái xong mới bị thương phải cõng?"

"Còn hơn ngươi để người ta biết ngươi khóc phát mệt phải cõng về?"

"Ngươi nói ai?"

"Ta chưa nói, nhưng ngươi còn làm loạn thì ta nói thật đấy"

Thế là Tiết Mông lại im lặng để Mai Hàn Tuyết cõng cậu vào quán ăn. Chuyện nụ hôn hồi sáng bỗng lại quay về trong ký ức. Tiết Mông không thể không tự hỏi: tên này không phải... thật sự thích mình đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com