6. Bồ đề tự
Mai Hàn Tuyết và Tiết Mông ghé vào một quán ăn trưa, cũng may lúc họ đến đã quá giờ cơm nên quán chẳng có khách, giữ lại được chút mặt mũi cho Tiết Mông. Ăn trưa xong cả 2 về nhà trọ nghỉ ngơi. Tham Lang đưa thư và thuốc đến nói rằng: đúng là người bị hôn mê là do trúng độc của cây dây leo. Sau khi chế thuốc thử thì có mấy người đã bắt đầu tỉnh. Tuy nhiên cơ thể vẫn mệt mỏi và linh lực chưa tụ lại linh thạch.
Ít nhất cứ mang theo đề phòng – Tham Lang viết như vậy trong thư.
Tiết Mông cầm lọ thuốc vừa ngắm nghía vừa đi lên phòng. Nghỉ ngơi một chút tới tối cậu sẽ ra nghĩa địa gặp Liên Y. Có lẽ cô ấy đã biết hết mọi chuyện khi đi cùng họ rồi, cũng nên nói lời từ biệt thôi. Hy vọng đến âm phủ cô ấy sẽ gặp lại Viên Phan của mình. Tiết Mông lười biếng bước vào phòng rồi dùng chân đóng cửa. Sau đó cậu nằm ềnh ra giường.
"Mệt chết đi được"
"Nếu ta là ngươi thì ta sẽ không ngủ đâu"
Tiết Mông giật mình quay lại nhìn: Mai Hàn Tuyết đã bước vào phòng cậu rồi đóng cửa.
"Ngươi vào đây làm gì?"- Tiết Mông ngồi dịch về phía xa của giường.
"Ta biết là ngươi buồn ngủ. Nhưng những người trúng độc vốn dĩ cơ thể đã mệt mỏi, sau khi ngủ lại vì tiếng đàn của Liên Y mà chìm vào mộng đẹp không muốn tỉnh. Thế nên hoặc là ngươi uống luôn thuốc của Tham Lang trưởng lão đưa, hoặc là ngươi không ngủ thì hơn" – Mai Hàn tuyết đủng đỉnh ra bàn trà ngồi.
Tiết Mông lấy viên thuốc ra uống cái "ực", cậu nhăn nhó vì thuốc đắng nhưng vẫn bảo Mai Hàn Tuyết:
"Rồi, giờ ngươi về phòng đi"
Mai Hàn Tuyết nheo mắt lại:
"Ngươi đang tránh ta?"
"Ta.. ta việc gì phải tránh ngươi?"
"Vậy sao ta cảm giác cả ngày hôm nay ngươi tránh ta?"
"Không phải là vì... vì..."
Tiết Mông tức ói máu cũng không thể nói hẳn ra rằng: "vì ngươi hôn ta" được?
"Đấy là nụ hôn đầu của ngươi hả?"- Mai Hàn Tuyết hỏi
"Nụ...nụ... cái đầu ngươi ấy"- Tiết Mông co người lại ngồi lùi sâu vào trong giường –"Liên quan gì đến ngươi?"
"Ta còn tưởng ngươi giống tiểu cô nương bị người ta cướp mất nụ hôn đầu nên mới tức giận như vậy? Ta đã nói là để giúp ngươi tỉnh táo rồi, ngươi còn cáu cái gì chứ?"
"Không phải"- Tiết Mông tung chăn ra rồi đứng xuống giường –"Không phải nụ hôn đầu, ta cũng không cáu. Giờ ngươi ra ngoài được chưa?"
Tiết Mông mở cửa phòng, đứng chờ cho Mai Hàn Tuyết đi ra. Mai Hàn Tuyết nhìn cậu một lúc rồi cũng bất đắc dĩ đứng lên, nhưng đi qua chỗ cậu thì hắn lại đứng lại
"Thế thì người thiệt là ta mới đúng"
Tiết Mông nhìn hắn
"Đó là nụ hôn đầu của ta"
Tiết Mông không chịu được ánh mắt cháy bỏng kia, liền đỏ mặt mà đẩy Mai Hàn Tuyết ra ngoài rồi đóng sầm cửa. Nụ hôn đầu gì chứ? Không phải chính hắn vừa nói bọn họ cũng không giống tiểu cô nương à? Thế thì còn thiệt hơn cái gì? – cậu nằm trên giường lăn lộn một lúc, không ngủ được lại đành ngồi dậy. Lúc Tiết Mông mở cửa ra ngoài còn cẩn thận nhìn xung quanh xem Mai Hàn Tuyết có ở ngoài không, sau đó mới cất bước đi.
Đầu tiên, Tiết Mông đi mua vàng mã, cậu mang đến mộ của Liên Y đốt. Có lẽ do không đeo nhẫn bạc hoặc do bản thân chỉ bị "nhập" 1 lần, thế nên lần này Tiết Mông đốt vàng mã xong cũng không thấy khóc lóc gì. Cậu vừa đốt vừa nghĩ: Mang chút tiền xuống âm phủ mà tìm chồng nhé. Đốt luôn cho cả chồng cô nữa, 2 vợ chồng cùng tiêu xài, kiếp sau sống tốt một chút.
Sau đó, Tiết Mông lang thang đi dạo ra ven hồ. Chuyện này có lẽ thế là giải quyết xong rồi nhỉ? Mấy cây dây leo kia có lẽ chỉ là thấy người ta động đậy thì nó theo phản xạ cuốn người thôi. Vì Liên Y chết tới đó đánh đàn khiến dọa ma mấy người đi hái thuốc, làm họ chạy loạn lên nên bị dây leo đâm vào. Từ đó hình thành việc cứ khi nào có tiếng đàn thì dây leo lại nổi điên – dù cho không có ai đi lại. Trước đó mấy người dân đi hái thuốc trong rừng cũng ít nên việc này không được ai biết đến, sau khi có đồ đệ Tử Sinh Đỉnh và Đạp Tuyết Cung bị hôn mê và mất lich lực thì mới được điều tra rõ ràng.
Có lẽ chỉ ít lâu nữa Tham Lang sẽ tìm ra thuốc phục hồi toàn vẹn linh lực cho mọi người thôi. Hoặc còn có Khương Hi... mà thôi sao lại nghĩ đến ông ta chứ? Tiết Mông ngồi bên bờ hồ nhặt viên sỏi lên ném lung tung. Cậu nhìn thấy phía giữa hồ có một ốc đảo nhỏ, hình như có chùa, bên trong còn có sư chùa đi lại. Không gặp thì thôi, gặp thì muốn thắp nén hương cho cha mẹ... hoặc cầu cho Liên Y siêu độ cũng được. Tiết Mông lấy Long Thành ra, vừa đứng lên đó bay về phía đảo thì thấy hụt hơi – không lẽ linh lực của cậu đã yếu đến độ này rồi sao? Tiết Mông nghiến răng cố bay đến đảo nhưng không kịp, cậu vẫn bị rơi xuống hồ.
Lúc chìm xuống nước, cậu thấy có người vươn tay ra nắm lấy cổ tay mình, cùng với màu tóc nhàn nhạt.
Lúc Tiết Mông mở mắt ra, cậu đang nằm trong chùa, Mai Hàn Tuyết ngồi bên cạnh, người ướt nhẹp, trông hắn tức giận đến độ hận không bóp chết được cậu. May là họ đang ở trong chùa nên hắn mới không sát sinh được – A Di Đà Phật!
"Thí chủ tỉnh rồi sao?"
Vị sư gần đó hỏi.
Ôi xin đừng nói, cứ để con ngất tiếp đi sư ơi.. – Tiết Mông vừa nghĩ thì Mai Hàn Tuyết đã liếc sang cậu. Nhưng cái vẻ sát khí lúc nãy của hắn dịu hẳn lại, 2 người nhìn vào mắt nhau, rồi Mai Hàn Tuyết quay đi:
"Trời nóng quá nên Tiết tôn chủ muốn đi bơi chăng? Chứ linh lực dồi dào như vậy sao có thể ngự kiếm một quãng ngắn thế cũng rơi được?"
Tiết Mông lồm cồm ngồi dậy, tưởng hắn là đang giữ thể diện cho mình ở chùa nên cũng phụ họa theo:
"Đúng vậy đúng vậy, tại trời nóng quá chứ ta linh lực vẫn..."
Nói chưa hết câu thì đã thấy Mai Hàn Tuyết mím môi nhìn mình, thế là Tiết Mông im bặt. Sư thầy kia mang theo khay trà nóng ra hiên cho 2 người, một vị sư khác già hơn, chân đi khập khiễng mang theo khăn khô cho Tiết Mông và Mai Hàn Tuyết.
"Hai vị uống trà nóng và lau người đi"
Vị sư trẻ hơn nói, vị sư già kia đưa khăn cho 2 người rồi ngồi xuống ghế
"Con đi trước, thầy ở lại với khách là được rồi"
Vị sư trẻ kia dạ vâng rồi đi trước, vị sư già bảo:
"Nơi này là Hải Tây Bồ đề tự, là ngôi chùa duy nhất ở Hải Tây. Ta thấy 2 người bơi từ dưới hồ lên, nhưng thực tế phía bên kia hồ có một cây cầu bắc sang chùa... Do đó nếu linh lực không tốt thì mất chút thời gian đi đường vòng vậy. Cũng không xa lắm"
Tiết Mông và Mai Hàn Tuyết lau lau người, vừa lau vừa vâng dạ với sư thầy. Sau khi lau khô người và uống nước trà nóng, sư thầy để họ lại rồi đi vào chùa. Tiếng chuông chùa trong vắt, mặt hồ rì rào theo làn gió, nắng chiều lung linh chiếu sáng khắp mặt hồ. Nhưng khung cảnh êm dịu thế nào cũng không tránh được gió rét trong hiên. Tiết Mông nghĩ thay vì để Mai Hàn Tuyết mắng mình thì nên mắng hắn trước!
"Ngươi bám theo ta sao?"- cậu lên giọng
"Ngươi tránh ta?"- Mai Hàn Tuyết hỏi lại
Tiết Mông tịt, mắt đảo qua lại rồi mới đáp
"Ta tránh ngươi làm gì? Sao phải tránh?"
"Vậy sao lại đi một mình?"
"Ta tự muốn đi thôi?"
Mai Hàn Tuyết lại lườm cậu
"Liên Y ở chỗ ta, ngươi đi điều tra mà không cần mang theo nàng ta sao?"
"Điều tra gì nữa chứ?"- Tiết Mông bảo –"Tối nay để cô ấy đi thôi. Ta định ra chùa thắp hương hỏi làm lễ cầu siêu cho cô ấy. Tiện thể..."
Tiết Mông không nói nữa, nhưng Mai Hàn Tuyết cũng chẳng cần hỏi, hắn đứng lên trước
"Ta đi thắp hương cho mẹ ta, sau đó hỏi sư trụ trì việc làm lễ cầu siêu."
Sao tên này lúc nào cũng nhìn ra suy nghĩ của cậu vậy?
Cha, mẹ, đã 3 năm trôi qua rồi. Thật sự con vẫn chưa quen được – Tiết Mông vừa quỳ ở Phật đường vừa chắp tay suy nghĩ – Dù rằng đã hết hạn để tang, con cũng đã lên chức tôn chủ, nhưng con vẫn muốn quay về ngày xưa hơn. Con muốn làm đệ nhất thiên hạ, nhưng chưa từng muốn đứng đầu Tử Sinh Đỉnh. Con còn nghĩ cha mẹ sẽ ở bên con mãi...
Tiết Mông mải suy nghĩ lan man, cậu nhìn vào cổ tay phải của mình đeo một chiếc vòng bạc, chiếc vòng ôm vừa sát tay, lại không cứng khó chịu, tháo ra cũng không để lại hằn đỏ, mà đeo vào lại không dễ rơi. Chiếc vòng này là quà sinh nhật Mai Hàn Tuyết tặng cho cậu. Mai Hàm Tuyết từng nói anh hắn mất một tháng chuẩn bị quà, nhưng với Tiết Mông thì món quà này chẳng thấy có gì đặc biệt cả. Có thì cũng là tấm lòng riêng của Mai Hàn Tuyết chăng?
Mai Hàn Tuyết – Mai Hàm Tuyết, thật tốt, bọn họ còn có nhau. Sinh nhật cậu, Khương Hi cũng có đến chúc mừng, nhưng Tiết Mông luôn tránh gặp riêng ông ấy, đặc biệt là ở Tử Sinh Đỉnh. Dù không muốn cô đơn, nhưng có lẽ con đường của Tiết Mông chỉ có thể là đơn độc mà thôi.
Cậu khẽ miết cái vòng bạc một cái, rồi lại phủ tay áo lên. Sau đó vái lạy Phật Đường. Lúc Tiết Mông đến chỗ Mai Hàn Tuyết, tâm tình hắn vui vẻ lên nhiều, vành tai còn có chút hồng, nhưng mặt thì không giấu nổi vui vẻ. Tiết Mông thấy kì lạ, cậu nghiêng đầu nhìn hắm chằm chằm
"Ngươi nhìn cái gì?"- Mai Hàn Tuyết hỏi
"Ngươi sốt rồi đấy à?"- Tiết Mông nói
"... Cũng không sốt hơn đầu Tiết tôn chủ"
"Ngươi..."
Rõ ràng cậu có ý hỏi han hắn mà?
Lúc sư trụ trì đi ra, Mai Hàn Tuyết và Tiết Mông vẫn đang cự cãi nhau mà không thèm nhìn nhau lấy một cái.
"Xin hỏi, 2 vị nói là muốn làm lễ cầu siêu?"
"Đúng vậy"- Tiết Mông đáp –"Ở nghĩa địa bên kia có 1 cô gái tên Liên Y, chết 30 năm trước, người có thể làm lễ cầu siêu cho cô ấy không?"
Sư trụ trì nghĩ nghĩ một lúc rồi bảo:
"Đám tang bên đó, nhà nào có tang chùa ta cũng tới làm lễ cầu siêu rồi mà? Sao phải làm lại?"
"Tại vì cô ấy vẫn chưa siêu thoát"
Tiết Mông kể chuyện cho sư trụ trì nghe, nghe xong mặt ông ấy biến sắc, rồi khẽ nhắm mắt than:
"A Di Đà Phật, vậy là câu chuyện này... để ta gọi một người đến"
Lúc sư trụ trì gọi vị sư già nói chuyện với họ trong hiên đến, nhìn bộ dạng đi cà nhắc của ông ấy, Tiết Mông và Mai Hàn Tuyết đều hiểu ra: đây chính là Viên Phan. Năm đó ông ấy thật sự tự sát ở hồ Hải Tây, nhưng lại dạt vào chùa, từ đó đi tu. Sau khi giao nhẫn bạc lại cho Viên Phan, Tiết Mông và Mai Hàn Tuyết đi về. Căn bản là không nỡ nhìn thấy Viên Phan khóc lóc nâng nhẫn bạc ở giữa 2 tay như thế, như thể đang nâng lên di thể của nương tử vậy. Sau 30 năm, Liên Y trở về quê nhà, cuối cùng cũng gặp được tướng công nàng.
Tiết Mông về quán trọ gọi thật nhiều thịt quay và đồ ăn, nói rằng rốt cuộc cũng được về nhà rồi, mau ăn mừng thôi. Cậu cũng không quên gắp miếng đùi gà vào bát Mai Hàn Tuyết, bảo hắn có cầu cậu đưa về Đạp Tuyết Cung không? Nhưng đương nhiên Mai Hàn Tuyết nói không cần, rồi cả buổi im lặng ăn cơm, sau đó cũng bỏ về phòng.
Tối hôm đó Tiết Mông lại mơ, lần này cậu mơ thấy Liên Y. Cô ấy tới cám ơn cậu, nói rằng nhờ cậu mà mình có thể về gặp chồng.
"Vậy cô đã chuẩn bị đầu thai chưa, hay đợi Viên Phan?"
"Hôm nay là ngày rằm, tôi gặp Viên Phan rồi"- nàng nói –"Chúng tôi quyết định chờ nhau. Viên Phan sẽ đeo nhẫn bạc, cùng tôi ngày ngày tụng kinh, quét lá đa. Như vậy bản thân tôi cũng được nghe kinh giảng đạo, sau này Viên Phan chết đi, chúng tôi có thể đi tu học, hoặc lại đầu thai cũng được"
"Vậy cũng tốt"- Tiết Mông bảo
"Chỉ cần bên nhau là được"- Liên Y cười –"Vậy nên, đây là lần cuối tôi gặp ngài rồi. Sau hôm nay, những người bị hôn mê vì tiếng đàn của tôi cũng sẽ tỉnh, sẽ không đắm chìm vào mộng ảo nữa"
"Được được, đều là chuyện tốt"
"Nhưng tôi vẫn nghĩ mãi, không biết báo đáp ngài thế nào"
"Không cần không cần"- Tiết Mông xua tay –"Đâu cần cô báo đáp chứ"
Liên Y nghĩ nghĩ rồi nhìn cậu, sau đó cô bật cười
"Vậy ân nhân, ngài có biết tác dụng của cái vòng này không?" – nàng chỉ vào vòng bạc trên tay phải cậu
"Không phải chỉ để trang trí thôi sao?"- Tiết Mông nhìn cái vòng
Mai Hàn Tuyết đựng vòng vào hộp gỗ rồi tặng hắn, chẳng nói gì cả. Hắn cũng không biết tác dụng của nó là gì?
"Vậy là ngài không biết, tôi ở trong nhẫn bạc luôn cảm nhận được luồn khí khác trên người ngài, đến từ cái vòng này. Ngài hãy thường xuyên sờ vào cái vòng nhé. Giờ tôi đi đây"
Nói rồi Liên Y biến mất. Tiết Mông cũng tỉnh giấc. Trăng rằm sáng rọi, bên ngoài phố phường vẫn tấp nập, Tiết Mông đành xuống phố mua một vò lê hoa bách uống xem có dễ ngủ không? Nhưng vừa xuống lầu cậu đã thấy Mai Hàn Tuyết ngồi đó, không phải hắn đi ngủ sớm rồi sao?
"Đi đâu vậy?"- Mai Hàn Tuyết hỏi
"Không ngủ được, đi mua rượu uống"
Mai Hàn Tuyết im lặng không nói, trên bàn có bình rượu và một chén rượu rót sẵn, nhưng trông không có vẻ gì là Mai Hàn Tuyết đã uống rượu cả. Không phải hắn kiêng rượu sao? Thế sao ngồi đần mặt nhìn ly rượu thế này? Ngồi tự vấn xem nên uống hay không à?
"Ngươi uống của ta cũng được"
Mai Hàn Tuyết đặt ly sang phía cậu. Tiết Mông cũng ngồi xuống uống: ồ, lại đúng là lê hoa bách.
"Ngươi không uống sao?"
"Ta kiêng rượu"
".... Thế ngươi mua rượu làm gì?"
Không có lời đáp. Rốt cục chỉ có Mai Hàn Tuyết uống nước canh nóng, thi thoảng ăn miếng thịt, cùng Tiết Mông vừa uống rượu vừa nhắm no say. Tiết Mông khẽ liếc sang Mai Hàn Tuyết: vẫn mặt lạnh lùng như thường – đang nhìn ra phố xá bên ngoài. Tiết Mông len lén để tay dưới bàn, khẽ vuốt vòng bạc trong tay áo. Động tác của Mai Hàn Tuyết khẽ dừng lại, nhưng hắn rất nhanh lại uống canh tiếp.
Ủa? Sao bảo có tác dụng gì mà? – Tiết Mông nghi hoặc sờ sờ thêm mấy cái nữa. Mai Hàn Tuyết nhịn không nổi mà đặt chén canh xuống bàn cái "Cạch". Tiết Mông giật mình nhìn hắn, Mai Hàn Tuyết – tên là Hàn mà trong mắt có lửa. Hắn giơ tay trái của hắn lên trước mặt cậu: trên đó cũng đeo một chiếc vòng bạc giống hệt cậu.
Vòng...đôi?- Tiết Mông nghiêng đầu nghĩ
Mai Hàn Tuyết dùng đầu ngón tay, sờ sờ miết nhẹ lên vòng bạc. Bỗng Tiết Mông thấy như có ai đó đang sờ cổ tay phải của mình. Giống như có người đang nắm cổ tay mình? Cậu còn chưa hiểu rõ lắm, thì Mai Hàn Tuyết càng miết vòng nhiều hơn – giống như lúc nãy cậu làm, lần này cổ tay của Tiết Mông không có cảm giác nữa, nhưng bên ngực trái của cậu giống như có bàn tay xoa lên vậy, còn là da thịt tiếp xúc da thịt, xoa xoa bên trong áo cậu luôn?
Tiết Mông bị sờ, vừa giật mình sợ, hiểu ra thì bỗng mặt đỏ bừng, tức giận đập bàn quát:
"Đụ má.... Ngươi.... Ngươi tặng ta cái gì???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com