Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ta nói là ta thích ngươi

Mai Hàm Tuyết ngồi ăn bánh ngọt ở trong phòng chờ anh hắn về. Tới khi nghe có tiếng bước chân bước vào phòng bên cạnh, rồi tiếng Mai Hàn Tuyết mở cửa, hắn nghiêng đầu nhìn:

"Huynh tỏ tình với hắn rồi?"

Mai Hàn Tuyết không đáp mà đến giường nằm vật ra, có vẻ đã rất mệt mỏi.

"Nhưng mà tên ngu ngốc đó không hiểu gì đâu đúng không?"

"Đệ ngủ ở phòng khác được không?"

Mai Hàn Tuyết chê hắn phiền. Mai Hàm Tuyết chạy ra giường nằm buôn dưa với hắn.

"Lúc nãy hắn nhận ra đệ và huynh là 2 người khác nhau, huynh cũng vui mà đúng không?"

Thấy anh trai không nói gì, Mai Hàm Tuyết lại ve vẩy đuôi:

"Vậy mai huynh sẽ về Đạp Tuyết Cung cùng đệ sao?"

"Đưa hắn về Tử Sinh Đỉnh rồi ta về sau"

"Hắn tự về được mà?"

"Linh lực của hắn mất rồi"

Mai Hàn Tuyết nhìn đệ đệ mình. Mai Hàm Tuyết nghĩ ngay: hóa ra là không đưa thuốc cho hắn. Kế sách này cũng hay đó!

"Vậy nhân lúc này huynh phải mạnh tay với hắn đi"

"Ta đi ngủ"

Mai Hàn Tuyết trở mình ngồi dậy thay đồ, Mai Hàm Tuyết cũng im lặng về phòng, nhưng ra đến cửa rồi hắn lại chạy về chỗ anh trai:

"Lúc ta đến Cô Nguyệt Dạ có nghe nói về quan hệ của Khương Hi và Tiết Mông, huynh hiểu ý ta không?"

Mai Hàn Tuyết gật đầu

"Họ bảo Khương Hi lúc trước mang bộ dáng cô độc không con cái gia đình, nhận con nuôi nhưng thực ra cũng là rèn luyện người kế vị thôi. Thế mà giờ có người lại thấy hắn nhìn chằm chằm người ta chơi với cháu, như thể muốn lên chức ông?"

Mặt Mai Hàn Tuyết bắt đầu đen đi, Mai Hàm Tuyết vẫn chưa dừng lại:

"Ta nhìn mặt vị con nuôi kia rồi: trẻ măng, nói hắn ta thành gia lập thất thì còn quá sớm. Vậy xem ra Khương chưởng môn là đang chờ cháu từ đứa con khác nhỉ?"

"Tiết Mông không coi Khương Hi là cha, hắn không có biết nghe lời vậy đâu."

"Nhưng mà đời người còn dài, nhỡ đâu tình cha con còn bù đắp? Đệ thấy huynh vẫn là nên nhanh tay đi"

Quăng một mồi lửa lại cho anh hắn, Mai Hàm Tuyết cũng nhanh nhẹn đóng cửa đi về phòng. Hôm sau hắn cùng Tiết Mông và Mai Hàn Tuyết ăn sáng, không khí quỷ dị giữa hai người càng làm hắn tò mò: tối qua bên hồ có chuyện gì không nhỉ? Nhưng dù không có gì thì hắn cũng tin chắc sau tối qua, sẽ có "chuyện gì đấy" xảy ra cho xem.

Đừng nói hắn giỏi nhất là tán gái, sở thích của hắn là trêu chọc Tiết Mông, mà để anh hắn làm thay thì còn vui hơn!

***

Đồ đệ Tử Sinh Đỉnh cưỡi ngựa về núi, đi từ sáng tới tối là về đến. Mai Hàn Tuyết đưa Tiết Mông về bằng ngự kiếm cho nhanh. Mai Hàm Tuyết cùng đồ đệ Đạp Tuyết Cung, nhìn theo bóng dáng ngự kiếm của anh hắn trên trời rồi cười toe toét.

Mai Hàn Tuyết vốn định đưa Tiết Mông đi chơi một chút, nhưng thấy cậu ấy có vẻ ngồi xa mình và hơi phòng bị - thực ra là đang phòng bị ra mặt ấy chứ. Vậy thì đưa cậu ấy về nhà thôi.

Tiết Mông nhìn trời âm u mát mẻ, nhưng không có vẻ gì là muốn mưa cả. Toàn bộ trước mắt cậu chỉ có núi rừng xanh thẫm, cùng với dòng sông ở đằng xa, cứ như vậy cảnh vật trôi qua mà cậu chẳng thể nắm bắt lấy.

"Sao ngươi lại thích ta?"

Mai Hàn Tuyết định hình một lúc mới biết là cậu hỏi, hắn còn nghĩ cậu sẽ chẳng mở mồm ra nói câu nào.

"Ngươi thử nghĩ xem?"- Mai Hàn Tuyết hỏi lại cậu

Tiết Mông ngắc ngứ tự lẩm bẩm một mình:

"Ta biết là ta cũng giỏi, lại đẹp trai, cái gì cũng tốt, ai cũng thích, nhưng mà.... Ngươi và Mai Hàm Tuyết không có vẻ như vậy."

"Không có vẻ như vậy?"

"Thì, tính của Mai Hàm Tuyết quá rõ rồi, hắn chỉ thích đùa giỡn thôi. Còn ngươi thì... dù có là thứ tốt nhất đi nữa nhưng nếu ngươi không thích cũng sẽ không đụng vào. Trông ngươi là kiểu người như vậy. Người bình thường thích gì đó, chưa chắc ngươi đã giống họ..."

Mai Hàn Tuyết bỗng bật cười

"Nhưng mà ngươi cũng không nhìn lại mình đi? Ngươi cũng đâu được người khác thích?"

"Ngươi nói cái gì?"- Tiết Mông vừa tức vừa thẹn

"Ngươi bảo ta thích thứ khác người, thì chính là ngươi còn gì?"

"Có mà ngươi khác người ý"

"Khác người nên mới thích ngươi!"

"Ngươi im..."

Tức Mông tức giận đứng lên ngự kiếm mà định xông đến chỗ Mai Hàn Tuyết, nhưng ao bảo kiếm của hắn lại trơn thế chứ? Làm cậu trượt chân nghiêng nghiêng người lấy thăng bằng, nhưng không kịp kêu tiếng nào đã rơi khỏi kiếm.

Cậu, Tiết Tử Minh, tông chủ của Tử Sinh Đỉnh, lại bị rơi xuống khi đang ngự kiếm? À khi đang trên ngự kiếm của người khác. Chuyện này mà lộ ra thì cậu sẽ xấu hổ chết mất – đó là nếu cậu không bị rơi chết.

Nhưng đương nhiên là Mai Hàn Tuyết không để cậu rơi chết rồi. Hắn rất nhanh thu kiếm lại rồi cũng nhảy xuống với cậu. Mai Hàn Tuyết nhanh chóng ôm lẫy Tiết Mông rồi lại lấy Sóc Phong ra, cả hai ngã lên kiếm rồi suýt soát va vào mấy cành cây, sau đó mới an toàn đỗ xuống đất.

Gương mặt của Mai Hàn Tuyết lúc đó, Tiết Mông nhớ như in: nhìn hắn trông hoảng hốt sợ hãi thế nào chứ. Từ khi gặp mặt đến giờ, cậu chưa từng thấy Mai Hàn Tuyết có tích tắc sợ hãi như vậy, kể cả khi gặp Đạp tiên quân ngày trước. Còn gương mặt tức giận của hắn thì thấy nhiều rồi, nhưng lần này không có vẻ là tức giận nhỉ?

Tiết Mông bị Mai Hàn Tuyết ôm chặt nằm trên đất, chờ đợi hắn buông cậu ra rồi mắng nhiếc. Nhưng chờ mãi vẫn bị ôm như vậy, cậu khẽ lay Mai Hàn Tuyết

"Ngươi sao thế?"

Không phải ngất rồi chứ? Tiết Mông định ngồi dậy thì Mai Hàn Tuyết lại ôm cậu nằm xuống

"Để ta nghỉ một chút"

Nghỉ? Chỉ là đỡ người bị ngã thôi mà, nếu là hắn thì chỉ có va đập cỡ này là lập tức đứng lên được. Có gì mà phải nghỉ?

Nhưng mà chắc Mai Hàn Tuyết không mạnh như cậu, thế nên hắn mệt là phải.

Tiết Mông vỗ vỗ lưng Mai Hàn Tuyết, coi như an ủi hắn chút đi. Mai Hàn Tuyết thở dài một tiếng rồi cũng ngồi dậy. Cậu lấy thuốc ra đưa cho Tiết Mông:

"Đây là thuốc giải Khương Hi đưa đến, tác dụng lấy lại linh lực sau 1 ngày"

"Vậy sao không đưa sớm?"- Tiết Mông cầm viên thuốc lên không do dự mà bỏ vào mồm.

Mai Hàn Tuyết không giải thích, từ chỗ họ về đến Tử Sinh Đỉnh cũng chỉ còn một canh giờ đi bộ. Tiết Mông định bảo hắn cứ về Đạp Tuyết Cung trước đi, nhưng nghĩ lại thì có lẽ sau dịp này, phải rất lâu sau mới gặp lại nhau lần nữa. Lần này là đi giải quyết công chuyện ở vùng giữa Côn Luân và Thục Trung, sau này Tiết Minh sẽ chỉ ở Tử Sinh Đỉnh giải quyết công chuyện, răn dạy đồ đệ. Mà Mai Hàn Tuyết chắc rồi cũng như sư phụ hắn, vào mật thất tu luyện thành tiên, vĩnh viễn không phải chịu luân hồi nữa.

Nên là lần này có thể sẽ là lần cuối họ gặp nhau.

"Lúc nãy"- Mai Hàn Tuyết mở lời trước –"Ta nói là ta thích ngươi"

Tiết Mông ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ

"Ngươi nói là ta khác người"

"Không đúng, ta nói là vì ta khác người nên mới thích ngươi"

"Vì sao thích ta thì phải khác người? Đầy người thích ta mà?"

Mai Hàn Tuyết chợt nhớ lời mà em hắn nói: Tiết Mông đúng là tên ngu ngốc không hiểu chuyện!

"Ta nghe nói Khương Hi muốn ngươi thành thân rồi?"

"Hắn muốn thì ta phải nghe chắc?"

Ai nói hắn thành thân cũng được, nhưng Khương Hi ấy à? – Tiết Mông bĩu môi

"Ngươi không nghĩ đến chuyện thành thân có con sao?"

"Có con thì cũng mang họ Tiết, không mang họ Khương của hắn"

Đang định nói thêm thì Tiết Mông nhận ra có gì không đúng lắm? Cậu thấy mặt Mai Hàn Tuyết đã hơi đen đi. Ở cùng người này mấy ngày qua cũng hiểu được tâm tư của hắn.

"Nhưng mà ta không có ý định thành thân đâu"

Mai Hàn Tuyết nhìn cậu, dưới táng cây mát lạnh của rừng xanh, cậu nắm tay Tiết Mông

Tiết Mông định giật tay ra, nhưng Mai Hàn Tuyết cố chấp nắm chặt.

"Có một chuyện mà ngươi không biết, về lần đầu tiên ngươi và ta gặp nhau"

Lần đầu tiên ngươi gặp Mai Hàm Tuyết là gương mặt thật sự của đệ ấy, gương mặt giống ta như đúc, lại khiến 2 người hiểu lầm, làm đệ ấy sinh địch ý với ngươi, sau này trở thành trêu chọc.

Còn lần đầu ta gặp ngươi lại là dưới lớp mặt nạ xấu xí, bị người khác bắt nạt, mà ngươi lại là người đưa tay ra giúp đỡ. Thế nên ta đối với ngươi chẳng thể quên được lần đầu đó.

Người khác có thể quên, còn Mai Hàn Tuyết ta thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com