Mai Hàn Tuyết nhớ lại rằng hắn và Tiết Mông cũng trải qua kha khá kỉ niệm cả trước khi bọn hắn bế quan và sau khi xuống núi. Nhưng những kỷ niệm đó rút ngắn lại chỉ còn một nửa, vì nửa số thời gian đó hắn đeo mặt nạ đi bên cạnh nhìn Tiết Mông và đệ đệ vui đùa. Có khi hắn chỉ là tay sai vặt, ngó qua cậu một lúc rồi đi làm việc. Nhưng cũng có một số việc Tiết Mông và hắn trải qua với nhau, chỉ riêng bọn hắn thôi. Mai Hàm Tuyết đã được kể lại, nhưng chẳng thể nào có cảm xúc như hắn. Cũng như khi hắn nghe Mai Hàm Tuyết kể lại một ngày của mình, cảm xúc của cậu, cách hành xử của cậu chẳng hề thờ ơ như thế, mà cứ như dẫm phải than vậy, hơi tí là nhảy dựng lên.
"Lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau như thế nào?"- Tiết Mông hỏi
Trong đầu cậu đang nhớ lại hồi đó được tông chủ của Đạp Tuyết Cung giới thiệu Mai Hàm Tuyết, là một bé trai hiền lành nhẹ nhàng, nhưng mà ánh mắt lại rất tinh nghịch. Bản thân cậu cũng quên béng mất việc mình nhầm lẫn Mai Hàm Tuyết là con gái, mà từ sau lần đó chẳng hề gặp "bé gái" đó nữa. Còn Mai Hàm Tuyết thì nói chuyện cẩn thận hơn, đúng tiếng Trung Nguyên hơn. Đối với Tiết Mông, vì lần gặp đầu tiên đó được giới thiệu bài bản nên chẳng hề nghĩ nhiều giữa Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết.
Còn Mai Hàn Tuyết thì vẫn băn khoăn: nếu lần đó Tiết Mông cứu mình với khuôn mặt thật, có phải từ đó hắn sẽ thay đổi thái độ, luôn bảo bọc chăm sóc 2 người bọn họ?
Không có khả năng! Với gương mặt và mái tóc của họ, chẳng đồ đệ Đạp Tuyết Cung nào dám bắt nạt Mai Hàm Tuyết cả. Chỉ có thể bắt nạt 1 đứa xấu xí vô danh mà thôi.
Thế nên Mai Hàn Tuyết quay sang nhìn cậu: thật tốt, lần đó bị bắt nạt là ta.
Mai Hàn Tuyết rốt cục không nói bọn họ gặp nhau lần đầu thế nào. Tiết Mông cũng không hỏi tiếp. Tử Sinh Đỉnh ngày càng gần trước mắt, cả hai vẫn không nói với nhau lời nào. Khi về đến chân núi, Mai Hàn Tuyết dự định quay về, nhưng Tiết Mông bảo hắn:
"Lúc nãy bị ngã ngươi cũng bị thương rồi. Nghỉ một hôm rồi mai cho ngươi ngựa về"
Mai Hàn Tuyết nhìn cậu, Tiết Mông thấy mặt mình nóng lên thì vội quay đi
"Không thích thì thôi, tùy ngươi"
Thế là một trước một sau, một chủ nhà một khách cuốc bộ 3000 bậc thang về đỉnh núi.
"Sau này ngươi tính thế nào?" – Mai Hàn Tuyết hỏi
"Thế nào là thế nào? Sau này là sao?"
"Sư phụ ta có lẽ chỉ mấy năm nữa là đắc đạo thành tiên. Người vốn vẫn hay ẩn cư để thiền tịnh. Mai Hàm Tuyết và ta cũng thay phiên nhau làm chủ Đạp Tuyết Cung. Nhưng nếu thiên hạ bình ổn, đệ ấy cũng sớm tu luyện làm tiên thôi."
Nói là vậy, nhưng hắn nghĩ nếu không có Tiết Mông, làm tiên cũng có để làm gì. Hơn nữa, đời người đạo sỹ cũng mấy trăm năm, nếu có thể thành tiên thì sẽ sống tới nghìn năm hoặc hơn nữa. Nhưng trăm năm cùng Tiết Mông, ngắn ngủi mà không tệ.
"Ngươi có dự định tu tiên không?" – Mai Hàn Tuyết hỏi
"Chuyện sau này ấy à, ai mà biết trước được"- Tiết Mông khẽ thở dài.
Mai Hàn Tuyết quay sang nhìn cậu.
"Sự đời vẫn luôn khó lường. Trước mắt ta có một tiểu đồ đệ, ta muốn nuôi dạy nó tốt đã. Sau đó cũng chẳng biết trước sẽ có chuyện gì. Tới lúc đó rồi tính."
Ai mà biết được liệu sau này có thời không nào đó xuất hiện không? Ai biết được có tên ma đầu nào vì người thân thương của hắn lại nghiên cứu cấm thuật gây hại cả nhân gian?
Nếu có thể, hắn nguyện để bản thân đứng ra chịu trách nhiệm, đế sư phụ và sư huynh yên ổn đắc đạo thành tiên. Nếu là 2 người bọn họ có lẽ căn cơ thành tiên còn có khả năng hơn hắn.
Tiết Mông hắn luôn cho bản thân là nhất, nhưng chính vì hắn giỏi nhất nên càng phải gánh trách nhiệm lớn nhất, không phải sao?
Mai Hàn Tuyết yên lặng đi bên cậu. Dưới tán cây mát lạnh che dịu đi cơn nắng nóng, còn có cơn gió mát lành thi thoảng thổi qua.
Tử Sinh Đỉnh cũng có trường phái tu tiên, vẫn luôn nằm trong mật thất của thư viện. Nhưng chỉ rất ít tiền bối tu luyện được. Những người đó hầu như đều bế quan vào núi trăm năm rồi đắc đạo. Còn những vị tiền bối mà Tiết Mông từng nhớ tên, họ chỉ tu luyện được độ chục năm, sau đó khi xảy ra chuyện thì lại ra ngoài giúp đỡ Tử Sinh Đỉnh, khi đó hoặc là bị trọng thương mà chết, thì sau này tu luyện cũng chẳng đủ trăm năm, cứ thế chết già. Về sau này, Tham Lang cũng bế quan tu luyện nhưng chẳng kịp nữa, khi đó Tiết Mông tổ chức tang lễ cho ông, lại nhớ tới ngày cậu nhận chức tông chủ, Tham Lang hớt hải lo lắng tổ chức vẹn toàn cho mình thế nào. Từ đó về sau, cậu không hề nghĩ sẽ tu tiên. Cứ thế sống cho trọn vẹn thời gian của mình, dạy bảo đồ đệ, dốc sức bảo vệ Tử Sinh Đỉnh.
Mà khi đó ở lại bên cậu, cũng chỉ có Mai Hàn Tuyết và Mai Hàm Tuyết.
Tối hôm đó Mai Hàn Tuyết nghỉ lại Tử Sinh Đỉnh, cùng Tiết Mông uống rượu trò chuyện. Sau hôm đó hắn cũng trở về Đạp Tuyết Cung. Thi thoảng bọn họ vẫn gặp nhau, lúc thì ở đại hội thi đấu, lúc thì đám cưới của ai đó, hay là khi Mai Hàm Tuyết gửi phong thư mời hắn tới ăn sinh nhật bọn họ, mà Mai Hàn Tuyết, thay vì gửi phong thư riêng thì lại dùng vòng bạc vuốt nhẹ tay Tiết Mông vài cái. Lần đầu tiên Tiết Mông còn bực mình gửi thư cho hắn, bảo hắn là đồ lừa đảo, sao nói rằng cậu phải chủ động thì hắn mới đáp lại được?
- Đó là dành riêng cho tim ngươi thôi, chứ cổ tay, báo nguy hiểm thì ta cũng có thể báo tới ngươi. Không lẽ khi ta gặp nguy hiểm ngươi lại không quan tâm?
Thế là Tiết Mông không nói gì nữa. Mai Hàn Tuyết cũng mỉm cười trong vô thức, suốt từ khi cậu tức giận tới khi nhận thư hồi âm, Tiết Mông không hề tháo vòng ra.
Rất lâu về sau, năm tháng biến loạn, cuối cùng cũng có thể giao lại trọng trách cho đệ tử. Tiết Mông lần đầu tiến vào mật thất bế quan của Tử Sinh Đỉnh. Trước đó hắn đã viết thư cho Mai Hàn Tuyết và Mai Hàm Tuyết, dự định sẽ bế quan 5 năm trước, sau đó tùy tình hình mà bế quan tiếp hoặc ra ngoài.
Nhưng hắn mới chỉ bế quan 1 năm, đã bị Mai Hàn Tuyết làm phiền. Định kỳ mỗi sáng Mai Hàn Tuyết đều nắm tay hắn một cái, rất nhẹ thôi để hắn không bị giật mình. Dù rằng Tiết Mông đã viết thư cho hắn nói đừng làm loạn, nhưng Mai Hàn Tuyết nào có để yên. Hắn viết thư lại mờ cậu tới Côn Luân bế quan tu luyện. Dù sao thì tiên khí ở núi Côn Luân nơi Thượng Tu Giới vẫn thích hợp để tu tiên hơn là Hạ Tu Giới Thục Trung. Sau bao lần từ chối nhẹ nhàng lẫn chửi bới, Tiết Mông đành bất lực đến Đạp Tuyết Cung một chuyến. Vừa đi cậu vừa nghĩ:
"Hừ, những kẻ chìm đắm vào tình yêu quả nhiên chẳng thể tu tiên được. Như Sư Phụ và Sư Huynh vậy, suốt ngày...khụ... như thế thì tĩnh tâm làm sao được? Cả tên Mai Hàn Tuyết này nữa..."
Vừa nghĩ đến đây, mặt cậu bất giác hơi đỏ lên.
Cậu vẫn nhớ hôm đó của mấy chục năm trước, Mai Hàn Tuyết nói: Ta thích ngươi.
Cậu chưa từng quên, và tới giờ hắn vẫn vậy.
Mới đến chân núi Côn Luân, Tiết Mông đã thấy thân ảnh màu xanh quen thuộc đang đứng chờ mình.
Có lẽ, Tiết Mông vừa chậm rãi bước đến bên hắn, có lẽ cậu cũng thích Mai Hàn Tuyết rồi.
Mai Hàn Tuyết thấy cậu tới gần, vẻ mặt lạnh lùng hàng ngày cũng giãn ra, trong mắt ánh lên tia sáng ấm áp. Tiết Mông bước chân lên bậc thang, nơi mà cậu đã đến vô số lần, từ khi còn bé đến cùng cha mẹ, cho tới khi cậu và Mai Hàn Tuyết đều là tông chủ.
Mai Hàn Tuyết đưa tay ra phía cậu, nơi tay trái hắn đeo vòng bạc. Tiết Mông không nhìn hắn, nhưng tay phải cậu vẫn nắm lấy bàn tay ấm áp kia, để hắn kéo mình lên.
Quãng đường quen thuộc nhưng cảm giác thật kỳ lạ. Tiết Mông hít một hơi sâu, cảm giác hồi hộp như khi cậu còn trẻ con nông nổi. Như cái ngày cậu từng thẳng thắn trả lời Mai Hàn Tuyết rằng: cậu chẳng thể đáp lại tình cảm của Mai Hàn Tuyết. Thế nên hắn hãy tự quyết định đời mình đi.
Khi đó Mai Hàn Tuyết chẳng nói gì, nhưng sáng hôm sau trước khi đi, hắn đã nói với cậu một câu.
Mà hiện tại đã mấy chục năm, nhận ra Tiết Mông đang lo lắng, Mai Hàn Tuyết chỉ nắm tay cậu chặt hơn, nói lại câu nói đó:
"Đoạn đường về sau ta đi cùng ngươi. Yên tâm"
Tiết Mông thở ra một hơi, khẽ mỉm cười rồi ngay lập tức nói:
"Còn chưa biết ai yên tâm hơn đâu?"
Mai Hàn Tuyết cũng nở nụ cười.
Cuối cùng cũng có thể chậm rãi cùng nhau chung đường rồi, nhỉ?
Hết.
*Au note: meo, nếu các cô thấy thích truyện và muốn ủng hộ tui thì vui lòng ủng hộ momo vào số tài khoản: 0366620960 nhé.
Hoặc các bạn muốn book lịch tarot thì có thể inbox page: "Thiện nữ ngoan hiền" nha
Cám ơn mọi người!
*Au note: meo, nếu các cô thấy thích truyện và muốn ủng hộ tui thì vui lòng ủng hộ momo vào số tài khoản: 0366620960 nhé.
Hoặc các bạn muốn book lịch tarot thì có thể inbox page: "Thiện nữ ngoan hiền" nha
Cám ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com