1
Cốc Nhất Hạ tỉnh dậy trong một cảm giác kỳ lạ, anh toát mồ hôi, toàn thân cứng đờ. Cơ thể anh nằm trên giường nhưng không có cảm giác chân thực.
Đã lâu lắm rồi anh không như vậy.
Cốc Nhất Hạ lật mình nằm nghiêng trên giường, cố gắng duỗi tay chân.
Anh cử động chân phải, đưa tay muốn xoa bóp chỗ bị tê bì và đau nhức. Lòng bàn tay anh di chuyển từ đùi xuống, phần gốc đùi hơi đầy đặn thuôn xuống đến đầu gối gầy guộc.
Khi anh chạm vào khớp gối, một cơn đau nhói truyền đến từ chân. Cốc Nhất Hạ co chân lại, nhẹ nhàng vuốt ve đầu gối mình.
Tay anh từ từ di chuyển xuống muốn ấn bắp chân nhưng lại không chạm vào gì cả, chỉ có không khí lướt qua kẽ ngón tay.
Anh mở mắt, đầu óc tỉnh táo hẳn; đúng rồi, cẳng chân của anh đã mất. Trong buổi sáng mờ ảo này, Cốc Nhất Hạ có cảm giác rằng chân mình vẫn còn nguyên vẹn.
Tê bì, đau nhói, nhức mỏi, từng cơn khó chịu xâm chiếm anh. Cốc Nhất Hạ co người lại chờ đợi những cơn đau này từ từ biến mất.
Bác sĩ nói với anh rằng đây gọi là đau chi ảo. Khi mới bị cắt cụt, anh thường cảm thấy cẳng chân mình vẫn còn đó, như thể dưới đầu gối vẫn nối liền một khúc chân nguyên vẹn, từ khủy chân, bắp chân, mắt cá chân cho đến ngón chân đều hoàn chỉnh.
Khi anh muốn cử động, cái chân không còn tồn tại ấy lại truyền đến cơn đau nhói thấu xương. Ban đầu, anh đau đến mức rơi nước mắt, anh nắm chặt đầu gối và liên tục tự nhủ rằng cẳng chân đã bị cắt cụt rồi.
Tình trạng này kéo dài một thời gian rất lâu, Cốc Nhất Hạ thường xuyên cứ ngỡ mình vẫn còn một đôi chân lành lặn vào buổi sáng, muốn đứng dậy nhưng lại ngã bầm tím mặt mày, vết thương đã lành từ lâu lại đau nhức đến mức anh phải nghiến răng ken két.
Cơn đau chi ảo đã dần bớt sau một thời gian dài phục hồi chức năng. Nhưng dù anh có phục hồi tốt đến mức nào, cử động linh hoạt đến đâu, cái nỗi đau dị dạng này vẫn luôn đeo bám anh.
Thế rồi, đúng lúc Cốc Nhất Hạ chấp nhận rằng mình không thể loại bỏ cơn đau này khỏi cuộc sống, thì một phép màu đã xảy ra: anh khỏi bệnh.
Anh đã tìm gặp bác sĩ nhưng chỉ nhận được một câu trả lời vô nghĩa:
"Cơn đau chi ảo đột nhiên biến mất là có thể xảy ra, có lẽ là do anh đã điều chỉnh cuộc sống tốt hơn." Cốc Nhất Hạ cho rằng đó là những lời nhảm nhí, nhưng trong thâm tâm anh lờ mờ biết được đáp án.
Kể từ khi sống chung với Văn Thân Hiệp, chân anh không còn đau nữa, anh không còn cảm thấy mình dị dạng nữa. Cốc Nhất Hạ vẫn luôn không hiểu tại sao cái gã mù miệng lưỡi độc địa này lại mang đến hiệu ứng kỳ diệu đến vậy?
Lẽ nào là vì cả hai người đều tàn tật, mà người mù còn thảm hơn người què, nên anh không nên tự thương hại bản thân, vì vậy cơn đau mới khỏi chăng?
Không phải vậy. Cơn đau chi ảo sẽ không đột nhiên biến mất. Cái gã mù miệng lưỡi độc địa chỉ là giúp anh tìm lại được sự an nhàn và niềm vui của cuộc sống bình thường mà thôi.
Cốc Nhất Hạ hiểu. Anh ngồi dậy từ trên giường, ôm mặt hít hít mũi. Không khí buổi sáng quá khô hanh khiến cổ họng anh hơi khó chịu.
Anh vén chăn, xoay người ngồi bên mép giường, để chân trái chạm đất, chân kia thì trống rỗng. Anh bật cười:
"Sao tự nhiên lại tái phát thế này..." Đây là một buổi sáng không có Văn Thân Hiệp, lần đầu tiên sau một thời gian rất dài anh thức dậy một mình ở nhà.
Hồi mới quen, họ từng cãi vã và chia tay, đó là lần anh giận dỗi bỏ nhà đi nhưng chỉ vài ngày sau đã quay về.
Văn Thân Hiệp thì luôn ở đây, trong ngôi nhà của họ. Cốc Nhất Hạ cầm lấy chân giả đặt cạnh giường, thành thạo lắp vào chân mình.
Anh định đi vệ sinh cá nhân và pha một tách cà phê, vì sáng nay anh phải ra tòa, không thể nằm ườn trên giường được.
Anh vừa mặc quần áo vừa cảm thấy xấu hổ vì sự yếu đuối của mình. Văn Thân Hiệp chỉ đi công tác, còn anh phải ra tòa nên không thể đi cùng, vậy mà lại khiến anh canh cánh trong lòng, đến nỗi cái tật ở chân cũng tái phát.
Mười mấy tiếng trước. Cốc Nhất Hạ mua cơm gà về nhà. Anh đặt đồ lên bàn ăn rồi vào phòng thay quần áo.
Tối nay chỉ có một mình anh. Triệu Chính Muội nhận một vụ án mới, thân chủ bị bạn trai cũ quấy rối. Cô ấy vì sợ hãi nên đã trốn về quê nhà ở hải đảo.
Vì thế, Văn Thân Hiệp và Triệu Chính Muội phải đi công tác xa. Thật trùng hợp, thời gian họ hẹn với đối phương lại trùng với lúc Cốc Nhất Hạ phải ra tòa làm chứng.
Trong lòng anh có chút không vui, nhưng đồng thời lại cảm thấy mình có vấn đề, lý do gì mà nhất thiết phải đi theo chứ?
Mặc dù Triệu Chính Muội thường trêu chọc hai người họ như hình với bóng, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể tách rời.
Họ đã qua tuổi dậy thì từ lâu rồi, là những người đàn ông trưởng thành có thể tự lo cho bản thân. Văn Thân Hiệp có việc của Văn Thân Hiệp phải làm, anh cũng có việc của mình phải giải quyết.
Mặc dù vậy, chuyện được ở chung khách sạn với Hip Mù vẫn thu hút anh. Cốc Nhất Hạ bĩu môi chửi mình ấu trĩ, anh ngồi trước TV ăn vội bữa tối, tay cầm điều khiển tivi lướt qua loa.
Sau một lúc xem, anh chuyển sang một kênh đang chiếu phim kinh dị, kể về câu chuyện một cô bé bị quỷ ám cần được trừ tà.
Anh thấy thú vị nên tập trung xem. Trong phim, ánh sáng mờ ảo, xám xịt, thỉnh thoảng lại có âm thanh rợn người, Cốc Nhất Hạ ở nhà một mình mà cũng cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
Giờ anh rất hối hận vì lúc nãy để tạo không khí đã điều chỉnh đèn trong nhà tối đi. Đúng lúc bộ phim đến đoạn cao trào đáng sợ: toàn thân cô bé dính máu, uốn cong người bò ngược xuống cầu thang, điện thoại di động đặt bên cạnh Cốc Nhất Hạ đột ngột reo lên một tiếng kinh thiên động địa, khiến anh giật mình nhảy dựng lên.
Điện thoại lăn từ ghế sofa xuống đất, kèm theo tiếng rung đập vào sàn nhà, cùng với ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu trong phòng khách mờ ảo suýt làm tim Cốc Nhất Hạ nhảy ra khỏi miệng.
Anh luống cuống ngồi xổm xuống đất, mò mẫm tìm điện thoại trong đống đồ lộn xộn của vỏ đồ ăn vặt đã ăn hết.
Trong lúc anh tìm kiếm, tiếng nhạc điện thoại không ngừng reo lên thật khó chịu. Nhịp tim của anh vẫn chưa bình phục sau cú giật mình, tay chân mềm nhũn:
"Được rồi! Được rồi! Em đây." Khi Cốc Nhất Hạ tìm thấy điện thoại thì đối phương đã cúp máy. Nhìn kỹ, số gọi đến là Văn Thân Hiệp.
Anh bực bội gãi đầu:
"Đúng là biết chọn thời điểm ghê" Anh lại ngả người xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà bật cười.
Anh nghĩ không biết Văn Thân Hiệp có khó chịu không khi mình vừa rồi không nghe điện thoại. Cốc Nhất Hạ nén cười gọi lại.
Điện thoại của Văn Thân Hiệp chỉ đổ chuông hai tiếng đã được nhấc máy. Cốc Nhất Hạ vẫn không nhịn được cười:
"Khụ! Khụ! Hip Mù à."
"Gogo, sao không nghe điện thoại?" Quả nhiên, giọng nói trầm thấp của Văn Thân Hiệp lộ ra một sự khó chịu rất tinh tế, Cốc Nhất Hạ càng vui hơn, anh có chút lấy lòng nói:
"Em đang xem TV mà, phim kinh dị đó, suýt nữa bị anh làm hết hồn rồi."
"Ồ... Lớn đầu rồi mà còn sợ phim kinh dị." Văn Thân Hiệp không giỏi nói chuyện phiếm cũng không phải người nói nhiều, nhưng nói những lời khó chịu thì lại rất giỏi.
Cốc Nhất Hạ đã quen rồi, giờ đây bất kỳ lời châm chọc hay gai góc nào từ luật sư Văn đều được anh xem là lời chọc ghẹo.
"Hip Mù, anh ở khách sạn chán hay là sợ em chán đây?" Cốc Nhất Hạ vừa nhịn cười vừa đáp trả, khi anh nghe thấy Văn Thân Hiệp ở đầu dây bên kia mắng một câu:
"Vô vị!" Anh không thể nhịn được nữa mà bật cười ha hả.
"Cười gì chứ?" Giọng Văn Thân Hiệp khá trầm, tuy không hút thuốc nhưng lại có chút khàn khàn của người hút thuốc, đặc biệt qua điện thoại truyền đến có chút méo mó, khiến tai Cốc Nhất Hạ ngứa ngáy.
Không chỉ anh cảm thấy giọng Văn Thân Hiệp qua điện thoại nghe vô cùng gợi cảm, tối nay anh ở nhà một mình cảm giác này càng mạnh mẽ hơn.
"Gogo..." Văn Thân Hiệp gọi tên thân mật của Cốc Nhất Hạ, dừng lại một lúc dường như đang suy nghĩ rồi lại nói:
"Ngày mai phải ra tòa, ngủ sớm đi." Cốc Nhất Hạ áp điện thoại vào tai, đầu dây bên kia rất yên tĩnh chỉ có tiếng thở của Văn Thân Hiệp.
Anh không biết ngôi làng chài nhỏ đó trông như thế nào, dự báo thời tiết cho thấy mấy ngày tới sẽ là trời nắng, anh hy vọng Văn Thân Hiệp cũng có thể ngủ một giấc thật thoải mái đừng để bị côn trùng cắn.
Cốc Nhất Hạ lún sâu vào ghế sofa, cơ thể anh chìm trong ánh sáng lúc sáng lúc tối phản chiếu từ màn hình TV, anh đã không còn để ý đến nội dung phim nữa.
"Biết rồi, lát nữa sẽ đi ngủ liền, anh cũng ngủ sớm đi."
"Gogo em..." Văn Thân Hiệp chưa nói dứt câu thì tiếng Triệu Chính Muội đã vọng ra từ điện thoại:
"Thôi được rồi! Mọi người đi ngủ hết đi, mai về rồi hai người cần thiết phải thế này không?" Triệu Chính Muội giật lấy điện thoại, hét vào Cốc Nhất Hạ:
"Có tôi trông chừng Văn Thân Hiệp rồi, không ngã mà cũng không bị côn trùng cắn đâu. Đi ngủ hết đi!" Trong điện thoại, Cốc Nhất Hạ mơ hồ nghe thấy Văn Thân Hiệp la lên:
"Mấy người coi tôi là người mất năng lực hành vi à!"
"Gogo còn không phải lo anh ra ngoài không quen, sến sẩm quá đi." Triệu Chính Muội vừa nói chuyện với Cốc Nhất Hạ vừa không quên cãi lại Văn Thân Hiệp.
"Ê, Nhỏ Điên làm gì mà làm bóng đèn cho bọn tôi vậy! Trễ thế này rồi mà còn không nghỉ ngơi đi. Đừng làm phiền tôi với Hip Mù ân ái chứ."
Cốc Nhất Hạ cười cợt, cố ý nói lớn để Văn Thân Hiệp cũng nghe thấy. Triệu Chính Muội nghe giọng anh ta nén cười không khỏi trợn mắt:
"Cốc Nhất Hạ anh có bị ấu trĩ không đấy? Mai còn bận rộn nhiều việc, ngủ sớm đi."
"Biết rồi, tôi đi ngủ đây, để tôi nói chuyện với Hip Mù một lát nữa." Triệu Chính Muội trả điện thoại cho Văn Thân Hiệp:
"Gogo muốn chúc anh ngủ ngon kìa." Cô lắc đầu không muốn để ý đến hai người này nữa.
"Gogo."
"Hip Mù, dự báo thời tiết nói ngày mai trời sẽ rất đẹp"
"Tôi biết rồi"
Ngủ đi!" Cốc Nhất Hạ nhẹ nhàng nói, tiếng thở đều đặn từ đầu dây bên kia khiến anh cảm thấy thật tốt và an toàn.
"Ngủ đi." Văn Thân Hiệp nghe giọng Cốc Nhất Hạ mà lòng bàn tay nóng ran. Cốc Nhất Hạ cúp điện thoại, nằm dài trên ghế sofa.
Đèn chùm trên trần nhà được anh điều chỉnh thành ánh sáng vàng ấm áp le lói, những hạt sáng li ti xuyên qua bóng đèn.
Anh nhìn những vòng sáng đó, trong đầu vang lại câu nói của Văn Thân Hiệp:
"Ngủ đi." Xung quanh những âm thanh ồn ào không còn làm Cốc Nhất Hạ xao nhãng. Hình ảnh và âm nhạc sống động từ chiếc TV dường như bị che khuất.
Lúc này, anh chỉ nghĩ đến Văn Thân Hiệp đang ở một mình trong khách sạn, về phòng tắm, chiếc giường trong khách sạn và có thể cả dịch vụ phòng nữa.
Hip Mù sẽ làm gì trước khi ngủ? Hình ảnh Văn Thân Hiệp rửa mặt, thay quần áo luân chuyển sống động trong đầu Cốc Nhất Hạ.
Anh nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười, một vài ký ức vụn vặt lập tức hiện ra trêu chọc. Cốc Nhất Hạ nhớ lại lần đầu tiên họ vượt qua ranh giới an toàn chính là trên chiếc ghế sofa này.
Anh ngồi trên đùi Văn Thân Hiệp, mặt đối mặt, họ tự thoả mãn cho nhau. Đó là một đêm oi bức đến ngạt thở; thân chủ của Văn Thân Hiệp đã chết, họ cùng nhau đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.
Sau vài câu hỏi mang tính hình thức, cảnh sát dẫn họ đến nhà xác. Anh trai của thân chủ đứng ngây người ở cửa, Cốc Nhất Hạ nhìn thấy nắm đấm siết chặt của anh ta buông thõng bên sườn, toàn thân run rẩy.
Khi anh ta quay đầu nhìn về phía mình và Văn Thân Hiệp, đôi mắt đỏ ngầu gần như khiến Cốc Nhất Hạ muốn bỏ chạy.
"Nó sẽ không tự tử! Không đời nào." Cốc Nhất Hạ thầm hít một hơi thật sâu, nhấc đôi chân nặng trĩu bước về phía anh ta.
Chưa đi được một bước thì đã bị Văn Thân Hiệp giữ cổ tay lại. Anh ta nói với người nhà nạn nhân:
"Anh đã vào xem chưa? Nếu anh không chịu nổi, tôi vào là được rồi." Văn Thân Hiệp bước qua Cốc Nhất Hạ, anh ta dừng lại cách đối phương một bước chân, đứng lặng lẽ.
Người đàn ông bị rút cạn mọi thứ như một quả bóng xì hơi, tay đặt lên vai Văn Thân Hiệp, cúi đầu run rẩy như thể có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Các ngón tay bấu chặt vào vai Văn Thân Hiệp vì dùng sức mà trắng bệch. Không khí tràn ngập sự im lặng ngột ngạt.
Văn Thân Hiệp vỗ nhẹ vào bàn tay đang đặt trên vai mình rồi bước vào nhà xác. Cốc Nhất Hạ nhìn bóng lưng thẳng tắp của Văn Thân Hiệp, tiếng gậy dò đường khẽ chạm đất lúc này như một cây búa tạ.
Bước chân anh ta vững vàng như bình thường. Mắt Cốc Nhất Hạ đỏ hoe, cố gắng hết sức không để nước mắt rơi.
Anh có tư cách gì mà khóc trước mặt người nhà nạn nhân? Khi Văn Thân Hiệp bước ra từ cánh cửa u ám đó và khẽ gật đầu về phía họ, người anh trai đau khổ như bị bật công tắc, gào khóc nức nở.
Anh ta ôm chặt ngực, tiếng kêu xé lòng ấy có thể kéo người ta xuống địa ngục. Cốc Nhất Hạ nắm lấy bàn tay run rẩy của anh ta, để anh ta tựa vào vai mình.
Chất lỏng nóng ẩm lập tức thấm ướt áo sơ mi, khiến chỗ bị ướt trên người Cốc Nhất Hạ nóng ran đau rát. Ánh mắt anh hướng về phía Văn Thân Hiệp, lúc này, người duy nhất còn có thể giữ được bình tĩnh và tự chủ chỉ có anh ta.
Văn Thân Hiệp đứng thẳng trước cửa nhà xác, hai tay nắm chặt cây gậy dò đường, bất động. Ánh sáng xanh nhạt từ đèn huỳnh quang chiếu lên mặt anh, bóng râm từ kính râm khiến khuôn mặt Văn Thân Hiệp trông lạnh lẽo và sắc bén.
Nếu không phải Cốc Nhất Hạ đã đủ hiểu anh ta, anh sẽ nói người đàn ông trước mặt mình thật lạnh lùng. Vụ án kết thúc với kết luận tự sát, không còn cần luật sư và thám tử nữa.
Họ chỉ là những người qua đường, người đã chết và người còn sống đều sẽ dần rời xa cuộc sống của nhau.
Khi ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã gần nửa đêm, cái nóng ẩm ướt của mùa hè vẫn không hề giảm bớt, không khí không một chút gió.
Cốc Nhất Hạ dắt xe máy đến, đưa mũ bảo hiểm cho Văn Thân Hiệp, cả hai không nói một lời. Trên đường về, Văn Thân Hiệp hiếm hoi thò một cánh tay ra ngoài gió, đã lâu anh ta không làm như vậy.
Bàn tay anh ta vòng qua ôm lấy anh rất chặt, các ngón tay bấu vào chiếc áo sơ mi mùa hè mỏng manh, cơ bụng Cốc Nhất Hạ bị Văn Thân Hiệp nắm đến ngứa ngáy và đau tức.
Mặc dù vậy, anh cũng không nói gì, chỉ tăng ga xe máy nhanh hơn. Đêm không một gợn mây nhưng cũng chẳng có sao, tấm lưới khổng lồ màu xanh chàm trải dài trên con đường quốc lộ, tiếng động cơ xe máy ầm ầm xé gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com