Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cốc Nhất Hạ thầm nghĩ, liệu Văn Thân Hiệp lúc này có nghe thấy tiếng tim mình đập không? Anh cảm nhận được nhịp đập từ lồng ngực tựa vào lưng mình, dường như chậm hơn một chút, mỗi khi rẽ hay tăng tốc lại đập nhanh thêm vài nhịp.

Trong đêm hè, hai chiếc áo sơ mi dính vào nhau nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi, rồi gió từ xe máy lại thổi khô, cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo lan tỏa từ lưng xuống eo.

Cốc Nhất Hạ bỗng nhiên rất muốn khóc. Anh hít một hơi thật sâu, nén lại. Khóc khi đang lái xe sẽ ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Khi Cốc Nhất Hạ nuốt tiếng nấc nghẹn vào trong, vòng tay đang mở của Văn Thân Hiệp thu lại, anh ta vòng hai tay ôm chặt lấy eo Cốc Nhất Hạ một cách mạnh mẽ.

Cốc Nhất Hạ tăng ga xe máy, như thể làm vậy có thể che giấu nhịp tim cũng đang tăng của mình. Anh cảm thấy có chút không cam lòng, trước mặt Văn Thân Hiệp mình mãi mãi như trần truồng, mọi cảm xúc, hành động đều không thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta.

Giống như lúc nãy ở đồn cảnh sát, anh ta không cho Cốc Nhất Hạ vào nhà xác, anh ta nhìn thấu nỗi đau tột cùng của Cốc Nhất Hạ nên đã giữ chặt anh, đẩy anh ra khỏi vòng xoáy.

Cốc Nhất Hạ dưới sự kiểm soát của anh ta vừa cảm thấy bất lực vừa ngọt ngào, rõ ràng Văn Thân Hiệp mới là người mù, tại sao mình luôn chậm hơn anh một nhịp.

Về đến nhà, hai người vẫn không nói gì. Họ ngồi trên ghế sofa yên lặng một lúc, Cốc Nhất Hạ đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy hai chai bia, một chai đặt trên bàn trà còn mình thì lặng lẽ mở chai kia.

Anh uống cạn mấy ngụm rồi mới đặt chai bia xuống. Văn Thân Hiệp ngồi lặng lẽ bên cạnh Cốc Nhất Hạ, cầm chai bia lên, nhìn thẳng về phía trước nói:

"Con người chỉ cần còn sống thì sẽ liên tục gặp phải những chuyện như thế này. Người sẽ chết, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Đau buồn cũng chẳng ích gì."

Giọng anh ta không lớn không nhỏ, ngữ điệu bình bình. Cốc Nhất Hạ nghe xong như thể toàn thân bị đâm chích, anh quay đầu nhìn chằm chằm Văn Thân Hiệp, sự bực tức và giận dữ sôi sục trong lồng ngực.

Anh biết Văn Thân Hiệp nói chuyện luôn gai góc, anh cũng hiểu Văn Thân Hiệp chưa bao giờ có ác ý, nhưng tối nay anh không muốn nghe những lời đó.

Mắt Cốc Nhất Hạ đỏ hoe, nhìn thẳng vào Văn Thân Hiệp. Môi anh hé mở, nhưng những lời thô tục gần như bật ra đến miệng cuối cùng vẫn không nói thành lời.

Anh hít một hơi, cố gắng trấn an lồng ngực đang xao động. Sự tức giận không thể trút bỏ khiến anh chán nản cúi đầu.

Tuy nhiên, lúc này Cốc Nhất Hạ mới nhìn thấy bàn tay Văn Thân Hiệp đang nắm chặt chai rượu run rẩy không ngừng, đầu ngón tay trắng bệch.

Cốc Nhất Hạ chợt hiểu ra, những lời vừa rồi không hoàn toàn là nói cho anh nghe mà còn là nói cho chính mình nghe.

Anh cảm thấy vừa day dứt vừa khó chịu. Anh đã chìm đắm trong nỗi buồn và sự hỗn loạn của riêng mình mà quên mất rằng Văn Thân Hiệp cũng đang bị nỗi đau giày vò giống như mình.

Việc thân chủ tự sát sao lại không phải là một cú sốc đối với anh ta chứ?Văn Thân Hiệp cũng đã bỏ ra rất nhiều sức lực và tinh thần vào vụ án này.

Vụ án hiếp dâm chưa bao giờ là vụ án dễ giải quyết, huống hồ bị cáo lại là một kẻ có tiền. Vụ án này tràn ngập mùi vị mà Văn Thân Hiệp ghét nhất.

Cốc Nhất Hạ nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang nắm chặt chai bia của anh ta ra. Cầm nó đặt lại trên bàn trà.

Văn Thân Hiệp bất động để mặc anh. Cốc Nhất Hạ dịch cơ thể chút, tựa vào người bên cạnh. Anh dang tay ôm lấy Văn Thân Hiệp, vùi cằm vào hõm cổ anh, dụi dụi như một chú chó con.

"Xin lỗi anh..." Giọng Cốc Nhất Hạ nghèn nghẹn, nhỏ xíu vọng ra từ bên cổ Văn Thân Hiệp. Bàn tay đang buông thõng bên sườn của Văn Thân Hiệp cũng vòng lấy Cốc Nhất Hạ.

Anh ta khẽ cử động eo để hai người kề sát hơn, cánh tay siết chặt đến mức gần như muốn vắt kiệt không khí trong lồng ngực người đang ở trong vòng tay mình.

Vài giọt nước mắt của Cốc Nhất Hạ làm ướt cổ áo Văn Thân Hiệp. Anh hít hít mũi, cố gắng thoát ra khỏi vòng ôm chặt cứng đó.

Anh kéo giãn khoảng cách một chút, Văn Thân Hiệp vẫn im lặng "nhìn" anh, hai tay vẫn đặt trên eo anh. Bia làm mặt Cốc Nhất Hạ nóng bừng, chỉ suy nghĩ nửa giây anh liền thẳng lưng, trèo lên đùi Văn Thân Hiệp.

Văn Thân Hiệp không hề động đậy cũng không cự tuyệt. Cốc Nhất Hạ tháo kính râm, nhẹ nhàng đặt lên ghế sofa.

Anh ta vẫn không nhúc nhích, chỉ "nhìn" Cốc Nhất Hạ mặc cho anh vuốt ve khuôn mặt mình. Đôi mắt mù lòa của Văn Thân Hiệp hơi khác so với người bình thường, màu đồng tử giống như màu xám sắt bị phai, đồng tử cũng không co giãn để điều tiết tiêu cự.

Điều kỳ diệu là Cốc Nhất Hạ luôn cảm thấy anh ta đang nhìn mình, mọi biểu cảm nhỏ nhặt, cử động, sự thay đổi hơi thở của anh đều thu vào mắt đối phương.

Cốc Nhất Hạ ôm lấy má Văn Thân Hiệp, từ từ cúi người hôn lên trán, đầu mũi rồi xuống đến đôi môi mỏng.

Nhịp tim loạn nhịp, điên cuồng của anh hoàn toàn phơi bày trước mặt người đàn ông này. Anh không còn quan tâm nữa, anh muốn tiến thêm một bước.

Mặc dù cả hai đều thừa nhận mối quan hệ yêu đương với đối phương nhưng trong tiếp xúc cơ thể vẫn luôn không có tiến triển.

Cốc Nhất Hạ không phải là chưa từng tự giễu, người mù và người què thì làm tình thế nào đây? Anh quả thực đã từng tưởng tượng khi mình ở một mình trong phòng.

Vì vậy, Cốc Nhất Hạ rất chắc chắn rằng mình có ham muốn tình dục với Văn Thân Hiệp, anh chỉ không biết trạng thái như thế nào mới được coi là đã sẵn sàng?

Cả anh và Văn Thân Hiệp đều như vậy. Cốc Nhất Hạ không cho rằng mình có thể chiếm ưu thế về sức mạnh từ Văn Thân Hiệp, vậy anh đã sẵn sàng tháo chân giả để anh ấy làm tình chưa?

Không biết! Chuyện giường chiếu đối với họ tồn tại quá nhiều khó khăn. Cốc Nhất Hạ liếm nhẹ môi Văn Thân Hiệp, tối nay anh muốn buông thả một chút, muốn làm nhiều hơn một chút.

Cùng với nụ hôn ấm áp, ẩm ướt của Cốc Nhất Hạ, bàn tay đang giữ bên hông anh cũng siết chặt hơn, xương hông của anh bị bấu hơi đau.

Văn Thân Hiệp, vốn dĩ không có bất kỳ động tác nào, đột nhiên ngẩng đầu cắn nhẹ môi trên của Cốc Nhất Hạ.

Chưa kịp để anh phản kháng vì đau, Văn Thân Hiệp đã nhẹ nhàng mút lấy, khi lưỡi anh ta lướt qua hàm răng, Cốc Nhất Hạ như ngừng thở.

Anh hé môi để Văn Thân Hiệp có thể liếm sâu hơn, bàn tay nắm lấy một bên hông anh bắt đầu vuốt ve lưng anh một cách lộn xộn, nụ hôn trở nên không thể kiểm soát, bàn tay Văn Thân Hiệp ấn vào gáy Cốc Nhất Hạ khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Trong khi hôn, Văn Thân Hiệp dịch vị trí của mình, anh ta ngồi lên phía trước một chút và đỡ mông Cốc Nhất Hạ để anh trượt xuống.

Anh ta vòng tay qua khủy chân Cốc Nhất Hạ, giữ chặt bắp chân để chân anh vòng quanh eo mình. Tư thế quỳ ngồi vừa rồi chắc chắn khiến bên chân giả của Cốc Nhất Hạ rất khó chịu.

Khi phần dưới cơ thể dán chặt vào nhau, không ngoài dự đoán cả hai đều cương cứng. Họ dừng mọi cử động, hơi thở phả vào cổ nhau.

Trong đêm hè nóng bức, hai cơ thể dán chặt vào nhau nóng hừng hực, nhất thời cả hai đều có chút lúng túng, dù sớm tối bên nhau nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ phơi bày ham muốn một cách trần trụi.

Cốc Nhất Hạ nhìn chỗ đó đang nhô lên giữa hai chân họ rồi bật cười, đàn ông đúng là những sinh vật đơn giản, sau khi bị kích thích, trạng thái của phần dưới cơ thể khi thích thú, thoải mái đều hiện rõ mồn một.

Văn Thân Hiệp nghe thấy tiếng cười của anh thì nhướng mày, con ngươi khẽ động đậy như đang hỏi: "Em cười gì?"

Vì người mù không nhìn thấy nên không thể phản ứng với thị giác, cử động cơ mặt cũng khác so với người bình thường, thậm chí có phần cứng đờ.

Thế nhưng Cốc Nhất Hạ lại cảm thấy Hip Mù của mình có biểu cảm phong phú và đa dạng: nhướng mày, chớp mắt, mím môi, hay đảo mắt đều mang những ý nghĩa khác nhau.

Anh muốn tiếp tục, và anh cũng không nghĩ Văn Thân Hiệp sẽ từ chối, bởi vì mông anh đang được một đôi bàn tay lớn giữ chặt.

Cốc Nhất Hạ liếm môi, vẫn còn hơi đau, dường như phần thịt mềm bên trong khóe môi đã bị cắn rách. Anh hơi nghiêng người về phía trước, dùng bàn tay có chút run rẩy kéo khóa quần Văn Thân Hiệp.

Anh rất mong chờ, phần riêng tư nhất của đàn ông sắp được phơi bày trước mắt mình. Cốc Nhất Hạ run rẩy kéo quần lót của Văn Thân Hiệp xuống, cậu nhỏ lập tức bật ra, chạm vào chỗ hai người đang dính chặt vào nhau.

Hơi thở anh gần như ngừng lại, đầu óc và tai ong ong, cho đến khi nghe thấy tiếng Văn Thân Hiệp khẽ rên rỉ mới kéo anh về thực tại.

Cốc Nhất Hạ nuốt nước bọt, anh xấu hổ nhận ra chỗ bị mình chạm vào đã ướt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào "cậu nhỏ" của Văn Thân Hiệp; tiếp theo nên làm gì thì tốt đây, ảnh sẽ thích mình làm gì?

Anh muốn Văn Thân Hiệp thoải mái. Cốc Nhất Hạ cúi đầu ngẩn người một lúc, tiếng thở dốc nóng bỏng, xao động đều rơi xuống vùng bụng dưới của cả hai.

Văn Thân Hiệp đã sống trong bóng tối lâu ngày, xúc giác, khứu giác, thính giác của anh đặc biệt nhạy bén, mọi tiếng thở khẽ, tiếng rên rỉ nhỏ nhất của Cốc Nhất Hạ anh ta đều có thể nắm bắt rõ ràng.

Từng thớ thịt run rẩy trên cơ thể đang rung lên vì tình cảm của anh khi ngồi trên đùi anh ta đều cuồn cuộn đổ vào lồng ngực anh, Văn Thân Hiệp cảm thấy mình sắp điên mất, trong màng nhĩ toàn là giọng nói của Cốc Nhất Hạ.

Anh ta điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn của mình. Bình thường anh luôn bình tĩnh, tự chủ, hầu như không thở dốc.

Vừa rồi khi "cậu nhỏ" của mình được Cốc Nhất Hạ chạm vào, anh ta cảm thấy hưng phấn chưa từng có, toàn bộ máu huyết đều dồn về chỗ bị chạm vào.

Anh ta muốn nhiều hơn; cái gì mà bình tĩnh, cái gì mà tự chủ, khỏi luôn đi! Tay Văn Thân Hiệp di chuyển từ mông Cốc Nhất Hạ lên eo, anh hơi dùng sức nắm lấy.

Cốc Nhất Hạ có vóc dáng nhỏ, hông chỉ có một lớp cơ mỏng nhưng săn chắc. Anh ta ngẩng đầu lên, lại một lần nữa hôn lên môi Cốc Nhất Hạ.

Khi hôn, môi lưỡi tạo ra âm thanh ướt át đầy ngại ngùng. Văn Thân Hiệp vén áo sơ mi của Cốc Nhất Hạ, đưa tay vào trong áo vuốt ve.

Khi lòng bàn tay anh ta chạm vào da thịt, Cốc Nhất Hạ khẽ rên rỉ vài tiếng. Vùng hõm lưng bị Văn Thân Hiệp nắm trong tay khiến anh hưng phấn tột độ, phần dưới căng cứng.

Anh khẽ vặn vẹo cơ thể, cọ nhẹ vào "cậu nhỏ" ở phía trước. Chất liệu vải jean thô cứng khiến Văn Thân Hiệp rùng mình, cảm nhận được ngọn lửa ham muốn cháy bỏng bị bao bọc trong quần.

Anh ta vươn tay cởi thắt lưng, ham muốn của họ chạm vào nhau, vừa ướt át vừa nóng bỏng. Văn Thân Hiệp dùng tay phủ lấy dương vật Cốc Nhất Hạ, còn Cốc Nhất Hạ thì nắm lấy của anh.

Họ không nói gì, chỉ thở dốc và rên rỉ theo ham muốn. Ngón tay Cốc Nhất Hạ thon dài, ngón trỏ và ngón cái có vài vết chai rõ rệt.

Văn Thân Hiệp nghĩ đó chắc là do cầm súng khi còn làm cảnh sát mà ra. Khi những vết chai hơi thô ráp đó lướt qua da mình, anh ta cảm thấy vừa dễ chịu vừa mới lạ.

Cảm giác chạm, kích thước, và sức của đôi tay này hoàn toàn khác biệt so với của anh ta. Anh không kìm được ngẩng đầu thở dốc, bàn tay nắm lấy cái của Cốc Nhất Hạ cũng theo đó mà di chuyển ngày càng gấp gáp.

Chất lỏng tiết ra dính vào ngón tay, "cậu nhỏ" trong tay trở nên trơn trượt khiến anh di chuyển mượt mà hơn.

Phần nhạy cảm bị xoa nắn khiến Cốc Nhất Hạ không biết xấu hổ mà kêu lên. Anh sung sướng cong lưng cọ vào lòng Văn Thân Hiệp, đôi bàn tay lớn ấy cũng nhiệt tình thỏa mãn anh.

Cốc Nhất Hạ hé mắt nhìn nơi hai người đang giao hòa, anh cực kỳ thích tay của Văn Thân Hiệp, lòng bàn tay to mà thanh mảnh, khớp ngón tay thon dài.

Dù là nắm tay hay những cái chạm bình thường cũng luôn khiến trái tim anh xao xuyến, những cái chạm đầy ham muốn và chiếm hữu lại càng khiến anh phát điên.

Đôi bàn tay đang vuốt ve anh không hề mềm mại, có khá nhiều vết chai và sẹo trên ngón tay và lòng bàn tay.

Bình thường Cốc Nhất Hạ đã có thể cảm nhận được điều đó, và da dương vật lại vô cùng mềm mại và nhạy cảm.

Khi được anh ta nắm lấy, cảm giác này mạnh mẽ và kích thích. Cốc Nhất Hạ không thể tưởng tượng được sau khi Văn Thân Hiệp bị mù, để thích nghi với bóng tối, để rèn luyện bản thân mà sống sót, đôi tay này đã phải chịu bao nhiêu đau đớn.

Ngực anh đau nhức và căng đầy, xung đột với sự khoái lạc nguyên thủy từ phần dưới cơ thể. Anh rên rỉ quên cả trời đất.

Trong cơn hoan ái mãnh liệt, Cốc Nhất Hạ nghiêng người hôn lên má Văn Thân Hiệp, trên môi không biết là mồ hôi hay nước mắt của họ.

Tiếng côn trùng đặc trưng của mùa hè vọng vào từ cửa sổ. Đêm hè oi ả không một làn gió khiến họ đổ mồ hôi đầm đìa.

Văn Thân Hiệp và Cốc Nhất Hạ ôm chặt lấy nhau, không ai muốn nhúc nhích. Phần dưới cơ thể ướt át của họ vẫn chạm vào nhau, mùi mồ hôi trên cơ thể hòa lẫn mùi xà phòng trên quần áo, mùi dầu gội trên tóc, mùi nước hoa cologne trên cổ và mùi tinh dịch.

Mùi hương đặc trưng của đêm hè này đủ để họ ghi nhớ suốt đời. Văn Thân Hiệp dùng cơ thể bao bọc lấy Cốc Nhất Hạ, tay anh ta khẽ vuốt ve gáy Cốc Nhất Hạ từng chút một, môi anh hôn lên tai anh và thì thầm:

"Sông dưới cầu Mirabeau chảy trôi...
Và những người tình
Tôi có phải nhắc lại không
Niềm vui luôn đến sau nỗi đau
Đêm là một chiếc đồng hồ gõ nhịp
Những ngày trôi qua nhưng tôi
Chúng ta mặt đối mặt và tay trong tay..."

Giọng anh ta sau cao trào có chút khàn đặc, nghe trong tai Cốc Nhất Hạ vô cùng quyến rũ. Anh tựa vào hõm cổ Văn Thân Hiệp, giọng có chút nghẹn ngào nói:

"Không phải anh nói đây là bài thơ thất tình sao? Sao lại đọc lúc này?"

"Chẳng phải lúc đầu em kêu tôi đọc sao?" Văn Thân Hiệp nói với giọng trêu chọc. Cốc Nhất Hạ khẽ cù vào cổ anh ta, những sợi tóc hơi ẩm dính vào tai anh.

Văn Thân Hiệp nghiêng đầu hôn lên đỉnh đầu Cốc Nhất Hạ, chóp mũi và má anh ta tựa trên đầu anh:

"Nhưng mà, bây giờ đọc cái này đúng là không hợp thật." Cốc Nhất Hạ ngẩng đầu khỏi vai Văn Thân Hiệp, nhìn vào đôi mắt màu xám vô định kia; xung quanh mắt anh có chút mồ hôi, lông mi cũng lấm tấm hơi nước, những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt trở nên rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com