Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Anh ta đang nhìn anh mỉm cười. Họ nhắm mắt lại, bắt đầu hôn nhau lần nữa, nhẹ nhàng, quấn quýt, liếm láp nhau.

Vào đêm vụ án kết thúc thất bại, họ lần đầu nếm trải hương vị của đối phương. Cốc Nhất Hạ đã thầm hình dung lần đầu tiên của họ sẽ bắt đầu như thế nào, nhưng đêm nay hoàn toàn không nằm trong kịch bản tưởng tượng của anh.

Những đóa hồng đỏ, ánh nến và điệu nhảy kề má mà anh hình dung đều không xảy ra, thật trớ trêu là chính sự thất bại và đau đớn lại thúc đẩy anh không còn do dự nữa.

Tuy nhiên, điều khiến anh không ngờ tới là; vụ án này đêm nay vẫn chưa kết thúc. Tối hôm sau, Cốc Nhất Hạ nhận được điện thoại của cảnh sát, anh trai của thân chủ bị bắt vì dùng dao đả thương người tại hộp đêm.

Người bị đâm trọng thương chính là kẻ gây án trong vụ việc đó. Hắn đã cưỡng hiếp một phụ nữ trẻ trong buổi hẹn hò đầu tiên và chụp ảnh khỏa thân họ.

Trước khi ra tòa, hắn còn phát tán những bức ảnh không đứng đắn đó lên mạng, thậm chí gửi đến email công ty của cô.

Vì ảnh không chụp rõ mặt, luật sư của đối phương đã chỉ ra làm sao chứng minh người trong ảnh chính là cô ấy?

Và còn tuyên bố hai người đã tự nguyện quan hệ sau khi hẹn hò và uống rượu. Nạn nhân, do bị thương và hoảng sợ, không chỉ mất việc mà còn có thể vướng vào cáo buộc vu khống.

Mặc dù Văn Thân Hiệp đã nhiều lần trấn an thân chủ rằng vu khống chỉ là một thủ đoạn đe dọa từ phía đối phương, nhưng điều này vẫn gây áp lực rất lớn cho cô.

Mỗi lần ra tòa đều là một sự tra tấn, khi bị cáo khẳng định thân chủ đã "câu" đàn ông giàu có ở quán bar, hẹn hò và đòi tiền từ họ.

Văn Thân Hiệp đã ăn không ngon ngủ không yên trong hai tháng qua vì vụ án này. Vụ hẹn hò rồi cưỡng hiếp rất nan giải.

Anh ta đã giải thích cặn kẽ cho thân chủ về quy trình ra tòa và những câu hỏi có thể phải đối mặt, bao gồm cả những lời lẽ ác ý nhắm vào phẩm hạnh của cô.

Mặt khác, Cốc Nhất Hạ đã điều tra lai lịch của kẻ gây án. Không ngạc nhiên khi đây không phải là lần đầu tiên hắn phạm tội.

Ngoài việc thường xuyên lui tới các hộp đêm, hắn còn tham gia nhiều ứng dụng hẹn hò, rõ ràng đây là thủ đoạn để hắn tìm kiếm mục tiêu.

Tuy nhiên, mỗi vụ kiện đều không đi đến đâu, hoặc là hòa giải hoặc là rút đơn kiện. Cốc Nhất Hạ trước tiên đến hộp đêm để tìm hiểu về mối quan hệ bạn bè của bị cáo.

Các cô gái trong những vụ án đã hòa giải đều đã ký thỏa thuận bảo mật, anh không muốn làm khó họ nữa. Cốc Nhất Hạ gặp một nữ pha chế ở hộp đêm mà đối phương thường lui tới.

Lúc đó, hộp đêm mới bắt đầu hoạt động nên không có nhiều khách. Anh thử vận may bắt chuyện với cô ấy, mặc dù anh biết rõ rằng có lẽ cả quán đã bị bịt miệng, khả năng cô ấy giúp anh không cao.

Nữ pha chế đang lau ly ở quầy bar, cô ấy chọn phớt lờ sự tiếp cận của Cốc Nhất Hạ.

"Gì cũng được, tiết lộ cho tôi một chút, về hắn đi." Cốc Nhất Hạ không chịu bỏ cuộc, anh nằm sấp trên quầy bar không chịu đi.

Khoảng hơn mười phút sau, cô gái đặt ly xuống, nhìn xung quanh một lúc, xác nhận không có ai bên cạnh hai người, sau đó cô nói với Cốc Nhất Hạ:

"Hắn ta có rất nhiều bạn gái, và cũng rất biết chơi bời. Hắn ta ở trên lầu..." Cô gái ghé sát vào tai Cốc Nhất Hạ, hạ giọng nói:

"Hắn ta có một căn phòng ở trên lầu, chuyên dùng để chơi gái, hắn sẽ bỏ tiền ra tìm gái nữa. Có một số là... hắn ta để mắt đến..."

Cô gái dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Hắn có vài người bạn, họ đi cùng nhau. Ha... Tụi nó tự xưng là "băng đàn ông" Cốc Nhất Hạ nghe ra sự khinh bỉ và cả chút sợ hãi trong giọng điệu của cô gái.

Anh nghĩ những kẻ đó có lẽ đều là những công tử nhà giàu có tiền, cả cái quán này đều là của bọn chúng. Khi Cốc Nhất Hạ định hỏi tiếp xem cô gái có biết những ai đã từng vào căn phòng trên lầu hay không, cô gái lắc đầu.

"Tôi thật sự không biết, tôi chỉ thấy hắn ta dẫn người lên đó, tôi không quen ai cả." Cốc Nhất Hạ nhìn xung quanh hộp đêm, anh nghĩ chắc chắn sẽ có camera giám sát quay lại.

Anh không tin mấy thằng công tử bột làm càn đó lại thông minh đến mức biết cách né. Nhưng làm thế nào để lấy được đoạn ghi hình?

Hiện giờ, điều duy nhất anh có thể trông cậy là cầu cứu cảnh sát. Vụ án vẫn đang được xét xử, có lẽ họ có thể giúp anh có được lệnh khám xét.

Khi Cốc Nhất Hạ về nhà và tính toán cách thuyết phục viên cảnh sát thân thiết với mình, Triệu Chính Muội nói với anh rằng cô đã tìm thấy hai cô gái từng hẹn hò với bị cáo trong tài khoản ứng dụng hẹn hò mà hắn ta thường dùng.

Cốc Nhất Hạ có linh cảm về một bước đột phá. Anh đã đến gặp họ, và một trong số đó đã bật khóc khi nghe Cốc Nhất Hạ trình bày ý định.

Cô nói rằng cô đã xem tin tức này trên TV, cô nhìn thấy người đàn ông đã cưỡng hiếp mình, toàn thân run rẩy khi nói chuyện, nỗi sợ hãi không hề biến mất theo thời gian.

"Tôi đồng ý ra làm chứng...", cô gái nói với Cốc Nhất Hạ. Trước khi Cốc Nhất Hạ rời đi, anh đã hứa:

"Tôi sẽ làm hết sức mình để tống cổ tên cầm thú đó vào tù." Thật đáng tiếc, mọi chuyện không như mong đợi; chưa kịp ra tòa thì thân chủ đã tự sát bằng cách cắt cổ tay trong nhà nghỉ.

Khi nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, Cốc Nhất Hạ vừa ăn tối xong, đang đứng hút thuốc bên cửa sổ phòng khách.

Kể từ khi bị thương ở chân, anh gần như không hút thuốc nữa, chỉ khi cực kỳ căng thẳng và lo lắng anh mới lấy thuốc ra hút.

Anh đứng bất động như mất hồn, tay trái cầm điện thoại, tay phải kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Lồng ngực và dạ dày anh cuộn lên đầy buồn nôn, ù tai, chóng mặt, trong đầu anh vang lên tiếng khóc của rất nhiều cô gái.

Văn Thân Hiệp vừa tắm xong bước ra đã cảm thấy Cốc Nhất Hạ đang đứng bất động bên cửa sổ, và có cả mùi thuốc lá.

Anh ta nhíu mày nghĩ Cốc Nhất Hạ rất ít khi hút thuốc, điều này cho thấy mức độ căng thẳng của anh đã lên đến cực điểm.

Lại gần anh, Văn Thân Hiệp nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở hỗn loạn, điên cuồng của Cốc Nhất Hạ. Anh ta nắm lấy tay Cốc Nhất Hạ, phát hiện điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay đã cháy hết.

Anh ta lập tức lấy điếu thuốc, dập tàn lửa vào rãnh cửa sổ, rồi nắm tay Cốc Nhất Hạ xoa xoa để kiểm tra xem có bị bỏng không.

"Gogo?" Nhận thấy dáng vẻ của Cốc Nhất Hạ không ổn, anh ta khẽ hỏi. Cốc Nhất Hạ nhìn Văn Thân Hiệp, giọng anh run rẩy, khô khốc và khàn đặc:

"Mai Mai... tự sát rồi..." Văn Thân Hiệp cảm thấy lạnh buốt từ lòng bàn chân đến tim, như thể rơi xuống đáy biển sâu.

"Cổ bị rạch tổng cộng mười hai nhát" cảnh sát nói vậy. Khi Văn Thân Hiệp và Cốc Nhất Hạ đến sở cảnh sát, anh trai của Mai Mai đang làm biên bản, anh ta rất bình tĩnh.

Nhìn thấy Cốc Nhất Hạ, anh ta nói:

"Nó bỏ đi uống rượu, em gái tôi bị nó hại chết, mà nó lại đi uống rượu! Sao nó lại có thể sống tốt được vậy chứ?" Cốc Nhất Hạ bước đến bên cạnh anh ta, yếu ớt nói:

"Sao anh lại tự trách bản thân mình, anh..."

"Anh hiểu gì chứ? Người chết đâu phải là các anh." Anh ta lớn tiếng. Văn Thân Hiệp tiến lên đứng cạnh Cốc Nhất Hạ:

"Tôi..." Anh ta còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang:

"Anh vốn không quan tâm đến Mai Mai." Một cốc trà nóng trên bàn bị anh ta hất mạnh, chất lỏng bắn tung tóe lên ngực và bụng Văn Thân Hiệp.

Cốc Nhất Hạ nghe thấy câu nói đó, tim anh như bị đâm một nhát. Khi thấy trà nóng bắn lên chiếc áo sơ mi trắng của Văn Thân Hiệp, anh gần như muốn vung nắm đấm đánh người, nhưng anh chỉ túm lấy cổ áo đối phương:

"Anh không thể nói như vậy, anh không được nói ảnh như vậy." Bàn tay của Cốc Nhất Hạ đang run rẩy, ánh mắt của người trước mặt tựa như đã chết, sự oán hận ngập tràn lại không có chỗ xả, không có gì lạ khi Văn Thân Hiệp trở thành đối tượng để anh ta trút giận.

Cốc Nhất Hạ rất muốn nói thêm với anh ta những lời có ý nghĩa, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời.

Văn Thân Hiệp đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang túm lấy cổ áo kia của Cốc Nhất Hạ, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến anh bình tĩnh lại một chút.

Anh từ từ buông hai tay ra:

"Tôi rất xin lỗi." Đây là lời duy nhất mà anh có thể nói. Trên đường về nhà, cả hai im lặng không nói lời nào.

Vụ án này họ đã thua, thua sạch sành sanh. Khi Cốc Nhất Hạ nghe thấy lời chất vấn của gia đình nạn nhân, tim anh thắt lại, lồng ngực đau đến mức suýt nôn ra bữa tối.

Anh biết rõ Văn Thân Hiệp coi trọng vụ án này đến nhường nào, anh ta đã từng nói:

"Bắt được con cầm thú này, có lẽ sẽ khiến những nạn nhân ngay cả khóc cũng không dám cất lời cảm thấy thế giới này vẫn còn hy vọng."

Bây giờ hy vọng đó đã tan vỡ. Người ủy thác chết rồi, vụ án đương nhiên cũng kết thúc. Những tài liệu và lời khai thu thập được bỗng chốc trở nên vô dụng.

Sau khi vào nhà, Cốc Nhất Hạ ném mũ bảo hiểm xuống sàn phòng khách, anh dùng tay áo lau vết trà trên ngực Văn Thân Hiệp:

"Có nóng không?"

"Không nóng." Văn Thân Hiệp giữ lấy bàn tay đang bận rộn trước ngực mình rồi nhẹ nhàng nắm lấy, tay kia cẩn thận dò dẫm tìm đến khuôn mặt của Cốc Nhất Hạ.

Ngón tay cái của anh ta lướt qua hốc mắt, đuôi mắt, gò má của Cốc Nhất Hạ, đầu ngón tay trượt dọc theo gò má xuống rồi véo nhẹ lúm đồng tiền ở má anh.

Cốc Nhất Hạ nhắm mắt lại để Văn Thân Hiệp hôn mình. Khi môi lưỡi giao nhau, Cốc Nhất Hạ nảy ra một suy nghĩ sến súa đến mất mặt: sau này bất kể thụ án gì, gặp phải chuyện tồi tệ nào, sau khi về nhà đều phải hôn một cái trước đã.

Cốc Nhất Hạ bước ra từ tòa án, mọi việc đều thuận lợi. Ánh nắng trưa chiếu lên người anh một cảm giác dễ chịu, anh lấy điện thoại ra xem bức ảnh Triệu Chính Muội gửi tới lúc sáng; đó là ảnh chụp Văn Thân Hiệp lúc ăn sáng ở khách sạn, anh ngồi bên cửa sổ cầm tách cà phê, ánh nắng rắc lên khuôn mặt "khó ở" đang đeo kính râm của Văn Thân Hiệp dường như cũng trở nên dịu dàng hơn.

Cốc Nhất Hạ nhìn ảnh mà cười ngây ngô. Anh chuẩn bị đi mua ít đồ, sáng nay lúc pha cà phê mới phát hiện hạt cà phê đã hết sạch.

Bình thường toàn là Văn Thân Hiệp kêu anh mua gì thì anh mua nấy, theo lời của Văn Thân Hiệp thì; Cốc Nhất Hạ tự đi siêu thị chỉ biết mua cà phê hòa tan về nhà thôi.

Thật ra nói cũng không sai, Cốc Nhất Hạ chẳng có nghiên cứu gì về hạt cà phê, anh nhiều nhất cũng chỉ biết đến Nescafé, Blue Mountain, hay cà phê rang than gì đó, luật sư Văn đối với chuyện này chỉ cười khẩy.

Triệu Chính Muội từng nhắc với Cốc Nhất Hạ rằng ở khu phố cách tòa án không xa có một quán cà phê rất ngon, giá cả cũng không đắt, anh quyết định chiều nay sẽ ghé qua xem thử.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy các loại hạt cà phê đa dạng đủ kiểu, anh không khỏi lè lưỡi:

"Bình thường luật sư Văn hay mua loại nào đây?" Ngay lúc Cốc Nhất Hạ đang ngây người nhìn chằm chằm vào đống hạt cà phê, một cô nhân viên nhiệt tình bước tới hỏi:

"Anh có cần giúp gì không?" Anh liền gật đầu lia lịa. Cô nhân viên rất tỉ mỉ giới thiệu cho anh các đặc tính và hương thơm khác nhau của từng loại hạt cà phê, còn lấy mẫu cho Cốc Nhất Hạ ngửi thử, nhưng anh xem mấy loại rồi mà vẫn không quyết định được.

Cuối cùng, anh nhìn thấy trên kệ một túi cà phê tên Twakok, trên bao bì có vẽ một trái đào mật màu hồng. Ấn tượng của Cốc Nhất Hạ về hạt cà phê thường là phong cách đơn giản, thanh lịch và trưởng thành, vì vậy trái đào màu hồng này đã khơi dậy trí tò mò của anh.

Anh cầm lên xem xét kỹ lưỡng, cô nhân viên nói đây là hạt cà phê của Ethiopia, còn được gọi là Taokeke hay Đào Ngọt Ngào. Cốc Nhất Hạ nghe xong mắt sáng lên:

"Tên dễ thương vậy sao?" Cô nhân viên tiếp tục nói:

"Đặc tính của Taokeke là có hương vị trái cây nhiệt đới và hương hoa, khi uống tiền vị có mùi hoa cam và vỏ cam đắng, hậu vị mang theo vị chua nhẹ của chanh vàng, cam bergamot, cuối cùng là vị ngọt của đào mật và hoa dành dành. Đây là loại cà phê có hậu vị ngọt và cảm giác trong miệng rất ngọt ngào."

Cốc Nhất Hạ nghe giải thích xong liền quyết định mua nó. Đào Ngọt Ngào chẳng phải là "chân ái" của anh sao, trên người Văn Thân Hiệp lúc nào cũng có mùi hoa cam đắng, anh biết đó là mùi sau cạo râu.

Anh vô cùng thích mùi hương vừa nghiêm túc lạnh lùng lại có chút ngọt ngào đó trên người bạn trai mình.

Thỉnh thoảng Cốc Nhất Hạ sẽ đòi Văn Thân Hiệp ngồi lên nắp bồn cầu để mình cạo râu cho anh, có mấy lần cạo râu cạo ria thế nào lại thành ra liếm láp cái nơi khó nói ấy của anh ta luôn.

Lúc cầm túi cà phê đi tính tiền, Cốc Nhất Hạ thậm chí còn thấy tai mình hơi nóng lên, anh bất chợt nghĩ đến cái ngực và cặp mông của Văn Thân Hiệp.

"Hạt cà phê của anh có cần xay không?" Giọng nói của cô nhân viên kéo anh ra khỏi cơn ngẩn ngơ.

"Hả? Có."

"Vậy anh dùng máy nào? Bình French press? Ấm Moka? Phễu lọc thông minh hay là máy pha cà phê kiểu Ý, kiểu Mỹ?"

Cốc Nhất Hạ nghe mà ngớ cả người, bình French press? Phễu lọc thông minh? Đó là cái gì? Phễu lọc mà cũng có loại đần nữa ư.

Anh ấp úng nói:

"Có máy pha cà phê, nhưng tôi không biết là loại nào..." Cô nhân viên mỉm cười nói với anh không sao cả, rồi xay hạt cà phê thành độ mịn vừa để pha kiểu nào cũng được.

Sau khi về nhà, Cốc Nhất Hạ cảm thấy kiến thức về cà phê của mình thật sự quá ít ỏi, đến cả việc mua hạt cà phê cũng khiến đầu óc anh tê liệt.

Về mặt này, anh thực sự quá dựa dẫm vào Văn Thân Hiệp. Thế là anh nằm trên sofa xem video pha cà phê suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hiểu rõ các loại ấm và phễu lọc thông minh rốt cuộc là thứ gì.

Anh còn vào bếp xem thử máy pha cà phê ở nhà, trông có vẻ giống máy pha kiểu Ý, bên cạnh còn có một chiếc phễu lọc bằng gốm sứ.

Cốc Nhất Hạ cầm lên quan sát, chiếc phễu lọc màu xanh lam nhạt được chế tác tinh xảo, trông giống loại không cần giấy lọc mà chỉ dựa vào các lỗ tự nhiên của gốm để cà phê chảy xuống.

Loại phễu lọc này dường như có thể lọc bỏ tạp chất và vị đắng, giúp cà phê ngọt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com