1
Một mảng đen đặc quánh. Đối với Văn Thân Hiệp – người đã mở mắt từ lâu – thì chuyện này chẳng có gì mới lạ. Là một người mù, thế giới của anh ta lúc nào cũng là đêm đen vô tận. Chỉ có tiếng hô hấp đều đặn bên cạnh là khiến buổi sáng này có chút gì đó khác thường. Cơ thể giống như chiếc máy tính vừa khởi động, cũng cần một lúc để tải lại hệ thống. Rồi Văn Thân Hiệp nhận ra, có một cánh tay vắt ngang qua ngực mình, một cái đầu lông mềm đang cọ qua cọ lại bên cổ.
Nhiệt độ truyền từ cánh tay đó xuống tận lồng ngực, kèm theo sự ma sát của làn da chạm vào nhau... khiến anh ta nhớ đến đêm qua. Trong đầu không thể dựng lên được "hình ảnh", nên trí nhớ đành phải quay về với tứ giác còn lại. Tiếng rên của người đàn ông kia còn văng vẳng bên tai, trộn lẫn với hơi thở dồn dập của chính mình, cùng ký ức về lúc hai người ôm chặt đối diện nhau, ngực đối phương bằng phẳng, cơ bụng rắn chắc, nhịp chuyển động theo từng đợt va chạm.
"...Dù sao cũng chỉ là one night stand thôi mà, đừng có hard feelings. Tôi còn chưa chê anh là đàn ông nữa kìa..."
Có lẽ, cơn cám dỗ khiến Adam và Eva sa ngã ngày xưa... cũng chỉ đến vậy. Tối qua, anh ta và "anh em tốt" của mình đã lao vào một trận hoan ái bốc đồng, điên cuồng, không suy nghĩ. Có thể chỉ vì hai gã đàn ông cô độc, khô khan, già đầu, bất ngờ thấy trống trải lạnh lẽo. Cũng có thể vì thằng bạn mặt dày không biết xấu hổ kia, trong lúc nói mấy chuyện đê tiện đã lỡ miệng chọc anh là già mà còn là trai tân, khiến anh tức phát khùng
Tóm lại, Cốc Nhất Hạ đã nói thẳng, chỉ là làm một trận cho đỡ thèm thôi.
Còn anh ta, vốn dĩ cũng chẳng có ý giữ gìn cái bảng trinh tiết làm gì cho mệt. Sau trận tối qua, Văn Thân Hiệp bất giác thấy hoang mang, rốt cuộc thì, quan hệ giữa anh và Gogo giờ là gì? Nếu vẫn là "anh em", thì đúng là quá kỳ lạ. Anh em gì mà nhìn nhau còn cứng lên được? Còn nếu là "bạn giường"?
Nhưng rõ ràng trước đó hai người còn từng sống chung, chắc chắn giữa họ không chỉ đơn thuần là thể xác, mà đã có nền tảng tình cảm nhất định. Hơn nữa, anh ta không hề muốn mối quan hệ này lùi lại. Anh chợt nhớ tới chuyện suýt nữa lên giường với Never. Khi đó, anh cảm nhận được tình ý từ phía cô. Thế nhưng, trong lòng anh lúc đó đã có hình bóng của một người khác.
Vì thế, anh ta đã từ chối Never. Vậy tại sao lần này, lại hồ đồ mà ngủ với Gogo? Anh cố gắng lần nữa gọi về những xúc cảm của tối qua... Hình như, đối phương chỉ đơn thuần là hứng tình, hành động theo bản năng thú tính, hoang dã, cuồng nhiệt. Anh thà tin rằng đó là phản ứng hóa học của men rượu và dục vọng kích thích thần kinh, chứ không phải Gogo chỉ nổi hứng rồi lôi anh ra giải quyết nhu cầu.
Bởi vì nếu đúng là như vậy, anh ta sẽ cảm thấy rất tủi thân.
"Hip Mù~"
Một giọng kéo dài, khàn khàn nhưng đầy thân mật vang lên từ trên giường.
"Tôi biết anh tỉnh rồi. Đúng, mọi chuyện đúng như anh đang nghĩ đó, cũng không có gì để giải thích đâu... Nhưng mà anh có thể lấy cho tôi ly nước không? Mông tôi đau quá, nhúc nhích không nổi~"
Văn Thân Hiệp hiếm khi cảm thấy có lỗi với Cốc Nhất Hạ, lần này lại hơi chột dạ. Anh ta cố tình tránh ánh mắt của anh, gương mặt luôn lạnh lùng giờ lại bất giác ửng đỏ. Cuối cùng, anh đành ngoan ngoãn xuống giường, cúi người nhặt lại đống quần áo vương vãi trên sàn, lúng túng mặc quần rồi khập khiễng bước ra phòng khách lấy nước. Cho dù anh không phải người mù, thì giây phút ấy cũng chẳng thể nhìn thấy ánh mắt buồn bã của người đang cười xấu xa với mình cách đó một giây.
Từ lần đó trở đi, cứ như ai bật công tắc vậy, Cốc Nhất Hạ cứ cách vài ngày lại tìm anh ta lên giường. Văn Thân Hiệp thật ra cũng rất tò mò trong đầu Cốc Nhất Hạ rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Vì thế, dù mỗi lần đều giả bộ không muốn, cuối cùng anh vẫn luôn đồng ý. Nhưng mỗi lần như vậy, Cốc Nhất Hạ hoặc cố ý rên thật to, hoặc liên tục buông lời bẩn thỉu trêu chọc anh, khiến anh chẳng thể nào tĩnh tâm feel được rốt cuộc người kia ôm mình trong tâm trạng thế nào.
Có đôi lúc, anh ta cũng quên luôn việc phải đoán tâm tư của Cốc Nhất Hạ, chỉ đơn thuần hưởng thụ sự ấm áp từ cái ôm ấy. Thằng nhóc này nhỏ hơn anh cả một khúc, ngày thường thì phá như khỉ, vậy mà khi cuộn trong lòng anh ngủ lại ngoan ngoãn vô cùng, nửa đêm còn thì thầm gọi tên anh trong mơ, giọng nhõng nhẽo như đứa trẻ. Cuối cùng, có một lần anh không kìm được… lần đầu tiên, anh chủ động ôm lại.
“Tại sao... tại sao vậy? Tại sao dạo gần đây hai người... lạ lạ vậy? Cốc Nhất Hạ, sao anh không nhào vô chọc ảnh đi? Rõ ràng hồi nãy ảnh nói mấy câu đó, bình thường anh thể nào cũng tranh thủ nhào vô mè nheo mà!”
“Khùng hả, mè cái gì mà mè! Tôi… tôi bình thường gọi là nhiệt tình thôi nha. Giờ tôi không có hứng chọc ảnh, chọc cô là đủ vui rồi"
“Ê buông mặt tôi ra coi! Hip Mù, anh quản ảnh giùm tôi cái đi!”
"Gogo, rốt cuộc là cậu đang sợ cái gì vậy?"
Văn Thân Hiệp bất chợt buông tập tài liệu đang "đọc", sau bao ngày quan sát, đây là lần đầu tiên anh tóm được hành vi bất thường của Cốc Nhất Hạ ngay tại trận.
"Cậu không chịu nhận hả? Tim đập nhanh như trống vậy đó"
"Không... không có mà! Làm gì có!"
"Có đó, mà còn đang đập ngày càng nhanh nữa kìa."
So với những lần bông đùa cợt nhả thường ngày, sự im lặng đối diện lúc này lại càng khiến bầu không khí trở nên lúng túng đến ngộp thở. May sao, một cuộc điện thoại công việc kịp thời vang lên, phá tan thế bế tắc đó.
"Chuyện của hai người để lát nữa giải quyết, giờ theo tôi đi gặp khách. Chính là cái người lần trước…"
Miệng lưỡi độc địa của Văn Thân Hiệp, đến chính anh ta cũng rõ ràng, chụp là dính. Giống như con nhím dùng lớp gai sắc nhọn để bảo vệ phần thân thể mềm yếu, anh cũng phải dựng lên một bức tường vững chắc, dùng ngôn từ làm lưỡi kiếm giữ cửa tâm hồn, ngăn mọi kẻ muốn tiến lại gần. Bởi vì anh quá hiểu cảm giác bị bỏ rơi đau đớn đến mức nào. Đã từng có người là ngoại lệ.
Một nữ thần anh ta từng yêu sâu đậm, người không hề để tâm đến khuyết điểm của anh, người mà linh hồn anh từng hòa điệu. Và cả hai cánh tay đắc lực, một người chân cà thọt, một người mặt xấu xí luôn sát cánh bên anh. Thế nhưng, số phận như thể rất thích trêu ngươi anh. Bất cứ ai khiến tim anh rung động, cuối cùng cũng đều chỉ là người lướt qua đời anh. Và rốt cuộc, chỉ còn hai người đó ở lại bên anh…
Nói Văn Thân Hiệp là người tin vào số mệnh, thì chắc chắn không đúng.
Bởi nếu thật sự tin, anh ta đã không thể nào vượt qua hết cú sốc này đến cú sốc khác kể từ ngày mất đi ánh sáng. Nhưng bản tính con người là thế, họ luôn né tránh những điều khiến họ sợ hãi. Dù rằng Nhỏ Điên và Gogo đối với anh mà nói, đã là những người có thể giao cả sinh mạng và tấm lòng, thì trong sâu thẳm tim anh, vẫn có một giọng nói thầm thì, luôn nhắc nhở:
"Đừng coi họ là tất cả của mình." Đôi khi, anh ta cũng thấy mình thật ích kỷ. Nhưng biết sao được? Anh vừa tham lam cái cảm giác được gần gũi với con người, lại vừa khiếp sợ nỗi đau khi bị bỏ rơi. Nhỏ Điên dù gì cũng là một cô gái nhạy cảm, tinh tế. Càng ở bên Văn Thân Hiệp lâu, càng biết nhiều về quá khứ của anh, cô lại càng hiểu rõ những ranh giới vô hình nơi anh, một khoảng sâu trong lòng anh mà cô dường như mãi mãi cũng không thể chạm tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com