2
Cốc Nhất Hạ thì lại khác. Anh là kiểu người từ trên trời rơi xuống, trở thành bạn cùng phòng bất đắc dĩ, lại mang tính cách hồn nhiên, bốc đồng, không biết sợ ai.
Anh không hiểu gì về những đau thương trong quá khứ của Văn Thân Hiệp, cũng chẳng hiểu tính khí thất thường của anh ta.
Chỉ biết bản thân có đủ nhiệt tình, có thể chẻ đôi cả tảng băng lớn. Cho đến một hôm. Anh nhìn thấy Văn Thân Hiệp ngồi một mình trên ghế sofa, tay cứ bật - tắt - bật - tắt cái đèn trước mặt, chẳng biết bóng đèn đã cháy từ lúc nào.
Bóng lưng ấy, tĩnh lặng mà cô quạnh, có một thứ ma lực lạ lùng. Lần đầu tiên, Cốc Nhất Hạ đứng phía sau mà không bị phát hiện, và lần đầu tiên...
Anh cảm nhận được rõ ràng: sâu thẳm trong con người Văn Thân Hiệp là một vùng hoang mạc lạnh lẽo và cô đơn đến tận cùng.
Anh cứ đứng yên như thế, lặng lẽ dõi theo anh ta suốt cả đêm, đến mức chân trái tê rần mà vẫn không nỡ bước đi.
Từ đó trở đi, đối với việc "chinh phục" Văn Thân Hiệp, Cốc Nhất Hạ không chỉ càng lúc càng hăng hái, mà trong lòng cũng bắt đầu nảy sinh những cảm xúc mới mẻ và sâu sắc hơn.
Anh mặt dày vô sỉ bám lấy Văn Thân Hiệp, lời khó nghe nào cũng nhịn, dỗ anh ta còn hơn dỗ bà xã, lặng lẽ ở bên cạnh anh mà không đòi hỏi hồi đáp.
Thỉnh thoảng, khi bắt gặp anh ta lộ ra vẻ cô độc, họ lại cụng ly dưới ánh trăng, lắng nghe anh chậm rãi kể về những câu chuyện xa xăm giữa ngân hà và tinh tú.
Cứ thế mà dần dà, anh cảm thấy trong đó có niềm vui, có sự gắn bó, thậm chí, có thể cùng anh ta chia sẻ nỗi buồn lẫn niềm vui.
Ngày tháng trôi đi, họ từng cười đùa, từng giận dỗi, từng chia tách, thế nhưng hai người đàn ông từng trải qua bão giông, mang trên người thương tích cả thể xác lẫn tâm hồn, cuối cùng vẫn dìu nhau đi tiếp đoạn đường còn lại.
Và rồi, vào một đêm khuya yên ắng nữa, khi những dòng suy nghĩ cuộn trào trong lòng, Cốc Nhất Hạ đã làm ra chuyện "chịu nhún nhường" nhất đời mình, cũng là lần đánh cược lớn nhất.
"Chỉ là ngủ với nhau thôi, đừng có hard feelings..." Lần trước anh nói câu này, là để chịu thua một người phụ nữ mà anh không thể có được.
Không ai biết, sau mấy lời nhẹ tênh kia, là một trái tim đã bị moi trống rỗng, tan nát, rỉ máu. Nhưng lần này, anh vẫn đang đánh cược.
Một phần vì khao khát được tiến xa hơn với Văn Thân Hiệp, một phần vì anh không kìm được cái ham muốn lâu nay vẫn âm ỉ trong lòng.
Và rồi, mối quan hệ giữa họ lại thêm phần rối rắm, không còn gọi tên được nữa, như một cái cán cân mất thăng bằng, cứ thế nghiêng về phía vực thẳm nguy hiểm.
Để rồi lần đầu tiên trong đời... anh bị tổn thương đến tận cùng.
"...Tôi không nhận vụ này. Nói cho cùng thì client này chỉ vì tức giận ấu trĩ nên mới muốn kiện bạn giường thôi. Tôi nghe ra được nhịp tim cô ta lúc nói chuyện đã không bình thường rồi. Huống chi bên kia còn dám tung cả bản ghi âm thỏa thuận lần đầu đi khách sạn, còn định cãi gì nữa?"
"Gì chứ, sao anh lại như vậy? Lỡ người ta thật sự bị tổn thương thì sao? Dù là muốn xả giận thì đã sao? Có tiền mà anh cũng không kiếm?"
"Không phải cậu cũng mặt dày bám lấy tôi, đòi làm bạn giường đấy à? Cậu lấy tư cách gì mà lên tiếng?"
Văn Thân Hiệp thực sự đã quá lời. Những ngày gần đây, anh ta cứ chìm trong mê mang và giằng xé, lại cộng thêm sự lông bông, vô tâm dửng dưng của Cốc Nhất Hạ khiến anh vô cớ bực bội.
Cho nên, vị đại luật sư luôn thông minh lý trí ấy, lại không hề ý thức được mức sát thương của câu nói này đối với một kẻ vốn luôn được xem là "đầu óc đơn giản" như Cốc Nhất Hạ.
"Anh nói đúng. Tôi cái gì cũng không phải... Tôi thật sự... cái gì cũng không phải."
Đó là mấy chữ Cốc Nhất Hạ cắn răng nghiến chặt mới nặn ra được, mỗi từ như xé rách cả cổ họng lẫn lòng tự tôn.
Sao vậy chứ? Rõ ràng đã quen với miệng lưỡi độc địa của người này rồi... Vậy mà lần này, lại thấy đau đến nhói tim, như có ai vò nát trái tim mình rồi bóp chặt lại không thương tiếc.
Cốc Nhất Hạ lúc ấy lặng lẽ đến kỳ lạ. Không phản bác, không cãi vã, chỉ cúi xuống nhặt balo và áo khoác trên sàn, rồi xoay người rời khỏi văn phòng của Văn Thân Hiệp.
Dù Văn Thân Hiệp không thể nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của anh, không thấy được anh đang ra sức kìm nước mắt, nhưng...
Anh ta nghe được rất rõ nhịp tim đang thổn thức ấy. Chính vào khoảnh khắc đó, anh mới dần nhận ra lời nói của mình, và bản thân mình... đối với Cốc Nhất Hạ, có lẽ quan trọng hơn mình tưởng.
Không thèm lấy gậy dò đường, Văn Thân Hiệp lao thẳng ra hành lang.
Cốc Nhất Hạ đã đi từ lâu. Tất nhiên rồi, chỉ riêng việc giữ cho lưng thẳng, đàng hoàng bước ra khỏi văn phòng, đã rút cạn chút tôn nghiêm cuối cùng của Cốc Nhất Hạ.
Anh che mặt, cắm đầu bỏ chạy. Thôi thì như vậy cũng được, anh cũng không phải chưa từng chật vật như thế này.
Mấy ngày nay, mỗi lần về nhà, căn phòng lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Lẽ ra, đây mới là trạng thái bình thường, đúng không?
Nhưng vì sao, nấu mì Ý xong lại dư ra tận mấy phần... Lại tự hỏi sao bàn chải đánh răng không bị ướt, đêm đến nằm xuống lại không nghe được tiếng lầm rầm khe khẽ từ căn phòng bên cạnh, đến mức sự yên tĩnh khiến tai cũng ù đi.
Chỉ còn lại nhịp tim, hơi thở của Cốc Nhất Hạ trong đêm cuối cùng quanh quẩn mãi trong đầu anh ta, như đang nhẹ nhàng vén lên tấm màn mập mờ giữa hai người họ.
Cảm giác như có ai đó lén lút len vào tận nơi sâu nhất trong tim, khẽ khàng cào nhẹ một cái, Văn Thân Hiệp đã rất lâu rồi không cảm nhận được điều đó.
Có lẽ... mình đang được yêu thương. "Được yêu" nghe thì thật đẹp. Giống như một vùng đất phủ đầy tuyết trắng bất ngờ được hơi ấm tan chảy chạm vào.
Nhưng đối với anh ta, đó lại là một cảm giác mang vị đắng chát, không chỉ vì sự bất an không thể kiểm soát, mà còn bởi...
Anh ta không biết bản thân sẽ vô tình làm tổn thương người kia vào lúc nào. Giống như bây giờ vậy. Anh hối hận vô cùng.
Nhất định lúc Cốc Nhất Hạ rời đi... đã tổn thương lắm. Chỉ cần tưởng tượng đến bộ dạng của Cốc Nhất Hạ lúc đó thôi, Văn Thân Hiệp đã thấy tim mình đau thắt lại.
Như thể anh ta có thể cảm nhận được nỗi lòng của anh, chỉ qua một thoáng hình dung. Mà trớ trêu thay, người làm anh tổn thương...
Lại chính là anh ta. Văn Thân Hiệp ngồi lặng trước bàn làm việc, hai tay siết chặt chiếc thẻ kim loại Cốc Nhất Hạ để quên lại, mười ngón tay đan vào nhau như đang khấn nguyện điều gì trong im lặng.
Chuông cửa vang lên
"Là dì chủ nhà nè! Cậu Văn, mau ra mở cửa đi!" Văn Thân Hiệp buông chai bia thứ năm của đêm nay xuống, lảo đảo bước về phía cửa ra vào, mở hé.
"Gogo có tìm đến dì không?" Đó là câu đầu tiên anh ta bật ra. Cô chủ nhà thở dài một tiếng.
"Giờ dì có nói là không, cậu cũng không tin đâu... Có phải lần này hai đứa... cãi nhau lớn lắm?"
"Phải... phải đó là đến mức Gogo không muốn gặp lại tôi nữa rồi. Làm ơn cho tôi gặp cậu ấy một lần được không? Cho tôi nói chuyện với cậu ấy một chút thôi... được không dì?"
"Cậu cũng biết nói câu đó à? Nó đã nói rất rõ rồi, không muốn gặp lại cậu nữa. Dì chỉ đến đây để thu tiền nhà, Gogo còn dặn dì tuyệt đối không được đuổi cậu đi, vì cậu không nhìn thấy, chuyển nhà sẽ không quen!"
Lúc này, dì chủ nhà đã hơi tức giận. Bởi vì hôm đó, khi Gogo mắt đỏ hoe đứng trước cửa nhà cô, cô cũng chẳng thể ngờ, lại có người khiến đứa cháu mình thương nhất phải khóc như vậy.
"Không muốn gặp lại... Từ nay về sau luôn sao...?"
Văn Thân Hiệp lập tức nắm lấy trọng điểm. Cậu ấy sẽ không quay về nữa sao? Lẽ nào... tôi lại sắp bị bỏ rơi lần nữa?
Tôi chỉ biết đứng yên như vậy, nhìn cậu ấy rời đi? Bỗng nhiên, anh ta nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên ở cuối hành lang.
Anh ta nhận ra ngay, không thể lầm được. Chính là nhịp chân duy nhất thuộc về người đó. Văn Thân Hiệp biết, nếu không giữ lấy anh bây giờ, bi kịch sẽ lại tái diễn.
Anh ta bất ngờ đẩy cô chủ nhà sang một bên, lảo đảo chạy theo hướng âm thanh đó vang đến. Gogo đang đẩy cửa lối thoát hiểm sau nhà để rời đi.
Còn Văn Thân Hiệp, chưa từng bước vào lối cầu thang sau ấy, vẫn liều mạng đuổi theo. Anh cố ép bản thân không được quay đầu nhìn lại. Vì chỉ cần nhìn, anh sẽ mềm lòng.
Mà mềm lòng... thì lại là tự rước lấy đau khổ. Thình lình. Văn Thân Hiệp vấp ngã, không có gậy dẫn đường, anh ta trượt chân té xuống bậc thang.
Không làm được. Anh không thể tuyệt tình đến vậy. Cốc Nhất Hạ cuối cùng vẫn không nỡ. Anh quay lại, chạy về đỡ lấy Văn Thân Hiệp, dìu anh ta từng bước một trở về nhà.
Khi Cốc Nhất Hạ vừa buông tay Văn Thân Hiệp ra, định quay người rời đi, thì nghe thấy tiếng nghẹn ngào phát ra từ sau lưng.
"Xin lỗi em... Tôi biết nếu lúc này tôi còn cứng đầu, còn không chịu nói lời xin lỗi... thì tôi... sẽ mất em thật" Cốc Nhất Hạ khựng lại tại chỗ.
"Xin lỗi em... Lâu nay tôi luôn bắt em chịu đựng tính khí thất thường của tôi. Xin lỗi em... Mấy lời tôi nói với em, toàn là lời lúc giận dỗi, tôi biết em buồn lắm. Xin lỗi em... Tôi nghĩ... chắc là tôi không chỉ coi em là anh em, chỉ là... tôi chưa từng nhận ra điều đó cho đến bây giờ..."
Cốc Nhất Hạ vốn không giỏi đối phó với mấy tình huống căng thẳng cảm xúc kiểu này, nên lập tức vụng về buột miệng nói bừa:
"Thế... là gì chứ? Là... bà xã hả? Không phải tôi vẫn luôn xem anh là bà xã sao?"
"Không sai... nhưng cũng không hoàn toàn đúng... Tôi chỉ là... không muốn em rời đi. Tôi muốn cùng em, hai thằng đàn ông cô độc này, sống hết một đời. Còn nữa... nếu được... hãy cho tôi ôm em khi ngủ. Vì như vậy... rất dễ chịu... rất an tâm..." Đây có được xem là một lời xin lỗi không? Không, rõ ràng... là một lời tỏ tình.
"Tên chết tiệt kia... Anh... Anh đang cầu hôn tôi đó hả?" Dù trong đầu Cốc Nhất Hạ lúc này rối như một mớ chỉ rối, nhưng anh vẫn nghe rõ ý nghĩa ẩn sau câu nói ấy, giọng nói run rẩy không giấu được sự xúc động đến nghẹn ngào.
"Nói một cách nghiêm túc thì, Hồng Kông vẫn chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Cho nên... em cứ coi đây là một lời cam kết cá nhân mà tôi dành cho em"
Văn Thân Hiệp vẫn giữ nguyên giọng điệu nghiêm trang như đang biện luận trước tòa, nhưng bên dưới lớp vỏ "công thức", lại là một lời thổ lộ chân thành.
Chưa đợi Cốc Nhất Hạ kịp lên tiếng, Văn Thân Hiệp đã chậm rãi đưa tay lên, mò mẫm chạm vào gương mặt của anh.
Bàn tay ấy mang theo sự run rẩy, như đang cẩn thận thử xem người trước mặt có thật sự còn ở đó hay không.
Ngay giây tiếp theo Cốc Nhất Hạ bất ngờ phản công, nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình, ngẩng lên hôn mạnh vào môi Văn Thân Hiệp, đến mức hai hàm răng va vào nhau đau điếng.
"Đau... em đúng là hệ chó mà!" Văn Thân Hiệp nhíu mày, đưa tay ôm miệng
"Anh là cái đồ khốn nạn!" Giống như lần đầu tiên nếm thử nhau, động tác trong miệng của hai người chậm rãi thay đổi, từ cắn nhau thành nhẹ nhàng khám phá khoang miệng nhau, tay cũng bắt đầu trở nên bận rộn.
Họ tranh thủ kẻ hỡ để hít thở và cởi quần áo của nhau. Mặc dù bốn giác quan của Văn Thân Hiêjp đủ để anh ta biết chính xác từng chiếc khóa kéo và nút áo trên cơ thể của Cốc Nhất Hạ, nhưng tiếng tim đập hỗn loạn và hơi thở của hai người vẫn gào thét bên tai anh, khiến động tác của đôi tay anh và trở nên vụng về.
Cốc Nhất Hạ cười khúc khích, đẩy tay ra và bắt đầu cởi quần áo. Cơ thể được bao bọc trong bộ đồ dần dần lộ ra khi những phụ kiện được lột ra từng cái một.
Dưới lối sống cực kỳ kỷ luật, cơ thể cường tráng đến mức không thể tin được. Cốc Nhất Hạ nuốt nước bọt, không thể chờ được mà tự cởi quần áo.
Anh lại nghĩ một hồi, lại nắm lấy tay Văn Thân Hiệp dẫn dắt anh ta cởi cúc áo, để anh ta giúp anh "chuẩn bị".
Ngón tay của đối phương thon dài, lành lạnh, phủ một lớp chai mỏng, vậy mà mỗi lần lướt qua da thịt lại như châm lên từng đốm lửa.
Anh không kìm được mà khẽ rên một tiếng... Văn Thâm Hiệp lúc này có chút kích động, lật người và ấn Cốc Nhất Hạ xuống giường, "nhìn" anh một cách nghiêm túc, rồi từ từ thâm nhập.
Qua lớp giác mạc mờ đục ấy, Cốc Nhất Hạ thấy được hình bóng của chính mình phản chiếu trong mắt người kia.
Không hiểu vì sao, cảnh tượng ấy khiến anh bất giác nghẹn lại nơi cổ họng, sống mũi cay xè như sắp bật khóc.
Thật kỳ lạ, một thằng đàn ông, lại vì một lý do không thể gọi tên, mà rưng rưng nước mắt. Anh vẫn không kìm được mà buột miệng nói ra hết.
"Anh nhìn thì có vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng... nhưng em biết, anh từng vì khiếm khuyết của mình mà tự ti, nên mới có cái gọi là tự tin vì không cần ai nhớ nhung... Em thật sự... rất sợ. Sợ anh sẽ lấy cái lý do vớ vẩn đó mà chủ động đẩy em ra xa... Trong khi rõ ràng... em đã bám lấy anh chặt đến thế này rồi mà... Anh không thể yên ổn một chút sao? Em sẽ không đi! Em sẽ không đi đâu mà!"
Văn Thân Hiệp nghe ra được, từng câu từng chữ kia đều thấm máu hoà lệ, mỗi lời như một nhát dao cứa vào tim, đau đến rướm máu.
Có lẽ khi chưa kịp nhận ra, người ấy... đã sớm hoà vào máu thịt, trở thành một phần xương tuỷ trong đời mình rồi.
Tại cái tư thế càng đẩy càng sâu này, ôm lấy Cốc Nhất Hạ, ra sức mà ra vào.
"Xin lỗi em... Tôi, thật sự rất cần có em. Tôi không chỉ muốn làm tình với em. Tôi còn muốn để em quấn lấy tôi mãi, chăm sóc lẫn nhau, cùng sống bên nhau. Tôi đã quyết định rồi..."
Những nụ hôn vụn vặt rơi lên khoé mắt hoe đỏ, trái cổ, và lồng ngực của Cốc Nhất Hạ. Văn Thân Hiệp nhẹ rút ra, rồi lại cúi xuống, rồi để từng nụ hôn tiếp tục rơi xuống nơi bụng dưới, len vào đùi trong...
Cùng lúc đó, anh ta khéo léo tháo chiếc chân giả của Cốc Nhất Hạ ra, đau xót khẽ vuốt ve vết cụt nơi phần chi còn dang dở ấy, rồi cúi người, đặt một nụ hôn lên đó.
"A... Đừng..." Cốc Nhất Hạ chưa từng nghĩ rằng anh ta lại làm đến mức này, nước mắt cuối cùng vẫn không kìm được mà tuôn trào khỏi khoé mắt.
Thì ra, tôi vẫn luôn yêu em. Giống như cách em luôn nhường nhịn tôi, chăm sóc tôi, thì tôi cũng yêu trọn vẹn con người em, từ nay về sau, vẫn sẽ như thế.
Cốc Nhất Hạ dang tay ra, ôm lấy Văn Thân Hiệp. Những khổ đau từng trải, những lần vấp ngã chông chênh đến khoảnh khắc này, dường như cũng chẳng còn quá đỗi tồi tệ.
Đêm nay không chỉ là một đêm cuồng nhiệt của đôi thân xác đang quấn quýt, mà còn là đêm một vì sao lạc cuối cùng cũng tìm thấy vì tinh tú vẫn luôn song hành bên mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com