1
"Nè Hip Mù"
"Cái gì?"
"Thật ra tôi có chuyện này rất tò mò"
"Hửm?"
"Lúc chỉ có một mình, anh có tự thỏa mãn không?"
"..."
"Khoan đã, đừng đi chứ..." Cốc Nhất Hạ vội tóm lấy cánh tay Văn Thân Hiệp, ấn anh ta ngồi lại xuống ghế sofa, hai tay đè lên vai anh ta. Văn Thân Hiệp lười để ý đến anh.
"Nói sao ta, Văn đại trạng anh cũng là một người đàn ông bình thường mà" Cốc Nhất Hạ cười tủm tỉm tiếp tục chủ đề nhạy cảm này,
"Có không? Có phải chỉ cần nghe âm thanh là đã rất có cảm giác rồi không? Anh không nhìn thấy mà, có phải chỉ cần nghe âm thanh là trong đầu có thể hiện ra rất nhiều hình ảnh khêu gợi không?"
"Cậu đừng nghĩ đàn ông trên khắp thế giới này ai cũng đê tiện như cậu"
"Vậy thì đàn ông trên khắp thế giới này thật sự ai cũng đều đê tiện đó." Văn Thân Hiệp mím môi, không nói được lời nào. Về mấy chủ đề bỉ ổi kiểu này, anh ta không bao giờ có thể mặt dày bằng Cốc Nhất Hạ được.
"Ô!" Cốc Nhất Hạ đang định đứng dậy thì đột nhiên bị anh ta túm lấy cạp quần, cả người ngã ngồi lên đùi Văn Thân Hiệp.
"Cậu hỏi vấn đề này là muốn hiến thân giúp tôi hay sao hả?" Văn Thân Hiệp nhìn Cốc Nhất Hạ, nghiêm túc cười. Cốc Nhất Hạ cười đáp lại, choàng tay qua cổ anh ta, cố ý lúc lắc mông mấy cái, giữ chặt Văn Thân Hiệp đang hoảng hốt, nghiến răng nghiến lợi nặn ra một câu:
"Đúng vậy đó. Tháng này tôi không có tiền nên mới nghĩ đến việc hiến thân cho Văn đại trạng để trả tiền nhà đó mà." Văn Thân Hiệp tốn không ít sức mới đẩy được Cốc Nhất Hạ khỏi người mình, anh ta nhạy bén nhận ra gã đàn ông luộm thuộm kia đang nằm ườn trên ghế sofa cười hì hì với mình.
"Thần kinh." Anh ta làu bàu một câu. Cốc Nhất Hạ cười một lúc rồi thôi. Anh nhìn thấy đũng quần của Hip Mù dường như đã phồng lên dưới sự trêu chọc của mình. Còn bản thân Văn Thân Hiệp thì sắc mặt vẫn như thường, nhưng tai đã đỏ đến mức gần như trong suốt, hai tay không biết nên đặt ở đâu, đang mò mẫm lung tung trên ghế sofa một cách bối rối. Có lẽ anh đang tìm cây gậy dẫn đường của mình.
Nhưng cây gậy đó đã lăn xuống đất rồi.
"Nè." Cốc Nhất Hạ nảy ra ý xấu, liền dùng chân đá cây gậy vào gầm bàn, rồi bò dậy ghé sát vào tai Văn Thân Hiệp, thổi hơi vào tai anh ta,
"Hip Mù, không phải anh dễ dàng có phản ứng vậy chứ"
"Thì sao?" Văn Thân Hiệp hiếm khi lắp bắp, anh ta đẩy vai Cốc Nhất Hạ,
"Tránh ra"
"Không phải chứ." Cốc Nhất Hạ cười gian,
"Có cần anh em đây giúp một tay không?"
"..." Cốc Nhất Hạ nghiêng đầu, nở một nụ cười chân thành:
"Hửm?" Văn Thân Hiệp lần theo giọng nói, quay đầu về phía anh, dang hai tay ra, cười mà như không cười nói:
"Được thôi. Cậu tới đi." Cốc Nhất Hạ khựng lại, khóe miệng giật giật vài cái một cách gượng gạo.
"Là anh nói đó nha. Tôi tới đó"
"Tới đi." Khóe miệng Văn Thân Hiệp nhếch lên cao hơn. Cách mà Nhỏ Điên thỉnh thoảng mách nước cũng khá đáng tin cậy. Để đối phó với loại người không biết xấu hổ thì phải không biết xấu hổ hơn cả hắn. Một khi vượt qua giới hạn của hắn, tự hắn sẽ thấy mất mặt mà lủi đi. Anh ta không tin một tay lưu manh khôn lỏi như Cốc Nhất Hạ lại dám ra tay với mình. Văn Thân Hiệp đắm chìm trong niềm vui tạm thời thắng được Cốc Nhất Hạ nửa ván cờ, mà không để ý đến tiếng nuốt nước bọt rất khẽ kia.
Cốc Nhất Hạ kéo khóa quần anh ta ra, đưa tay vào trong.
"Ê! Cậu làm gì đó!" Văn Thân Hiệp suýt nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế sofa. Mà lý do anh ta không thể nhảy lên thành công là vì điểm yếu của anh đã bị Cốc Nhất Hạ nắm trong tay.
"Là anh kêu tôi giúp mà! Nè, tôi hy sinh lớn như vậy, có phải tiền thuê nhà tháng này được miễn hết không?"
"Cậu bị thần kinh à!" Văn Thân Hiệp nắm lấy cái tay đang làm bậy của Cốc Nhất Hạ, vốn định gạt tay anh ra, nhưng yết hầu lại trượt lên xuống hai cái, hai người cứ giữ nguyên tư thế kỳ quặc này mà giằng co.
"... Hip Mù."
"Cái gì?"
"Bây giờ tôi ngoan lắm, ngày nào cũng đánh răng đó "
"Tôi biết"
"..." Cốc Nhất Hạ chớp mắt hai cái, cẩn thận ghé sát lại gần, rồi nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng Văn Thân Hiệp.
"Vậy không gian cá nhân của anh có thể tạm thời mở ra cho tôi được không?"
"Không phải cậu đã tự ý xông vào rồi sao?" Cốc Nhất Hạ lại không nhịn được cười, anh cắn nhẹ môi dưới của anh ta, liền bị vị luật sư mù luôn coi trọng khoảng cách xã giao kia ôm lấy eo. Anh hôn lên, đang cố gắng cạy mở cái miệng chưa bao giờ nói được một câu tử tế nào kia thì ngược lại bị chiếc lưỡi mềm ẩm ướt xâm nhập trước. Kỹ năng hôn của vị đại luật sư mù luôn tỏ ra nghiêm túc này tốt hơn anh tưởng rất nhiều.
Anh vừa vuốt ve vật đang cứng lên trong tay, vừa cẩn thận dò xét hình dáng và kích thước của nó. Ngón tay men theo những đường gân nổi cộm lên, đầu ngón tay lướt qua phần đỉnh nhạy cảm. Hơi thở của Văn Thân Hiệp đột nhiên trở nên nặng nề, quyền chủ động của nụ hôn này lại bị anh thuận lợi đoạt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com