Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Hay là anh cũng giúp tôi đi" Cốc Nhất Hạ mút nhẹ môi dưới của anh ta hai cái, răng nanh ngậm lấy phần thịt mềm hơi sưng lên, nói một cách mơ hồ.

"Vậy thì thành tôi phục vụ cậu rồi đó." Văn Thân Hiệp thấp giọng đáp lại. Cốc Nhất Hạ bĩu môi, đành phải ngồi thẳng dậy, dạng chân ra trèo lên đùi anh ta, định quỳ xuống.

"Cậu có được không đó?" Văn Thân Hiệp hơi lo lắng cho chân giả của anh.

"Hết cách rồi. Tôi phục vụ anh, không có lý nào anh lại ngồi lên đùi tôi đúng không" Văn Thân Hiệp thở dài một hơi, ôm lấy eo anh, lật người đè anh xuống ghế sofa. Cốc Nhất Hạ mở to hai mắt nhìn Văn Thân Hiệp đang chống người bên trên mình. Người này đột nhiên lại toát ra một cảm giác áp bức. Thân hình không quá to lớn của anh ta lại đổ một bóng đen lên người anh....

Nhìn cũng đẹp trai quá trời. Dù đã sớm nhận ra điều này.

"Không cần tôi phải dạy cậu chứ?" Văn Thân Hiệp không thấy anh chủ động, bèn lên tiếng.

"Ồ." Cốc Nhất Hạ hoàn hồn, dưới sự trợ giúp của Văn Thân Hiệp, anh điều chỉnh lại tư thế một chút, nhấc chân lên để đùi Văn Thân Hiệp chặn ngay mông mình. Tư thế này đối với anh có hơi xấu hổ. Nhưng mà thôi kệ. Dù sao thì Văn Thân Hiệp cũng không nhìn thấy. Cốc Nhất Hạ kéo quần Văn Thân Hiệp xuống rồi lại kéo quần mình, nắm lấy cả hai vật nam tính mà vuốt ve lên xuống.

Tư thế này ngược lại có thể nhìn rất rõ được dáng vẻ của Văn Thân Hiệp, người đàn ông bị nghi là lãnh cảm với tình dục, lại đang để lộ ra biểu cảm vì ham muốn, trông cũng không khác gì đàn ông bình thường cả. Không phải là anh đã lên giường với người đàn ông khác, nhưng dù sao thì trong phim người lớn cũng có nam chính mà.

"Hip Mù, nể mặt hôn một cái đi. Không có cảm giác sao làm được." Cốc Nhất Hạ dùng thêm chút sức, Văn Thân Hiệp thở hắt ra một tiếng, cúi đầu xuống.

"Đây." Anh "điều khiển từ xa", Văn Thân Hiệp lần theo giọng nói tìm đến, nụ hôn thuận lợi đặt lên môi anh. Cốc Nhất Hạ khá thích nụ hôn của Văn Thân Hiệp. Rất giống với con người anh ta. Không quá nồng nhiệt nhưng lại rất tỉ mỉ, tỉ mỉ đến mức khiến anh hơi không thở nổi, đầu óc cũng theo đó mà quay cuồng.

"Hôm nay tôi sẽ hy sinh tới cùng." Cốc Nhất Hạ nuốt nước bọt, ngón tay móc vào cổ áo Văn Thân Hiệp, vẽ những vòng tròn gần xương quai xanh của anh ta,

"Anh vào đi"

"Cậu nói thật đó à." Văn Thân Hiệp hỏi.

"Thật ra chúng ta cũng... quen nhau lâu rồi..." Cốc Nhất Hạ lầm bầm,

"Cũng không cần thay đổi mối quan hệ... anh muốn thế nào thì cứ thế đó thôi. Bây giờ cũng... đúng không. Không có lý do gì để dừng lại cả, phải không?" Văn Thân Hiệp không nói gì.

"Nè. Tôi nói thật đó..." Cốc Nhất Hạ nhíu mày khuyên nhủ, thấy Văn Thân Hiệp dường như muốn rút lui, anh vội vàng nắm lấy cổ tay anh ta,

"Không phải đến phút chót rồi mà anh lại không dám ra chân đó chứ?"

"Tôi đang nghĩ xem bao cao su để ở đâu." Cốc Nhất Hạ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quờ dưới chiếc gối ôm trên sofa, như làm ảo thuật mà lấy ra một chiếc Durex,

"Đây." Văn Thân Hiệp nhận lấy miếng vuông mỏng manh đó, nghe thấy tiếng Cốc Nhất Hạ rất chủ động mở nắp chai bôi trơn. Anh ta dường như không có cách nào từ chối Cốc Nhất Hạ. Từ lần đầu tiên gặp con người này, sự bao dung của anh ta dành cho anh đã cao hơn rất nhiều so với những người khác. Không thể nói rõ là vì sao. Có lẽ là vì Cốc Nhất Hạ là một kẻ khờ.

Theo nghĩa tích cực. Khờ đến độ sự mặt dày mày dạn cũng trở nên đáng yêu. Anh ta cầm lấy chai tuýp mềm trong tay Cốc Nhất Hạ, bóp chất lỏng hơi lành lạnh ra tay mình.

"Anh có được không đó?"

"Cứ xem rồi sẽ biết." Văn Thân Hiệp dùng bàn tay khô ráo kia dò dẫm sờ đến đùi của Cốc Nhất Hạ, rồi lần đến mông của anh, ngón tay tách hai cánh mông ra, bàn tay còn lại mới luồn qua, dùng đầu ngón tay ấn vào miệng lỗ đang khép chặt mà xoa nắn. Cốc Nhất Hạ hơi xấu hổ, lấy cánh tay phải che mặt mình lại, tay kia thì nắm lấy đầu gối chân trái, nhấc chân lên cao hơn một chút.

"Nhanh lên." Anh khẽ rên.

"Chuyện này sao mà nhanh được chứ?" Văn Thân Hiệp rất cẩn thận tiến vào. Ngón tay từ từ đẩy vào trong cơ thể anh, từng chút một chen vào, tỉ mỉ cảm nhận lối vào của hành lang.

"Cậu căng thẳng quá."

"..."

"Thả lỏng chút đi"

"..."

"Hình như chưa đủ ướt..."

"Đủ rồi!!" Mức độ xấu hổ của Cốc Nhất Hạ đã chạm nóc, ai mà thèm nghe anh ta tường thuật cặn kẽ cảm nhận từng bước một chứ!

"Làm thì làm đi, đừng có nhiều lời vô nghĩa nữa!" Văn Thân Hiệp không cần nhìn cũng biết mặt của Cốc Nhất Hạ chắc chắn đã đỏ bừng lên rồi. Anh ta đột nhiên hiểu ra tại sao tên lưu manh Cốc Nhất Hạ này lại thích dùng mấy chủ đề nhạy cảm để trêu chọc mình.

"Sợ xấu hổ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com