1
Nhân dịp thắng 1 vụ án lớn, bộ tứ hẹn nhau đi uống rượu. Họ uống đến tận một, hai giờ khuya, men rượu ngấm dần vào máu khiến ai nấy cũng loạng choạng như đang bước trên thuyền giữa sóng lớn. Hai người họ uống say đến mức phải để 2 người phụ nữ kia đưa về. "Hai ông thần này uống kiểu gì vậy trời?" - Dino càm ràm tay kéo lê Gogo đang như cọng bún nhét vào ghế sau xe
Gogo vung tay, mắt mở không lên nhưng vẫn rướn miệng chọt vào: "Tôi tỉnh mà, uống tới lên sao Hoả cũng được"
"Uống cái đầu anh" - Dino bực mình ngồi vào ghế sau với Gogo, rồi đóng cửa cái rầm. Hope Man thì chỉ yên lặng, ngồi vào ghế phụ mà không lên tiếng. Trái ngược với Gogo, anh ta cũng say khướt rồi nhưng cái kiểu say của anh trầm lặng. Đôi môi anh mím lại, cổ tay hơi run, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt sau lớp kính râm đó. Xe lăn bánh, cả 4 người đều không nói 1 lời
Gogo tựa đầu vào kính, đột nhiên rên ư ử vài tiếng. "Gogo ổn không vậy?" - Hope Man khẽ nghiêng đầu. "Anh ta chưa có chết được đâu, chắc là đau đầu chóng mặt thôi, lúc nãy ảnh ói đầy toilet rồi không còn gì để ói nữa đâu, anh yên tâm đi ảnh không có khủng bố khứu giác của anh đâu mà" - Dino đáp. Hope Man im lặng cởi áo khoác của mình ra ném về phía sau, ý rằng muốn Dino đắp lên người Gogo. "Lỡ cậu ta trúng gió hay lăn ra bệnh, ở chung 1 nhà người khổ nhất vẫn là tôi"
Về đến nơi, Never đỡ Hope Man vào sofa ngồi trước, còn Dino đỡ Gogo nửa tỉnh nửa say lèm bèm đang chao đảo bước. Cô ném anh xuống cạnh Hope Man rồi bỏ vào bếp. Vừa ngồi xuống, Gogo liền vô thức gối luôn đầu lên đùi anh ta. Hope Man hơi giật mình, nhưng không đẩy ra. "Các cô thể về được rồi, tôi tự lo được" - Hope Man cất tiếng, giọng trầm khản nhưng vẫn rõ ràng
Never hơi khựng lại. Vài giây sau, cô khẽ gật đầu. "Vậy tôi về đây. Anh cũng nghỉ sớm đi." Tuy hơi có chút hụt hẫng, nhưng cô vẫn bất ngờ nghiêng người, hôn nhẹ lên môi anh ta. Nụ hôn thoáng qua, như cánh chuồn chuồn chạm mặt hồ. Nhưng đủ để khiến Gogo, đang nửa tỉnh nửa mê, lập tức mở to mắt. Anh ngồi bật dậy. "What the fx. Anh để cô ta hôn anh hoài vậy hả? Mấy lần rồi nha".
Hope Man quay sang, mặt vẫn bình tĩnh: "Cậu say rồi. Làm ơn đi ngủ đi."
"Tôi không có say!" - Gogo gằn giọng
Dino từ bếp bước ra, hai tay bưng hai ly trà giải rượu. Mắt cô đảo qua cảnh tượng như thể đây là tập phim thứ ba trăm của một bộ drama cô không muốn theo dõi. Đáng lẽ cô phải là người tổn thương mới đúng, tại sao lại trở thành như đang chứng kiến vợ chồng nhà người ta cãi nhau vậy chứ. "Thì anh cũng biết đâu phải lần đầu, nổi quạo cái gì chứ. Rộng lượng tí đi!"
Cô hừ mũi. "Thôi, tôi cũng về luôn đây. Hai anh tự giữ hồn đi. Trà giải rượu tôi để trên bàn đó nha". Hope Man đứng dậy theo sau khoá cửa. Cửa vừa đóng lại, trong căn hộ chỉ còn lại hai người đàn ông và sự lặng im. Khi anh ta vừa xoay người lại thì đã thấy Gogo đứng sát ngay sau lưng, gần đến mức hơi thở phả lên gáy. "Hip Mù, tôi không hiểu... cái gì ở anh mà khiến người ta cứ muốn hôn anh vậy?"
Hope Man nghiêng đầu, hơi đưa mặt về phía có tiếng nói. "Cậu muốn biết thật à? Muốn biết thì tự mình đi mà thử" Cách nói chuyện của Hope Man luôn là vậy, miệng lưỡi cay độc, nói năng thách thức, vốn là nghĩ Gogo là kẻ ưa mạnh miệng, nghe mình hù mấy câu chắc chắn là sẽ cúp đuôi bỏ về phòng. Nghĩ vậy, Hope vừa dứt lời đã né người tính rời đi
Có lẽ do hơi men lên tới đỉnh đầu. Một cánh tay chặn lối. Gogo không nói gì, chỉ đột ngột sấn tới, đẩy mạnh Hope Man dạt vào tường. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng một hơi thở. "Anh tưởng tôi không dám hả?" Hope khẽ cau mày. Mùi cồn nhè nhẹ thoảng qua. Anh ta có thể cảm nhận được hơi men lẫn trong lời nói, cả trong hơi thở đang áp sát. Bình tĩnh như thường lệ, anh đáp:
"Cậu say lắm rồi đừng quậy nữa, tôi cũng đã nói bao nhiêu lần rồi Never là người chủ động tôi đâu có tránh kịp, tôi biết là cậu để ý cổ nhưng..." - Lời chưa kịp dứt, Gogo cúi đầu, vụng về đặt môi mình lên môi Hope Man. Hope Man ban đầu cứng người vì bất ngờ. Vai anh ta khẽ run, chống tay lên ngực Gogo như định đẩy ra, nhưng rồi... Anh ngừng lại. Giây tiếp theo, chính Hope là người chủ động
Anh ta kéo nhẹ cằm Gogo, nghiêng đầu đổi góc, môi lướt sâu hơn, mở ra. Khi Gogo còn đang choáng váng thì một luồng nhiệt nóng đã len vào giữa hai hàm răng anh - lưỡi Hope Man, chậm rãi mà chắc chắn, tiến vào. Gogo rên khẽ trong cổ họng. Tay anh nắm lấy vai Hope Man, nhưng thay vì kéo lại, lại như đang giữ để không sụp xuống. Không gian im lặng chỉ còn lại tiếng thở gấp hoà với tiếng lưỡi mút vào nhau
Ngay lúc nụ hôn trở nên quá thật, quá rõ ràng, quá nguy hiểm. Gogo đẩy Hope Man ra. Mắt anh long lanh nước, hơi thở dồn dập. Không nói một lời, anh quay lưng bỏ chạy vào phòng mình, đóng sập cửa. Trong phòng khách chỉ còn lại Hope Man, người vẫn đang đứng tựa tường, tay khẽ chạm môi. Trong khoảnh khắc, dường như chính anh cũng không rõ mình vừa làm gì
Anh ta đưa tay lên tháo kính râm xuống, day nhẹ thái dương: "Xỉn quá rồi. Mình vừa làm cái gì vậy chứ?" Trong phòng ngủ tối om, Gogo nằm vật ra giường. Anh đưa tay đập nhẹ vào đầu mấy cái, lẩm bẩm chửi mình làm chuyện xằng bậy với anh em. Lật người, đấm tay xuống nệm. Rồi anh lại nằm ngửa, nhìn trân trân lên trần nhà tối thui. Một lúc lâu sau, cơn say thắng thế
Anh lẩm bẩm gì đó không thành tiếng, rồi dần dần thiếp đi, nửa tỉnh nửa mê, mang theo tiếng thở dài chưa dứt. Bên kia phòng, Hope Man lại khác. Sau khi vệ sinh cá nhân kỹ càng như mọi ngày, lên giường, đắp chăn, mắt nhắm lại... nhưng lại không tài nào ngủ được. Hơi thở của Gogo... mùi tóc, mùi rượu, mùi da thịt. Hương vị đôi môi đó như vẫn còn trên môi anh ta, như ẩn như hiện xung quanh anh, ám lên cơ thể anh
Bất giác, chỗ nào đó căng cứng, sưng phồng lên đau nhứt. Bởi vì anh ta không thể nhìn thấy, chỉ là một hình dung mơ hồ. Vì vậy thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác và cả... Cảm giác của anh ta mới rõ ràng gấp bội người thường, anh cảm nhận nó sâu sắc và rồi giờ nó hành hạ anh khổ sở
Anh ta nhớ rõ từng chút. Rõ đến mức như khắc vào da thịt. Hope Man xoay người, chăn kéo cao lên tận cổ. Nhưng cảm giác ấy vẫn không chịu rời đi. "Damn it, Gogo..." - Hope Man lẩm bẩm trong bóng tối. Giọng khàn khàn như rơi vào đâu đó giữa âm thanh chạy trơn tru của máy lạnh. Anh cũng có ham muốn như bao người đàn ông bình thường khác, nhưng anh ta không xem nó là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, anh thậm chí còn không mấy khi thủ dâm.
Hope Man đặt tay lên đũng quần rồi luống cuống thu tay về. "Đúng là bị Gogo làm cho hư hỏng ra rồi" - Không chần chừ, anh ta gạt chăn qua, bước thẳng vào phòng tắm, dù đã quá khuya và anh thì không đi tắm 1 cách phản khoa học thế này bao giờ, thậm chí còn mặc cho nước lạnh để từ vòi sen xối thẳng xuống người, quần áo còn không thèm cởi. Sáng hôm sau. Cả hai người mở cửa phòng gần như cùng lúc
Gogo trông như cái xác sống, tóc rối bù, mắt đỏ hoe, vẻ mặt như thể sắp nổ đầu vì men rượu còn sót lại. Hope Man tệ hơn, vì tắm khuya mà người lờ đờ như muốn cảm sốt, 2 mắt thâm quần, rõ ràng là tối qua anh ta ngủ không hề ngon giấc. "Morning" - cả 2 ngại ngùng lên tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com