Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lời bạt của tác giả
Giới thiệu: Hiệp Mù và Gogo được giao nhiệm vụ nuôi dưỡng con gái đến từ một không gian song song.
Bối cảnh ban đầu: Trước vụ án thứ ba, ngay trước khi Suki bị giam giữ.

Tại sao những người có tình thân, tình yêu và tình bạn lại không thể hạnh phúc? Hy vọng tất cả các nhân vật trong câu chuyện đều có thể trở thành những người hạnh phúc.

Lời bạt của dịch giả:
Con W nó lỗi hay bị cái đ gì rồi chị em ơi nó không cho đặt tên =)))))

Hiệp Mù cảm thấy bực bội vì đột nhiên có một cái bịt mắt xuất hiện trên mặt. Ban đầu, anh ta nghĩ đó là trò đùa của Cốc Nhất Hạ. Nhưng sau khi anh hết lời bào chữa, Hiệp Mù miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của anh.

Theo lời mô tả của Nhỏ Điên, chiếc bịt mắt này có vẻ rất hiện đại, màu đen, được đệm bằng da kín không một kẽ hở. Vẻ ngoài giống một chiếc kính chống gió dùng ở sa mạc, nhưng các cạnh tròn hơn và che kín mắt Hiệp Mù, chỉ để lộ phần lông mày.

Quan trọng nhất là anh ta không thể tháo nó ra. Gogo và Nhỏ Điên đã thử mọi cách, thậm chí cả "máy khoan" của nha sĩ cũng không để lại bất kỳ vết xước nào trên chiếc bịt mắt. Chính vì vậy, Hiệp Mù nghĩ rằng một mình Gogo không thể làm ra một món đồ công nghệ cao như vậy.

Đối với một người mù, nó chỉ gây bất tiện khi rửa mặt, còn bình thường thì không ảnh hưởng gì. Nó trông giống như đeo một chiếc kính có hình dáng đặc biệt. Nhưng sau một tuần đeo, cuối cùng cũng có một bước ngoặt...

Hôm nay, Nhỏ Điên cũng đang ở nhà của Hiệp Mù.

"Hip Mù! Thứ trên trán anh đang phát sáng kìa!" Gogo ngồi dậy, lo lắng vỗ vào đùi Hiệp Mù, sợ anh ta không nghe thấy.

"Điên, đó đâu phải trán, làm ơn đọc sách nhiều hơn đi!" Nhỏ Điên cạn lời.

"Dù sao thì nó cũng ở trên đầu anh ta mà!" Gogo nói một cách thản nhiên.
Hiệp Mù mím môi, tay run rẩy đưa lên trước mặt, như đang quan sát cái gì đó, rồi cả người anh ta bắt đầu run rẩy.

"Nè!" Gogo thấy sắc mặt Hiệp Mù không ổn, vội nắm lấy bàn tay trái run như bị Parkinson của anh ta. Vừa nắm vào đã thấy lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi. Sao lại nhiều mồ hôi tay thế này?

Hiệp Mù trông có vẻ rất sợ hãi.

"Hip Mù! Anh sao vậy? Không phải thứ này phóng điện, anh bị điện giật rồi chứ!" Gogo lập tức cởi áo da trùm lên người anh ta, đẩy anh xuống ghế sofa, bắt đầu kiểm tra cơ thể anh qua lớp áo.

Nhỏ Điên cũng phụ cố gắng tháo chiếc kính xuống.

"Dừng lại!" Hiệp Mù cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói.

"Tôi không sao." Hiệp Mù giơ cao hai tay, cơ thể không còn run rẩy nữa. Anh ta dùng cơ thể ra hiệu cho hai người rằng anh vẫn ổn. Hai người mới từ từ ngồi lại chỗ cũ.

"Hip Mù, anh đang đùa tôi à." Gogo không hiểu.

"Rốt cuộc anh sao?" Nhỏ Điên chen vào:

"Đúng vậy, không ổn thì chúng ta đi bệnh viện." Hiệp Mù nuốt nước bọt, trước ánh mắt kinh ngạc của Gogo và Nhỏ Điên, anh ta quay đầu lại, hướng về phía họ và gọi.

"Triệu Chính Muội." Hiệp Mù quay đầu về phía Gogo, không còn lệch một góc như trước, cứ như thể có thể nhìn thấy người đối diện.

"Cốc Nhất Hạ." Gogo không chắc chắn, giơ tay chỉ vào người đàn ông trước mặt:

"Tôi nhìn thấy rồi ư? Thì ra các người trông như thế này." Giọng nói của Văn Thân Hiệp cũng bắt đầu trở nên lơ lửng. Trong phút chốc, cả ba người đều im lặng, không biết nên bày ra biểu cảm gì để đối mặt với tình huống hiện tại.

Trong sự tĩnh lặng, chiếc kính của Hiệp Mù lại lóe lên một tia sáng, rồi biến mất ngay lập tức, Gogo suýt nữa tưởng mình bị ảo giác.

[Năng lượng đã được dự trữ xong, bắt đầu thực hiện lệnh]

"Cái quái gì thế? Hip Mù, anh bị người ngoài hành tinh chọn rồi à?" Gogo nghe thấy chiếc kính của Hiệp Mù phát ra giọng nói máy móc, trong lòng thắt lại, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

Miệng vẫn không kìm được nói mấy câu thiếu suy nghĩ. Thực tế đã bắt đầu nắm lấy vũ khí có thể dùng được ở gần đó, sợ tên mù này xảy ra chuyện gì. Hiệp Mù dường như không nghe thấy sự căng thẳng trong lời nói của Gogo, anh đưa tay chạm vào chiếc kính.

"Hip Mù!"

"Hiệp Mù!" Mặt kính sáng lên toàn bộ, giống như một vòng sáng bao quanh mắt Hiệp Mù. Nếu là bình thường Gogo chắc chắn sẽ cười nhạo Văn Thân Hiệp một trận, trông giống như Siêu nhân Gà muối.

Nhưng người ta sáng hai bóng đèn, còn anh ta sáng một vòng bóng đèn. Nhưng bây giờ "bóng đèn" này không biết là thứ gì, Gogo cũng không còn tâm trạng để cười nữa. Anh chắn cho Nhỏ Điên đang lo lắng ra phía sau, dù sao anh cũng là đàn ông, không thể để Nhỏ Điên lao lên một cách mù quáng.

"Hip Mù, anh có sao không?" Ánh sáng của chiếc bịt mắt lập tức thu lại, Gogo thở phào nhẹ nhõm, căn phòng này lại có thêm một bóng người quen thuộc. Một người giống hệt Hiệp Mù, giống như được chiếu bằng máy chiếu, xuất hiện đối diện với Hiệp Mù.

"Xin chào." Trên khoảng không trống trước mặt Hiệp Mù, người có ngoại hình giống hệt Hiệp Mù đang chào hỏi cả ba người.

"A! Đôi mắt của anh ta!" Nhỏ Điên kinh ngạc kêu lên. Người có ngoại hình giống Hiệp Mù đang ôm một người có khuôn mặt không rõ ràng đối mặt với họ. Cả hai đều trông thảm hại, toàn thân dính đầy máu.

Bụng của người trong lòng có nhiều vết thương do máu chảy, ngực không còn phập phồng. Đôi mắt của [Văn Thân Hiệp] là một mảng thịt nát đẫm máu, một thanh kim loại cắm vào ngực, xuyên qua tim.

Truyện đồng nhân được viết bởi: 我想要个特别的ID

https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=15032730&incantation=hjVQYhhjeAEf

Biên dịch bởi: Ego

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com