12
Nhỏ Điên khoái chí hóng chuyện. Thật không may, Nhỏ Điên tính tới tính lui vẫn không ngờ rằng Gogo lại biết ngại... Gogo liếc nhìn Hiệp Mù, ngượng ngùng nuốt nước bọt. Trước vẻ mặt “anh bị uống nhầm thuốc hả” của Nhỏ Điên, anh "mắc cỡ" đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng, khó khăn lắm mới thấy được vệt đỏ ửng trên làn da khỏe khoắn, thực tế là vì quá mắc cỡ không còn mặt mũi nào để nhìn người.
Môi trường xung quanh quá ồn ào, Hiệp Mù không cố ý lắng nghe, nên không để ý hai người họ đã nói gì. Khi đi tới, anh ta chỉ nghe được từ "son dưỡng môi".
"Các người đang nói về tôi à?" Hiệp Mù nghi hoặc.
"Tôi hình như nghe thấy son dưỡng môi? Gogo, cậu cần son dưỡng môi sao?" Nói xong, anh ta còn định móc từ trong túi ra. Cả ba người đều không để ý đến cô y tá bị lờ đi ở bên cạnh, mắt cổ trợn ngày càng to hơn...
"Không có!" Gogo vội vàng ngăn Hiệp Mù lại.
"Tôi tuyệt đối không cần son dưỡng môi!" Anh nhấn mạnh lần nữa.
"Anh không thấy son dưỡng môi là đồ dùng cá nhân, không thể cho mượn sao?" Nhỏ Điên không thể tin được.
"Tại sao anh ra ngoài lại mang theo son dưỡng môi?" Gogo kinh ngạc. Cả hai người cùng lúc hỏi, Hiệp Mù khựng lại, nhất thời không biết nên trả lời ai trước, hơn nữa cả hai đều vô cùng “mong chờ” câu trả lời của anh ta.
Cô y tá nãy giờ bị lờ đi lúc này cũng không muốn lén lút rời đi nữa. Cô cảm thấy hóng vụ này thật kích thích, để không làm mình lộ liễu, cô giả vờ dọn dẹp hộp dụng cụ y tế, chỉ là động tác chậm hơn bình thường rất nhiều lần.
Cô cũng vô cùng mong chờ xem anh chàng đeo kính râm này sẽ trả lời thế nào!
"Ừm..." Hiệp Mù cân nhắc một lát, sắp xếp từ ngữ trong đầu, cố gắng đưa ra một câu trả lời “hoàn hảo” nhất. Thực ra anh ta cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy hơi căng thẳng.
"Tôi mang son dưỡng môi đương nhiên là để dùng, cái tôi đưa cho Gogo là cái mới. Vì nó rất tốt nên tôi mua hai cây, cây tôi đang dùng sắp hết rồi, nên tôi mang theo cả cây dự phòng." Hiệp Mù dùng tốc độ nói cực nhanh nhưng phát âm lại rất rõ ràng để giải thích về thỏi son dưỡng môi, còn nở một nụ cười chuyên nghiệp với cả hai người.
"Vậy giờ hai người có thể nói cho tôi biết, tại sao lại hứng thú với son dưỡng môi của tôi như vậy không?" Não của Hiệp Mù cuối cùng cũng hoạt động trở lại và bắt đầu “tấn công” cả hai.
"Và cô y tá này, hình như bên kia còn có người bị thương cần giúp đỡ." Hiệp Mù nhắc nhở cô y tá đang ngồi xổm bên cạnh dọn dẹp chậm chạp. Cô y tá ngượng ngùng xách đồ của mình đi, hoàn toàn không để ý rằng người nhắc nhở mình là một người mù cầm gậy dẫn đường, thế mà anh ta lại có thể “thấy” được ở hướng đó có thương binh, đúng là một bug khó tin.
Chuyện Hiệp Mù có thể thấy được bây giờ chỉ có Gogo và Nhỏ Điên biết, bởi vì lý do phục hồi thị lực quá kỳ lạ. Nếu bị người khác phát hiện sẽ không tốt cho Hiệp Mù và Linh Linh, anh ta cũng rất hài lòng với trạng thái hiện tại, nhìn thấy hay không đều là do ý muốn của bản thân, chứ không phải bị ép buộc.
Hầu hết thời gian, anh ta vẫn thích dùng "tứ giác" để quan sát thế giới, đó mới là "lãnh địa" quen thuộc, mang lại cho anh cảm giác an toàn. Vì vậy, trước mặt người lạ, anh đều "ngoan ngoãn" làm một người mù.
"Vậy, hai người có thể trả lời tôi được chưa?" Đợi những người không liên quan đi khỏi, Hiệp Mù truy hỏi hai người họ.
"Không có gì, chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm thôi." Nhỏ Điên cười gượng. Hiệp Mù đã ghi lại một bàn nên không tỏ thái độ gì, bản thân anh ta cũng không quá hứng thú, chỉ là vừa nãy họ quá gay gắt, máu hiếu thắng của một luật sư trong anh trỗi dậy.
Hiệp Mù lại "nhìn" về phía Gogo, anh gãi mặt, cảm thấy không thể trốn được nữa, bèn xin lỗi anh ta:
"Sorry nha, tối qua tôi…"
"Đủ rồi!" Hiệp Mù lại nhớ đến những lời nói kinh thiên động địa của Gogo tối qua, vội vàng ngắt lời anh.
"Chuyện tối qua tôi không để tâm, quên hết rồi. Cậu cũng quên đi." Nếu không, anh ta cũng không biết làm sao để sống chung với Gogo tiếp đây. Tuy đều là đàn ông, nhưng chuyện tối qua thật sự quá ngại.
Gogo với vẻ mặt thoát chết, biết ơn nhìn Hiệp Mù. Nhỏ Điên cá rằng nếu Gogo có một cái đuôi, thì nó sẽ vẫy nhanh hơn cả máy bay trực thăng.
"Hai người…" Nhỏ Điên với vẻ mặt kỳ lạ chỉ vào hai người họ.
"Tối qua đã làm gì?" Chắc chắn tối qua hai người này có chuyện gì đó! Hơn nữa còn giấu, không chịu nói cho cô biết!
"Tối qua tôi nói với Hiệp Mù…" Gogo bị bịt miệng, trợn mắt bất mãn tố cáo.
Hiệp Mù nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Gogo, đè anh vào lòng, một tay bịt miệng anh lại, bắt anh nuốt đi những lời còn lại.
"Tối qua không có chuyện gì xảy ra cả, Nhỏ Điên, cô về nói chuyện với Hà Thục Kỳ về Đới Thiên Hựu đi. Gogo còn phải đi làm biên bản với cảnh sát, không có luật sư thì không được, chúng tôi đi trước đây." Hiệp Mù nửa lôi nửa ôm Gogo đi.
Nhỏ Điên nhìn hai người đi xa dần, Gogo vì bị Hiệp Mù đè vào vai nên bực bội giật tay ra, sau khi anh bế Linh Linh, anh ta xoa bóp vai cho anh, còn hỏi gì đó mà Nhỏ Điên nghe không rõ.
Điều đó không ngăn được cô cảm thấy chua chát, sao hai người này lại thân thiết đến vậy, có bí mật còn tránh mặt cô. Nhỏ Điên vỗ vỗ má, tự nhủ phải tỉnh táo lại. Hôm qua vừa bị từ chối, bản thân cũng đã đồng ý làm bạn tốt với anh ta rồi.
Bạn bè không phải là vợ, không thể quản chuyện bao đồng. Hơn nữa, họ sống chung với nhau, nên thân thiết cũng là chuyện bình thường. Đời còn thiếu gì người tốt, không có Văn Thân Hiệp này, cô còn có thể tìm người khác.
Suy nghĩ thông suốt, Nhỏ Điên lại dồn hết tâm trí vào sự nghiệp của mình.
"Xin lỗi, tôi không biết vai cậu bị thương." Hiệp Mù xoa vai cho Gogo để chuộc lỗi. Gogo được xoa vài cái, bớt đau hơn. Sau khi hóa giải hiểu lầm với Hiệp Mù, anh lại bắt đầu đùa giỡn, trêu chọc anh ta.
"Đây có phải là mát-xa khiếm thị chính hiệu không?" Hiệp Mù nhướn mày, dùng lực mạnh hơn một chút, lập tức khiến Gogo phải xin tha. May mắn là vụ tai nạn lần này không có ai bị thương nặng.
Gogo cũng nhờ có sự ngăn cản của Hiệp Mù nên không trực tiếp gây ra tai nạn, mặc dù trước đó anh và Đới Đức Nhân có đuổi nhau. Dựa vào lời khai của người đi đường và camera giám sát, cảnh sát nhanh chóng xác định Đới Đức Nhân là người chịu trách nhiệm chính vì đã cố ý ép xe.
Gogo chỉ cần trả lời vài câu hỏi đơn giản là có thể về nhà nghỉ ngơi. Vì Gogo bị thương ở vai, không thể lái xe máy, nên ba người đã gọi taxi về nhà. Xe máy của anh được đậu dưới lầu quán bar của Nhỏ Điên, còn chiếc xe Gogo mượn thì đã được đưa đi sửa chữa.
Về đến nhà, Gogo vào phòng tắm tắm rửa. Nhìn thấy vết bầm tím trên vai trong gương, anh tặc lưỡi. Vai trái bây giờ không thể cử động được, Gogo chỉ dùng một tay tắm rửa qua loa cho mình, sau khi ra ngoài thì thấy Hiệp Mù đang bế bb luộc trứng gà.
"Cái này là luộc cho tôi à?" Gogo hỏi.
Hiệp Mù căn giờ, thấy trứng đã chín thì tắt bếp. Anh ta đưa bb cho Gogo, vì bế bb nên anh không tiện vớt trứng. Có lẽ vì đã quen bế mỗi ngày, Linh Linh cũng không chịu ngồi ghế nữa.
Gogo ôm Linh Linh ngồi trên ghế sofa, tựa vào lưng ghế, anh mới cảm thấy thoải mái. Hiệp Mù dùng khăn bọc quả trứng nóng hổi đi tới, bảo Gogo cởi áo ra để giúp anh xoa bóp.
"Để tôi tự làm." Gogo giả vờ khách sáo. Hiệp Mù chiều anh, đặt quả trứng vào tay anh, Gogo lại cười gượng gạo nhét quả trứng trở lại. Quả trứng nóng lăn trên vết bầm, Gogo liên tục rên rỉ, khiến tai Hiệp Mù cảm thấy rất khó chịu.
Linh Linh tò mò nhìn hai người ba, không hiểu họ đang làm gì. Ngồi trong lòng Gogo, Linh Linh chán chơi ngón tay, lại bị một thứ gì đó trên người daddy thu hút sự tò mò. Đột nhiên, Gogo cảm thấy ngực mình nóng lên, mặt anh tái xanh, cả người căng thẳng.
"Hip Mù"
"Hửm?"
"Anh nói xem, ba của Linh Linh đã nuôi lớn một bb như thế nào trong một thế giới không có sữa bột?" Tuổi thơ của [Văn Thân Hiệp] cũng không hạnh phúc, điều đó dẫn đến những khuyết điểm trong tính cách của anh ta.
So với Hiệp Mù, anh ta cố chấp và có tính kiểm soát mạnh hơn. Mặc dù có khuôn mặt giống Hiệp Mù, nhưng [Văn Thân Hiệp] trông lạnh lùng hơn, như thể anh không có ham muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
Theo lời Gogo, người này nhìn qua là thấy rất đáng ghét. Cũng chính vì tính kiểm soát này mà [Văn Thân Hiệp] không thể chấp nhận việc mình bị mù. Anh ta cực kỳ ghét những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mình xảy ra, từ đó anh dấn thân vào con đường nghiên cứu khoa học.
Sau khi chế tạo thành công công nghệ trình chiếu ảnh ba chiều, điều khiến anh ta hài lòng nhất, ngoài việc có được sự giàu có, chính là việc anh đã "giành lại" được thị giác. Vì đã từng mất đi thị giác, anh trở nên "tham lam" với mọi thứ có thể nhìn thấy.
Bất cứ thứ gì anh ta đã nhìn thấy hay trải qua, anh đều muốn giữ lại tất cả. Chiếc kính mà Hiệp Mù nhận được, chức năng lớn nhất của nó chính là lưu trữ, chứa đựng ký ức của gần như cả cuộc đời của [Văn Thân Hiệp].
Những gì Hiệp Mù đã xem trong mấy ngày qua chỉ là một phần rất nhỏ trong số ký ức được lưu trữ. Tuy nhiên, tệp tin "Đám cưới" lại được đặt ở vị trí đầu tiên, chỉ sau các tệp tin liên quan đến dịch chuyển không gian, cho thấy tầm quan trọng của nó trong lòng [Văn Thân Hiệp].
Khi thấy tên và vị trí của tệp tin, Hiệp Mù hiểu được đám cưới này quan trọng đến mức nào đối với Văn Thân Hiệp. Nếu tệp tin dịch chuyển không gian là chìa khóa giúp cả gia đình họ sống sót trong thời mạt thế, thì tệp tin "Đám cưới" chính là động lực để anh ta tiếp tục sống.
Truyện đồng nhân được viết bởi: 我想要个特别的ID
https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=15032730&incantation=hjVQYhhjeAEf
Biên dịch bởi: Ego
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com