14
"Cậu quay cái này ở đâu?" Hiệp Mù hỏi.
"Ở nhà con cá sấu chúa đó. Căn phòng này nằm ở dưới tầng hầm, giấu rất kỹ, nếu không phải tôi theo dõi con cá sấu con, thì cũng không biết có căn phòng này! Sau đó tôi nghe được con cá sấu già này hôm nay sẽ rời khỏi Hồng Kông, còn lại thì anh biết rồi đó."
"Vậy thì đúng rồi." Hiệp Mù bừng tỉnh.
"Thảo nào Hà Thục Kỳ lại mắc chứng Stockholm. Tháng cô ta mất tích chắc là bị giam cầm trong căn phòng này, bị hành hạ, thuần hóa, khiến cổ không dám bỏ trốn." Gogo cũng chợt nhớ ra:
"Hèn gì hôm đó tôi thấy cô ta vội vàng muốn vào nhà Đới Đức Nhân, là nhân lúc hai cha con họ không có nhà mà bỏ trốn, nhưng lại sợ hãi, nên tự mình chạy về. Nhưng bị người làm vườn chặn lại, nên mới xảy ra chuyện đó."
"Tôi nhớ anh nói người làm hại Suki là Đới Thiên Hựu?" Gogo nhớ lại những gì Hiệp Mù đã nói với anh qua điện thoại ban ngày. Hiệp Mù gật đầu:
"Đúng vậy, hôm nay tôi đến nhà Hà Thục Kỳ. Tôi phát hiện cô ấy đặc biệt sợ nước, không chịu tắm, cũng không chịu cởi chiếc áo khoác đang mặc. Chiếc áo khoác đó rõ ràng là của nam giới, mùi nước hoa trên áo giống hệt mùi trên người hai cha con Đới Đức Nhân hôm đó. Quan trọng nhất là có người nhìn thấy Hà Thục Kỳ lên xe của Đới Thiên Hựu, cổ nghe thấy ba chữ Đới Thiên Hựu là lại vô cùng sợ hãi."
Gogo tức giận đấm một quyền vào đùi:
"Đáng lẽ hôm nay khi phát hiện ra căn phòng bí mật đó tôi phải báo cảnh sát ngay. Để bắt bọn họ tại trận. Giờ nghĩ lại chỉ thấy hối hận!" Thấy Gogo tức giận như vậy, Hiệp Mù muốn an ủi anh.
Bàn tay nhanh hơn cả suy nghĩ, anh ta đưa tay xoa đầu Gogo. Cái đầu này mềm mại, vừa nhìn đã thấy rất dễ xoa, khi chạm vào quả thật rất mềm. Cảm giác thật tốt. Hiệp Mù nghĩ thầm.
Rất ít khi có người xoa đầu mình, cảm giác xa lạ khiến Gogo không quen, anh ngạc nhiên nhìn Hiệp Mù. Hiệp Mù ho khan một tiếng, rụt tay lại, chuyển chủ đề:
"May mà cậu không báo cảnh sát, nếu không cậu sẽ bị người ta kiện tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp."
"Đại khái là cùng lắm thì chết chung!" Gogo nói với vẻ không phục.
"Nhưng như vậy sẽ phải đi tù đó." Hiệp Mù thở dài.
"Đi thì đi!" Gogo quay người lại, nắm chặt lấy cánh tay Hiệp Mù.
"Anh giúp tôi đi! Giúp tôi đăng ký ra tòa làm nhân chứng, để tôi làm nhân chứng, rồi đưa đoạn video này ra tòa làm bằng chứng, như vậy Suki chẳng phải có thể kiện con cá sấu con đó rồi sao?"
Hiệp Mù nắm lấy bàn tay đang siết chặt mình của Gogo, nghiêm túc nhìn anh:
"Video quay lén bất hợp pháp không thể được sử dụng làm bằng chứng trước tòa." Thấy vẻ mặt Gogo đầy vẻ nôn nóng, anh ta lại nói tiếp:
"Tôi biết cậu sẵn sàng đi tù để ra làm chứng rằng video này được quay ở nhà Đới Đức Nhân. Nhưng Gogo, vấn đề lớn nhất hiện nay là Suki không chịu ra mặt tố cáo sự thật Đới Thiên Hựu đã giam cầm và ngược đãi cô ấy, hơn nữa cậu và Đới Đức Nhân lại có tư thù cá nhân. Cậu ra tòa như vậy chỉ khiến thẩm phán nghĩ rằng cậu vì thù riêng nên cố ý dàn dựng video này để hãm hại ông ta"
Gogo phản bác:
"Tôi không phải! Đoạn video này chính là quay ở nhà ông ta, một gia đình bình thường sao có thể có căn phòng như vậy?" Hiệp Mù nhận thấy cách này có quá nhiều lỗ hổng logic và dễ bị đối phương tấn công.
"Chẳng lẽ cậu không cho phép ông ta có sở thích đặc biệt sao? Hơn nữa, làm sao cậu có thể chắc chắn đây là quay ở nhà Đới Đức Nhân? Cậu từng là cảnh sát, cậu phải biết, đoạn phim này thậm chí còn không đủ để xin lệnh khám xét. Nếu bị quy tội, tội danh lén lút đột nhập nhà riêng và quay lén của cậu sẽ không chạy thoát, cậu sẽ phải đi tù đấy Gogo."
Cuộc nói chuyện lại quay về điểm xuất phát, Hiệp Mù cảm thấy mệt mỏi.
"Tôi sẵn lòng đi tù." Gogo dứt khoát nói với Hiệp Mù, anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cặp kính của anh ta, mặc dù tối đen nhưng anh biết anh ta nhất định đang nhìn anh.
"Anh tin tôi đúng không? Đoạn video này, tôi có thể lấy nhân cách ra đảm bảo, nó chính là do tôi quay ở nhà Đới Đức Nhân"
"Tôi tin cậu thì vô dụng, phải là thẩm phán tin cậu mới được." Hiệp Mù cảm thấy chuyện này vẫn còn đường xoay sở, không đến mức phải quyết liệt như vậy, ngay cả bản thân mình cũng phải dính vào.
Nhưng Gogo lại tỏ vẻ thoải mái:
"Chỉ cần anh tin tôi là được rồi! Chẳng phải trước đây anh tin tưởng Thâm Tử và Ngụy Vũ Trân nên họ mới có cơ hội thắng kiện sao? Bây giờ tôi sẵn sàng giao sinh mạng và tiền đồ của mình vào tay anh, chỉ có anh mới có thể giúp tôi thôi."
Gogo thấy Hiệp Mù mím môi không nói, không khỏi hơi sốt ruột, anh nắm lấy bàn tay Hiệp Mù đang đặt trên đầu gối.
"Tôi giúp cậu cái gì? Giúp cậu đi tù à?" Hiệp Mù tức đến bật cười.
"Anh cũng biết vì sao tôi phải làm như vậy mà, giúp tôi đi!" Gogo nắm tay anh ta lay lay.
"Đồ thần kinh!" Hiệp Mù hất tay Gogo ra.
"Tôi ghét nhất là bị người khác sờ mó lung tung." Anh ta đứng dậy, đi vòng qua Gogo, thẳng về phòng mình.
"Đồ thần kinh!" Hiệp Mù giờ rất tức giận. Trong đầu Gogo chỉ có Đới Đức Nhân, chỉ cần dính dáng một chút đến ông ta là lại muốn "quân địch chết ba, quân ta chết hết, hoàn toàn không màng đến hậu quả.
Hơn nữa, anh ta khuyên thế nào cũng không nghe, làm anh tức đến đau dạ dày.
"Nè!" Gogo bất ngờ trước thái độ hung dữ của Hiệp Mù, hơi ngơ ngác.
"Lúc nãy anh còn xoa đầu tôi, sao anh không ghét chính mình luôn đi?" Đáp lại anh chỉ là tiếng Hiệp Mù đóng cửa lạnh lùng. Gogo ngồi một mình trong phòng khách hờn dỗi, không lâu sau, Hiệp Mù lại đi ra khỏi phòng.
Gogo nghĩ anh ta đã thay đổi ý định nên cứ nhìn chằm chằm vào anh cho đến khi anh ta bước vào phòng tắm mà không thèm liếc nhìn anh một cái.
Cái thái độ như không có gì này đã lâu rồi không thấy, từ khi có bb đến, mối quan hệ của hai người dần trở nên tốt hơn, vượt qua được giai đoạn cự nhau căng thẳng ban đầu.
Điều đó khiến Gogo, đã quen với thái độ dần dịu xuống của Hiệp Mù, tức không chịu được, đấm mạnh vài cái vào ghế sofa. Gogo không giận việc Hiệp Mù mắng mình, mà giận là anh đã nói với anh ta vì sao anh lại theo dõi Đới Đức Nhân, nói cho anh ta biết anh làm như vậy là vì cái gì.
Giờ đây, bằng chứng đã có sẵn, chỉ cần chứng minh nó được quay ở nhà Đới Đức Nhân, chứng minh Suki bị Đới Thiên Hựu hành hạ, chứng minh cô bị dày vò đến mức sinh bệnh tâm lý mới làm tổn thương người làm vườn, như vậy là có thể đòi lại công bằng cho cô.
Hiệp Mù không những không hiểu, mà còn không ủng hộ anh. Anh ta còn hung dữ với mình nữa! Gogo tủi thân. Gogo ôm chặt gối ôm hằn học, cứ như đang bóp cổ kẻ thù. Không thèm để ý tôi thì thôi, ngày mai tôi sẽ đi tìm A Lục xin lệnh khám xét.
Nếu xin không được, tôi cũng sẽ tìm cách để cảnh sát đến nhà tên đại gia này và tìm ra căn phòng đó, video đã quay được sẽ có thể dùng trước tòa. Cái gối ôm tội nghiệp suýt nữa bung chỉ vì bị Gogo bóp nghẹt.
Gogo đang mơ màng nghĩ về cảnh Hiệp Mù thay đổi ý định và xin lỗi anh, thì cửa phòng tắm lại mở ra. Hiệp Mù vừa lau tóc vừa đi ra. Trước khi vào phòng ngủ, anh ta quay lại nói với Gogo:
"Sau này cấm dùng sữa tắm và khăn tắm của tôi. Bây giờ tôi đã nhìn thấy được rồi, đừng hòng lừa tôi." Nói xong, anh ta đóng cửa lại, mặc kệ Gogo đang phản ứng thế nào. Gogo ngơ ngác, cái tên Hiệp Mù này sau khi tắm xong, sao lại giận hơn rồi?
Còn trắng trợn vu khống anh nữa!
"Tôi có dùng sữa tắm của anh thì sao, của tôi hết rồi mà, anh đâu phải không biết. Với lại, ai dùng khăn tắm của anh hả!" Gogo không thèm nghĩ ngợi, đứng dậy đi thẳng về phía phòng ngủ của Hiệp Mù, vừa đi vừa nói. Đứng trước cửa phòng Hiệp Mù, chống nạnh chờ anh ta ra đối chất.
Hiệp Mù mở cửa, ném chiếc khăn vào đầu Gogo, trùm kín mặt anh.
"Trên cái này toàn là mùi của cậu." Giọng Hiệp Mù đầy phẫn nộ, anh ta không đeo kính, ánh mắt không thể tập trung vào khuôn mặt Gogo, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc truyền tải cảm xúc giận dữ đó một cách chính xác đến anh.
Gogo càng thêm ấm ức, mấy hôm nay anh không có thời gian ra ngoài mua sữa tắm mới nên toàn dùng của Hiệp Mù. Nhưng anh thật sự không dùng khăn tắm của Hiệp Mù mà! Mấy ngày nay đều nhờ Văn Thân Hiệp mà không phải ngày nào cũng ăn mì gói.
Vì bữa ăn, Gogo tự nhủ phải nhịn. Có lẽ anh ta tới tháng. Gogo nghĩ bừa một lí do cho Hiệp Mù.
"Hip Mù, anh nghe đây, tôi thật sự không dùng khăn tắm của anh." Gogo tháo chiếc khăn trên đầu ra, nghiến răng nói. Hiệp Mù nghe xong càng tức hơn:
"Vậy thì giải thích cái mùi trên đó xem?"
"Tôi có bị hôi nách đâu!" Anh chàng đẹp trai ấm ức!
"Anh nói xem, tôi có mùi gì?! Mùi hôi hay mùi thơm?" Chính tôi còn chẳng biết mình có mùi gì! Bị Gogo hỏi như vậy, mặt Hiệp Mù lúc xanh lúc đỏ. Anh ta đóng sầm cửa lại trước khi kịp trả lời câu hỏi của Gogo.
"Nè! Văn Thân Hiệp!" Gogo gõ cửa.
"Anh nói đi! Tôi có mùi gì. Tôi ngửi
trên khăn không thấy mùi gì cả." Anh còn cố tình ngửi thử. Ngoài mùi sữa tắm ra thì chẳng có mùi nào khác! Gogo không chịu thua, cầm chiếc khăn lên ngửi thêm vài lần nữa, vùi cả mặt vào trong.
Hiệp Mù rất sạch sẽ, khăn tắm sau khi dùng xong sẽ được giặt sạch và sấy khô. Ngoài mùi vải ra, nó không có mùi ẩm mốc như chiếc khăn của anh. Sữa tắm cũng là mùi bạc hà thông thường, ngửi vào thấy mùa hè rất sảng khoái, có lẽ dạo này anh ta thường bế bb nên ngửi kĩ còn có cả mùi sữa.
Truyện đồng nhân được viết bởi: 我想要个特别的ID
https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=15032730&incantation=hjVQYhhjeAEf
Biên dịch bởi: Ego
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com