Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"Bây giờ con khác rồi, có bb rồi mà! Phải làm gương tốt cho bb chứ, nhanh lên, đi dọn bản thân rồi hãy ăn cơm."

Dì Baober hối. Gogo đành quay người đi vào phòng tắm. Đánh răng xong, Gogo dùng hai tay vốc một vũng nước lên mặt, xoa xoa vài cái coi như rửa mặt xong, tiện tay rút một cái khăn mặt thì tóm phải không khí.

Hóa ra vị trí treo khăn của Hiệp Mù trống không. Gogo nhớ lại cảnh náo loạn tối qua, xoa xoa mặt.

Thôi, cứ để Hip Mù giận vài ngày đi. Không giận thì mình lại không quen.

Gogo nghĩ thầm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cuối cùng Gogo cũng được ăn bữa sáng.

Thấy Hiệp Mù cũng ra ngoài, tâm trạng Gogo khá tốt, anh chào anh ta:

"Hip Mù, món mì hôm nay của anh có vị khác so với trước đây, nhưng mà ngon lắm!"

Anh khuấy khuấy tô mì, còn thấy hai quả trứng lòng đào ở dưới.

"Ô! Hôm nay là ngày gì mà tốt với tôi vậy? Hai trái trứng!" Vô sự hiến ân cần, lẽ nào là tiền bịt miệng à?

Hiệp Mù không thèm để ý đến anh, dì Baober lên tiếng trước:

"Mì hôm nay là do dì nấu đó, mỗi người đều có hai trái trứng!"

"Ô!" Gogo khoa trương diễn xuất, hết lời ca ngợi món mì của dì Baober, như thể thần bếp giáng thế.

Dì Baober cảm thấy rất vừa lòng, đồng ý ngày mai sẽ làm bữa sáng cho Gogo.

Khi Gogo ăn xong bữa sáng, Hiệp Mù và anh rất ăn ý ngồi lại với nhau để trao đổi về vụ án của Hà Thục Kỳ.

"Hip Mù, tối qua anh nói có thứ gì đó cho tôi à?" Thái độ của Gogo đối với Hiệp Mù vẫn như cũ, hoàn toàn không để chuyện tối qua trong lòng.

Hiệp Mù không thể nào không bận tâm. Có lẽ vì sống chung dưới một mái nhà, có lẽ vì cùng chia sẻ một bí mật, có lẽ vì anh ta ghen tị với sự nhiệt tình và chân thành mà Gogo có, hoặc có lẽ vì cùng nhau chăm sóc một đứa trẻ...

Tối qua, anh ta giật mình tỉnh giấc và nhận ra mình đã quen với cuộc sống "gia đình" khi cùng Gogo chăm sóc bb.

Nhưng họ không phải là [Văn Thân Hiệp] và [Cốc Nhất Hạ], mặc dù có chung một đứa con, nhưng anh ta và Gogo không phải là vợ chồng, vậy có phải sự thân mật trước đây đã đi quá xa rồi không?

Hôm qua, khi nhìn thấy [Cốc Nhất Hạ], Hiệp Mù đã không hề liên tưởng đến Gogo.

Khác biệt chính là khác biệt, người đó không phải là Gogo, dù cho có giống nhau về ngoại hình và cả tính cách.

Hiệp Mù nhìn hai người ôm nhau trong video mà lòng không hề xao động, cũng không hề đưa bản thân có ngoại hình tương tự vào.

Thế nhưng, tối qua, anh ta đã thực sự đối mặt với ham muốn của chính mình...

Hiệp Mù thầm nghĩ, nếu không phải vì lý trí còn sót lại, có lẽ mình đã bị Gogo đấm cho một trận vì đã hôn cậu ta rồi.

Bầu không khí tối qua đối với anh ta thực sự quá... cám dỗ, bất kể là hơi thở hay hành động của Gogo... đã khiến Hiệp Mù trong phút chốc có ảo giác rằng Gogo cũng đang đáp lại.

Đáng tiếc, đó chỉ là sự đơn phương của anh ta, một câu nói của Gogo đã ngay lập tức kéo anh trở lại với thực tại.

Tối qua, Hiệp Mù nằm trên giường. Dù mắt và tay anh ta vẫn đang cử động, có vẻ như đang xem nội dung trong kính, nhưng tâm trí đã bay đi nơi khác.

Anh ta tự hỏi, mọi chuyện bắt đầu sai từ khi nào? Có phải từ khi Linh Linh đến không?

Hiệp Mù tự vấn bản thân, rồi một giọng nói trong lòng mách bảo, không phải!

Là từ ngay lần đầu gặp gỡ, anh ta đã dùng thính giác nhạy bén của mình để nghe ra Gogo có chân giả.

Anh ta tò mò, ngưỡng mộ, và kinh ngạc trước Gogo... Hóa ra có một người, dù bị khuyết tật, dù mất một chân, vẫn có thể sống một cách phi thường đến thế.

Không phải chịu đựng ánh mắt thương hại của người khác, vẫn có thể đánh nhau với bọn tội phạm, có thể chạy nhảy, lái xe máy đi bất cứ đâu mình muốn.

Điều mà Hiệp Mù ghen tị nhất ở Gogo chính là không ai phát hiện ra anh là một người khuyết tật.

Từ khi bị mù, anh ta đã dành nhiều thời gian hơn người khác để rèn luyện bốn giác quan của mình, mục đích không gì khác hơn là được như Gogo, không bị người khác thương hại, chăm sóc, không bị xem thường.

Gogo đã sống cuộc đời mà anh ta khao khát nhất... Hiệp Mù vừa lơ đãng lướt nội dung trong kính, vừa nghĩ về Gogo, rồi đột nhiên phát hiện trong kính bắt đầu xuất hiện hồ sơ của anh.

Không phải là [Cốc Nhất Hạ], Hiệp Mù nhấn mở tệp tin đó, dù ban đầu chỉ có một cái gáy, anh ta vẫn có thể nhận ra đó là Gogo.

Khả năng đầu tiên mà [Văn Thân Hiệp] ban cho chiếc kính là ghi lại những hình ảnh thu được từ thị giác.

Hiệp Mù không ngờ rằng khi nhảy thời không, chức năng này vẫn hoạt động bình thường.

Hiệp Mù cảm thấy bản thân mình ở không gian song song thật biến thái!

Không chỉ xem của bản thân mà còn xem cả bạn đời!  Hiệp Mù vốn đã thấy lạ, nếu góc quay đám cưới chỉ thấy những người khác thì hợp lý, nhưng sau đó lại có toàn cảnh, điều mà chiếc kính không thể làm được ở góc độ này.

Hoá ra trong kính của [Văn Thân Hiệp] còn có một máy phụ, kèm theo chức năng bay lơ lửng tự động.

Hiệp Mù mò vào thư mục lưu trữ của máy phụ, phát hiện bên trong toàn là nội dung của [Cốc Nhất Hạ], giờ thì có thêm một phần của Gogo.

Vì Hiệp Mù chưa mở chức năng quay phim độc lập của máy phụ, nên chỉ có những hình ảnh khi Gogo ở bên cạnh anh ta mà thôi...

Hiệp Mù tua nhanh để xem lại những ngày tháng anh ta và Gogo ở bên nhau.

Hóa ra mỗi ngày mình đều ở cùng cậu ấy lâu như vậy, Hiệp Mù thầm nghĩ.

Hơn nữa, ngay từ khi mới có chiếc kính, sự chú ý của anh ta đã thỉnh thoảng bị Gogo thu hút, bất kể là lúc ăn cơm, đọc sách, hay bế bb, "ánh mắt" luôn hướng về anh, cho đến khi bị những việc khác làm phiền.

"Lúc đó mình rốt cuộc đang nghĩ gì?" Hiệp Mù cố nhớ lại, nhưng không thể tìm ra câu trả lời, có lẽ chỉ đơn giản là muốn "nhìn" anh, muốn lắng nghe xem anh muốn làm gì.

Truyện đồng nhân được viết bởi: 我想要个特别的ID

https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=15032730&incantation=hjVQYhhjeAEf

Biên dịch bởi: Ego

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com