18
Hiệp Mù nhìn vào video, thấy cảnh Gogo và mình nhìn nhau cười, anh ta không kìm được đưa tay lên sờ ngực.
Có lẽ bản thân cũng là một kẻ biến thái, vì khi nhìn thấy mình và Gogo qua góc nhìn thứ ba, anh ta lại cảm thấy thỏa mãn.
Anh ta không nén được cười, dưới bàn tay là nhịp tim đập đều đặn nhất, nhưng anh biết trái tim mình đã loạn nhịp.
Đối với Hiệp Mù, tình cảm và lý trí là hai đường thẳng song song, trái tim có thể loạn, nhưng lý trí không được phép.
Gogo thích phụ nữ, Hiệp Mù tự nhủ. Thế nhưng, anh ta vẫn không nhịn được nhắn tin cho Gogo, nói rằng có thứ muốn đưa cho anh, có thể sẽ giúp ích cho vụ án của Hà Thục Kỳ.
Giúp ích chỉ là cái cớ, anh ta cũng không rõ thứ này rốt cuộc có tác dụng lớn đến mức nào.
Lý trí bảo anh ta phải giữ khoảng cách với Gogo, nhưng tình cảm lại khiến anh ta không ngừng tạo ra những cơ hội để được ở bên anh.
Không ngờ, vừa gửi tin nhắn đi, Gogo đã trả lời. Chỉ một tin nhắn hồi âm, Hiệp Mù như một cậu học trò nhỏ vứt bỏ phần lớn những muộn phiền, cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ.
Hiệp Mù đưa cặp kính cho Gogo. Gogo nhận lấy, nghĩ rằng có vấn đề gì đó, nhưng xem qua một lượt thì không thấy có gì khác biệt.
"Cái đồ công nghệ cao này có vấn đề gì đâu, anh đưa cho tôi làm gì?" Gogo nhìn Hiệp Mù một cách khó hiểu.
Hiệp Mù tựa lưng vào ghế sofa, siết chặt hàm dưới để giữ khoảng cách với Gogo, không muốn bốn giác quan của mình theo bản năng mà theo dõi nhất cử nhất động của người đối diện.
"Trong cặp kính này có một máy bay không người lái siêu nhỏ, có thể quay phim và chiếu hình ảnh ba chiều."
Nghe Hiệp Mù nói vậy, mắt Gogo sáng lên. Chỉ riêng việc có một chiếc máy bay không người lái siêu nhỏ đã mở ra rất nhiều khả năng rồi!
"Anh cho tôi dùng à?" Gogo vui mừng nhìn cặp kính trên tay, nhận được cái gật đầu của Hiệp Mù.
Gogo vui được một lúc, rồi lại nghĩ đến việc Hiệp Mù vẫn cần cặp kính này để làm mắt.
"Vậy còn anh...?" Hiệp Mù ngắt lời Gogo, xua tan sự do dự của anh:
"Tôi bị mù nhiều năm rồi, sớm đã quen rồi, có hay không cũng không ảnh hưởng gì."
Anh ta đã đánh giá quá cao sự lý trí của mình, anh vẫn không thể tỏ ra thờ ơ, thói quen nhiều năm khiến anh chọn cách trốn tránh.
Lúc này, anh ta không biết phải dùng thái độ nào để nói chuyện với Gogo, chỉ hy vọng những lời khách sáo "không cần thiết" này sẽ sớm kết thúc.
Chiếc kính này có ích cho Gogo, anh ta đương nhiên sẽ cho anh mượn.
"Vậy tôi tạm thời mượn nha!" Gogo vui vẻ nghịch chiếc kính trên tay, rồi đeo vào.
Anh nhận ra, ngoài màn hình đen lúc đầu, thì ngay khoảnh khắc khởi động, những gì nhìn thấy không khác gì so với mắt thật.
Gogo nhắm mắt lại, nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh trước mặt.
"Thật kỳ diệu." Gogo cảm thán.
"Tối qua tôi thấy, [Cốc Nhất Hạ] có quyền truy cập thứ hai vào thiết bị này, tôi nghĩ cậu nên dùng nó."
Hiệp Mù "nhìn" Gogo và nói.
"Tôi có thấy." Gogo trả lời đầy quả quyết.
"Hip Mù, anh dạy tôi cách dùng đi! Có cái này rồi tôi không sợ không quay được bằng chứng về con cá sấu Đới Đức Nhân nữa."
Giọng nói của anh đầy phấn khích. Hiệp Mù nghe vậy muốn nói, hôm qua cậu vừa mới bị thương, hôm nay đã nghĩ đến chuyện đi gây rắc rối cho con cá sấu kia, sao lại phải liều mạng như vậy?
Nhưng lời đến miệng lại nuốt vào. Gogo chỉ là bạn của mình, mình lấy tư cách gì để nói không cho cậu ta đi?
Nghĩ đến đây, Hiệp Mù không khỏi hơi buồn bã. Gogo cảm thấy lạ, hôm nay sao Hiệp Mù lại không cãi lại mình.
Thường thì nghe anh nói vậy, anh ta sẽ phản đối. Nhưng hôm nay lại trái với thường lệ, rất im lặng, thậm chí còn thật sự dạy anh cách dùng!
Gogo đang chờ Hiệp Mù cãi nhau để kéo gần tình bạn, nên hơi bất ngờ. Phí bịt miệng này dày quá rồi!
Gogo thầm vui sướng trong lòng. Nhanh chóng hướng dẫn cách sử dụng chiếc kính, Hiệp Mù cố tình tránh những nơi có thể tiếp xúc với Gogo, tránh anh như tránh tà.
Gogo vốn vô tư, không nhận ra sự bất thường của Hiệp Mù, chỉ nghĩ rằng anh ta vẫn đang trong giai đoạn dở dở ương ương, vài ngày nữa sẽ ổn.
Sau khi nắm được cách sử dụng chiếc kính, Gogo liền bị Hiệp Mù "đuổi" ra khỏi cửa.
"Thật sự không cần tôi đưa đi sao?" Gogo hỏi lại Hiệp Mù. Bây giờ anh ta không có kính, lại mang theo BB, Nhỏ Điên cũng không rảnh để đón, vậy anh làm sao đến nhà Hà Thục Kỳ?
"Di Baober sẽ đi cùng tôi." Hiệp Mù đã đoán trước Gogo sẽ nói vậy. Dì Baober ở một bên bế BB, giơ bàn tay nhỏ của em lên vẫy vẫy tạm biệt Gogo.
Hiệp Mù cũng không muốn cả hai đi cùng anh ta để làm việc, nhưng Linh Linh còn nhỏ, hoàn toàn không thể rời xa họ.
Hễ rời mắt khỏi Linh Linh là cô bé sẽ bắt đầu khóc lóc ầm ĩ, dỗ thế nào cũng không được.
Chỉ khi có ba ở bên cạnh, cô bé mới ngoan ngoãn như một nàng công chúa nhỏ.
Thấy vậy, Gogo đành chịu thua.
"Vậy thôi được! Anh tự cẩn thận đó." Gogo vẫn không yên tâm. Một người mù lại đi cùng một bb, nhìn thế nào cũng thấy cần có người chăm sóc.
Trong lòng Hiệp Mù ấm áp hẳn lên, với tư cách là một người bạn, Gogo vẫn rất chu đáo.
"Yên tâm đi." Hiệp Mù mỉm cười. Gogo đứng ở cửa nhìn thấy nụ cười của Hiệp Mù, cũng không kìm được mà bật cười.
Anh chàng Hiệp Mù già đầu, bao nhiêu năm một mình cũng sống được, giờ lại có thêm dì Baober đi cùng, sao lại phải lo lắng chứ!
Gogo nghĩ vậy và cảm thấy sự lo lắng vừa rồi của mình thật thừa thãi. Anh quay người đi xuống lầu, sau một đêm nghỉ ngơi, ít ra thì vai cũng cử động được rồi.
Anh cần đi lấy xe mô tô của mình, rồi suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để tận dụng chiếc máy bay không người lái siêu nhỏ này để tìm bằng chứng về việc Đới Thiên Hựu ngược đãi Suki.
Truyện đồng nhân được viết bởi: 我想要个特别的ID
https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=15032730&incantation=hjVQYhhjeAEf
Biên dịch bởi: Ego
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com