21
Đới Đức Nhân, lần này xem ông chạy đi đâu! Lần này Đới Đức Nhân chắc chắn không thể thoát tội.
Người của sở cảnh sát cũng biết Gogo xuất hiện ở nhà Đới Đức Nhân là vì có ân oán với ông ta.
Nhưng Gogo không vào nhà riêng, chỉ "bình thường" lái xe trên con đường bên ngoài ngôi nhà, "tiện thể" bật chức năng quay phim.
"Tình cờ" quay lại được quá trình Đới Đức Nhân cất giấu công cụ gây án. Cả hai bên đều biết rõ mọi chuyện nhưng không thể làm gì được Gogo.
Vì Nhỏ Điên xuất hiện kịp thời nên Đới Đức Nhân không kịp phản ứng.
Nhỏ Điên lập tức yêu cầu Suki nhận diện công cụ đã "sử dụng", trên đó vẫn còn vết máu và da của cô.
Nhỏ Điên báo cảnh sát ngay tại chỗ, xin giám định pháp y cho Suki. Vì vậy, Gogo cũng yêu cầu A Lục xin lệnh khám xét, bằng chứng đầy đủ, anh ta không thể từ chối, thế là căn phòng bí mật mà Đới Đức Nhân muốn phá hủy cũng bị niêm phong.
Cảnh sát không chỉ phải lấy bằng chứng trong phòng bí mật, mà còn phải xét nghiệm ADN của Suki và so sánh với vết máu trên công cụ tra tấn được vận chuyển ra khỏi nhà Đới Đức Nhân để xem có trùng khớp không.
Tuy thời gian quá ngắn, báo cáo giám định vẫn chưa có, nhưng tất cả những người có mặt đều biết rõ, lần này Đới Thiên Hựu không thể thoát tội.
Bà cháu Suki và Nhỏ Điên đều vô cùng phấn khích, trừ cha con Đới Đức Nhân vừa nhận được tin.
Đới Thiên Hựu biết đồ trong phòng bí mật bị cảnh sát phát hiện thì nảy sinh ý định tự thú, vừa mới hé lộ một chút, đã bị Đới Đức Nhân dùng cái tát trấn áp.
"Phế vật!" Đới Đức Nhân nổi cơn thịnh nộ.
"Tao là ai? Tao là một trong những ứng cử viên của Top 10 doanh nhân xuất sắc nhất! Tao có thể có một thằng con trai ngồi tù sao? Phế vật!"
Khuôn mặt Đới Đức Nhân trở nên hung ác, sau khi thốt ra vài lần chữ phế vật thì tiếng cuối cùng là gầm lên, như thể muốn trút hết mọi sự bất mãn ra khỏi cổ họng, cho đến khi khàn giọng.
Người bị ông ta gầm lên thì run rẩy, sợ hãi ôm đầu, mặc cho ổng đánh đập.
Tát liên tiếp mấy cái tát mà vẫn chưa hả giận, ông ta còn lôi Đới Thiên Hựu đến bên bồn tắm đầy nước, mặc cho anh ta van xin, tàn nhẫn dìm anh ta xuống nước mấy lần, cho đến khi anh ta nghẹt thở sặc nước mới hả giận.
Lúc này, trên mặt Đới Thiên Hựu đầy hỗn hợp nước mắt và nước bồn tắm, anh ta không màng đến đôi mắt bị nước dìm không thể mở ra, chỉ có thể hít thở không khí trong lành một cách khó khăn.
Tai bị vào nước và nghẹt thở thiếu oxy, anh ta hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nào khác, chỉ có tiếng ù ù, không thể phân biệt được là trong đầu hay trong tai.
Anh ta giống như Suki ngày trước, bất lực ôm lấy chân của kẻ bạo hành, khóc lóc van xin, cầu xin ba tha cho anh ta.
"Daddy, con sẽ không như vậy nữa. Con không tự thú nữa." Đới Thiên Hựu đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại “không tự thú nữa”. Đới Đức Nhân lúc này mới hài lòng bình tĩnh lại.
Vì có bằng chứng mới, Nhỏ Điên đã nộp đơn lên tòa án xin hoãn phiên tòa để chờ cảnh sát cung cấp bằng chứng mới.
Sau khi cân nhắc nhiều mặt, thẩm phán đã chấp thuận yêu cầu của Nhỏ Điên.
Tuy rằng Suki và mọi người đều rất tự tin vào phiên tòa lần này vì có bằng chứng mới, nhưng họ cũng không dám lơ là cảnh giác, sợ Đới Đức Nhân giở thủ đoạn.
Mấy ngày nay, mọi người đều rất cẩn thận khi ra ngoài, không bao giờ đi một mình.
Hiệp Mù còn bảo Gogo chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho mấy ngày tới, còn dì Baober và BB thì không ra ngoài nữa.
Anh ta và Gogo thay phiên nhau ở nhà với họ. Dù sao thì địa chỉ của họ không phải là bí mật, hai bà cháu ở nhà luôn khiến người ta lo lắng.
Đới Đức Nhân xưa nay không phải là người coi trọng tình nghĩa giang hồ.
Cũng ở nhà mấy ngày nay, Gogo phát hiện ra Hiệp Mù đã thay đổi. Anh ta không bao giờ nấu phần cho Gogo, những vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng, khăn mặt đều cất đi sau khi dùng, đơn phương chấm dứt “thỏa thuận học chữ” của hai người, và điều quan trọng nhất là xem anh như không khí!
Điều này là Gogo không thể chịu đựng được nhất! Dù Gogo có ồn ào thế nào, Hiệp Mù cũng không thèm để ý đến anh.
Thậm chí cả những lời mỉa mai, châm chọc cũng không còn nữa. Ngồi cạnh Gogo, anh ta cũng dịch mông sang vài cm, nếu không dịch được nữa thì về phòng khóa cửa lại.
Chỉ thiếu điều dán lên cửa dòng chữ “Gogo và chó không được vào”. Khi Gogo đang chuẩn bị "nói chuyện thẳng thắn" với Hiệp Mù vì không thể chịu đựng được nữa, vừa về đến nhà, còn chưa kịp cởi giày ở cửa, anh ta đã chủ động đưa cho anh một phong bì màu hồng và nói rằng là gửi cho anh.
Đúng là người có học thức, da mặt mỏng, xin lỗi cũng phải viết thư. Chỉ cần nói một câu "sorry" là được mà!
"Anh dâm quá đi! Viết thư cho tôi mà cũng dùng phong bì màu hồng nữa."
Dù Hiệp Mù chủ động nhún nhường, Gogo vẫn đắc ý trêu chọc vài câu.
Gogo vui vẻ mở phong bì ra, nhìn kỹ thì thấy, đó là một lệnh cấm. Gogo lập tức nhăn mặt, không dám nhìn vào tờ giấy trên tay.
"Tôi không thấy gì hết! Tôi không thấy lệnh cấm nào hết!" Gogo vội vàng vò nát tờ giấy thành một cục rồi ném về phía Hiệp Mù, lúc nhìn qua thì thấy trên tường sau lưng anh đều dán đầy các lệnh cấm đã in sẵn, anh lại vội vàng quay đầu lại.
"Tôi không thấy gì hết!" Đối mặt với thái độ chối bay chối biến của Gogo, Hiệp Mù bất lực nói:
"Không thấy gì mà sao cậu biết đó là lệnh cấm?"
"Tôi cũng hiểu luật mà. Tóm lại, chừng nào tôi chưa đích thân nhận được lá thư này thì tôi không cần phải tuân thủ những gì viết trong đó!"
Gogo nheo mắt nhìn xung quanh, phát hiện mọi nơi Hiệp Mù có thể dán đều đã dán lệnh cấm.
Truyện đồng nhân được viết bởi: 我想要个特别的ID
https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=15032730&incantation=hjVQYhhjeAEf
Biên dịch bởi: Ego
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com