Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

"Tôi đã nhìn lầm anh rồi, Văn Thân Hiệp! Đồ tham tiền! Dám giúp con cá sấu lớn đó để đối phó tôi!"

Gogo vừa che mắt vừa lầm bầm chửi rủa, rồi xông vào nhà vệ sinh. Mở nắp bồn cầu ra, anh phát hiện bên trong cũng dán lệnh cấm.

"Biến thái!" Gogo tức giận, nhắm mắt mò mẫm trở về phòng. Cảm thấy tay nắm cửa có gì đó lạ, anh giật ra xem thì cũng là lệnh cấm.

Gogo điên tiết gỡ hết tất cả các tờ giấy trên cửa phòng mình xuống. Hiệp Mù vốn đã biết Gogo sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, nên đã chuẩn bị trước rất nhiều phương án.

Thấy anh giãy giụa như vậy, Hiệp Mù kiên nhẫn giải thích:

"Vụ án của Hà Thục Kỳ, bằng chứng đã rất rõ ràng, cậu yên tâm là con cá sấu nhỏ kia không thoát được đâu. Ngoan ngoãn nhận đi, đừng dây dưa với con cá sấu lớn nữa."

Vì lần này Gogo đã phá hỏng chuyện của Đới Đức Nhân, Nhỏ Điên đã nghe ngóng được tin tức từ giới giang hồ rằng ông ta muốn bỏ tiền ra để "xử" Gogo.

Chỉ là số tiền Đới Đức Nhân đưa ra chưa đủ hấp dẫn, hơn nữa gần đây ông ta đang vướng vào kiện tụng và công ty cũng gặp vấn đề, những tay cộm cán trong giới giang hồ nể mặt ba của Nhỏ Điên là chú Phi Kê nên vẫn đang theo dõi tình hình.

Hiệp Mù hy vọng Gogo lần này có thể nhịn một chút, tránh được sóng gió này rồi sau đó tính tiếp.

"Lá thư này tôi nhất quyết không nhận! Nếu anh cố tình nhét cho tôi, thì đây chính là thư tuyệt giao!"

Gogo vừa che mắt vừa hét lên, nhanh chóng mở cửa phòng, lao vào chăn, định trùm chăn kín đầu để “mắt không thấy, tâm không phiền”.

Nào ngờ, ngay khoảnh khắc trùm chăn, anh cảm thấy bên trong cũng không ổn, toàn là tiếng giấy sột soạt.

Gogo nheo mắt, liếc nhìn qua khóe mắt, thấy trong chăn dán chi chít những tờ “LỆNH CẤM” được xếp ngay ngắn!

Có lộn không vậy! Gogo điên cuồng, đấm liên tiếp vào chiếc chăn như thể nó là Hiệp Mù, rồi suy sụp lao ra khỏi phòng.

Hiệp Mù muốn cản cũng không kịp. Trong thời gian ngắn, anh không muốn ở nhà nữa.

Cuối cùng cũng chạy thoát đến chỗ Nhỏ Điên để thở phào một cái, không ngờ cô cũng đưa cho anh một tờ giấy đã gấp lại.

Gogo vội vàng nheo mắt, mắng Nhỏ Điên là kẻ phản bội, hám tiền giống Văn Thân Hiệp!

Đồ quái vật chỉ biết nói chuyện tiền bạc!

"Tôi đảm bảo không phải lệnh cấm, lấy nhân cách của tôi ra đảm bảo!"

Nhỏ Điên bực bội mở tờ giấy A4 ra, vỗ vào mặt Gogo. Gogo nheo mắt nhìn, dường như không phải lệnh cấm thật. Khi anh mở mắt ra nhìn kỹ...

"1234... Ô, Dino, sao cô lại nợ nhiều tiền vậy!" Gogo đếm thử, tổng cộng có tới 130 nghìn đô Hồng Kông.

Nhỏ Điên lườm một cái bực bội:

"Không phải của tôi, là của anh đó." Thấy vẻ mặt Gogo đầy mờ mịt, cô tốt bụng giải thích:

"Lần trước anh dũng cảm quá, lái xe của A Long đi đuổi Đới Đức Nhân. Anh nghĩ sửa xe không tốn tiền sao!"

Gogo nghe vậy, vẻ mặt chân thành nắm tay Nhỏ Điên:

"Dino, thật ra tôi làm gì có nhiều tiền để bồi thường! Hay chúng ta cứ quên chuyện này đi được không?"

"Đúng rồi, anh làm gì có tiền để bồi thường? Thế nên cái tên quái vật hám tiền mà anh nói đã giúp anh trả nợ đó!"

Nhỏ Điên bực bội rụt tay về.

"Hôm nay Đới Đức Nhân chạy đến hối lộ Hiệp Mù, kêu anh ấy từ bỏ việc giúp Suki kháng cáo, nhưng ảnh không nhận. Anh biết Hiệp Mù coi trọng tiền bạc thế nào mà! Hiệp Mù là người mù, sống một mình khó khăn thế nào! Bây giờ còn phải nuôi một đứa trẻ, lại còn nuôi cả anh nữa, anh nghĩ xem anh đã bao lâu rồi không đi làm? Số tiền Hiệp Mù nhận lần này không đủ để giúp anh bồi thường đâu!"

"Tôi có cần anh ấy nuôi đâu." Gogo lẩm bẩm lí nhí, chột dạ. Nhỏ Điên chỉ muốn cạy sọ não của Gogo ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì.

"Anh sống với Hiệp Mù lâu như vậy mà thật sự không hiểu anh ấy chút nào sao! Anh có biết Đới Đức Nhân đã rao trên giang hồ là sẽ tìm anh gây chuyện không? Chẳng qua là bây giờ nể mặt ba tôi nên chưa có ai nhận thôi. Lệnh cấm này, cho dù Hiệp Mù có nhận hay không, con cá sấu lớn kia cũng sẽ cho người gửi đến tay anh. Hiệp Mù biết rõ nếu người khác đến gửi, anh chắc chắn sẽ lại xung đột với Đới Đức Nhân. Nếu đã như vậy, thà ảnh tự nhận còn hơn, để Đới Đức Nhân xả cơn giận, không tìm anh gây chuyện nữa, Hiệp Mù cũng có thể nhân cơ hội này mà moi tiền của ổng"

Nhỏ Điên khuyên nhủ Gogo bằng những lời tận đáy lòng.

"Hiệp Mù tham tiền, nhưng anh ấy còn sợ anh xảy ra chuyện hơn đó, đồ khoai lang!"

Nếu đã nói đến nước này mà Gogo còn không hiểu thì cô thật sự tức chết mất thôi.

"Chuyện phức tạp như vậy, anh ấy không nói rõ thì làm sao tôi biết! Đồ củ sen!"

Gogo hiểu ra vấn đề nhưng vẫn cố giữ thể diện, cãi lại Nhỏ Điên. Trong lòng thì đang suy nghĩ lần này mình đã hiểu lầm, phải làm sao để xin lỗi Hiệp Mù đây.

Tối đó, Gogo nghe lời khuyên của Nhỏ Điên, ngoan ngoãn về nhà. Khi về đến nơi trời đã rất khuya, Gogo mở cửa, không ngờ Hiệp Mù vẫn chưa ngủ.

Anh ta ngồi trên ghế sofa trong phòng  khách, chỉ bật một chiếc đèn bàn, nghe chiếc máy MD đã lâu không dùng, cũng không đeo kính.

Nghe thấy tiếng bước chân của Gogo tiến lại gần, Hiệp Mù tháo tai nghe, khẽ nói:

"Về rồi à, nói nhỏ thôi, Linh Linh ngủ rồi." Gogo khẽ "ừm" một tiếng, anh muốn xin lỗi Hiệp Mù nhưng lại ngại mở lời.

Thấy chiếc máy MD của Hiệp Mù, anh tò mò sờ vào:

"Hip Mù, lâu lắm rồi không thấy anh dùng cái này, tôi cứ tưởng nó hư rồi chứ."

Nói xong, anh còn định với tay sờ thử.

"Trước đây thấy anh cứ đeo nó hoài, tôi tò mò không biết anh nghe cái gì. Cho tôi nghe với."

Vừa đưa tay ra, Gogo lập tức bị Hiệp Mù đánh một cái. Bị đánh xong, Gogo khoa trương vẩy vẩy bàn tay vừa bị đánh.

"Đánh mạnh vậy sao." Giọng điệu mang theo vẻ nũng nịu.

Truyện đồng nhân được viết bởi: 我想要个特别的ID

https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=15032730&incantation=hjVQYhhjeAEf

Biên dịch bởi: Ego

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com