26
Ánh mắt đáng sợ như vậy có phải là tức giận không? Tại sao lại tức giận?
Vì mẹ của Đới Thiên Hựu sao? Hiệp Mù vuốt cằm suy nghĩ. Câu hỏi của phóng viên rất bình thường, không có từ ngữ nào mang tính xúc phạm, giọng điệu cũng rất bình thường.
Điều khiến Đới Đức Nhân tức giận chắc chắn không phải là câu hỏi của phóng viên, mà là người được phóng viên nhắc đến.
Hiệp Mù nhớ lại quá khứ với Thiên Ân, cô từng kể rằng mẹ mất khi cô còn rất nhỏ.
Đới Thiên Hựu lớn hơn Đới Thiên Ân vài tuổi nên chắc hẳn vẫn còn ký ức về mẹ.
Hiệp Mù bảo Gogo tra cứu thông tin về vợ của Đới Đức Nhân, không ngờ Gogo đã làm việc này từ trước.
"Đới Đức Nhân đúng là một tên khốn!" Gogo vừa lôi tài liệu ra vừa chửi thêm mấy câu.
"Đới Đức Nhân hồi đó nghèo rớt mồng tơi, đến cơm ăn còn không có, tất cả là nhờ lấy được một bà vợ giàu"
Hóa ra, Đới Đức Nhân ngày xưa đã trốn sang Hồng Kông để nương nhờ một người họ hàng.
Người họ hàng này họ Lâm, tuy không giàu có nhưng cũng sống đủ ăn đủ mặc.
Nhà ông Lâm chỉ có một cô con gái độc nhất và muốn tìm một người ở rể.
Đới Đức Nhân, với vẻ ngoài đẹp trai và là họ hàng thân cận, trở thành một ứng cử viên lý tưởng.
Cũng giống như những tình tiết đã quá quen thuộc trong phim ảnh, cứ ngỡ là người thật thà, chất phác, ai ngờ lại rước một kẻ vô ơn về nhà.
Kết hôn được 6 năm, sinh một trai một gái, sau đó ba mẹ vợ và vợ lần lượt qua đời.
Và sau mỗi tai nạn đó, Đới Đức Nhân lại nhận được một khoản bảo hiểm khổng lồ, sự nghiệp của ông ta lại lên một tầm cao mới.
Chỉ trong vòng hai mươi năm ngắn ngủi, từ một ông chủ nhỏ của một công ty vận tải do ba mẹ vợ tài trợ, ông ta đã "phấn đấu" trở thành ông Đới sở hữu một đế chế tài chính như ngày nay.
Những sự trùng hợp này khó mà không khiến người khác nghi ngờ.
"Giết vợ để lừa tiền bảo hiểm?" Nhỏ Điên đoán.
"Không chỉ vậy." Gogo lại lôi ra một tập tài liệu khác. Hóa ra, sau khi ba mẹ của bà Lâm lần lượt qua đời, mối quan hệ giữa bà và Đới Đức Nhân trở nên rất căng thẳng.
Đặc biệt, trước khi bà Lâm gặp chuyện, hai người đã ly thân, hai đứa con đều sống cùng mẹ.
"Thực ra, lúc đó mẹ của cá sấu nhỏ, tức là Lâm Phương Nhi, vẫn còn thừa kế tài sản của ba má, bao gồm một bất động sản ở khu đất vàng. Công ty của Đới Đức Nhân lại đang đứng trước nguy cơ phá sản vì vấn đề tài chính, thế nên khi hai người ly thân, cả hai đứa con đều theo mẹ. Nếu ra tòa xin ly hôn, Lâm Phương Nhi có khả năng rất cao sẽ giành được quyền nuôi con. Nhưng chưa kịp chính thức đệ đơn ly hôn, Lâm Phương Nhi đã qua đời vì một vụ hỏa hoạn bất ngờ trong nhà."
Gogo bực bội vẫy vẫy tập tài liệu trong tay.
"Hai đứa trẻ thoát nạn vì được bảo mẫu đưa đi chơi. Đới Đức Nhân không chỉ thuận lợi thừa kế tài sản và giành quyền nuôi con sau cái chết bất ngờ của vợ, mà còn nhận được một khoản tiền bồi thường. Cuối cùng, ông ta bán bất động sản trong di sản để cứu công ty của mình. Nghe quen không?"
Gogo hỏi Hiệp Mù. Hiệp Mù hiểu ý Gogo đang nói đến đối tác của Đới Đức Nhân 5 năm trước, cũng chết vì hỏa hoạn, và sau đó công ty của ông ta lại vượt qua một cuộc khủng hoảng khác.
"Thật đáng sợ!" Nghe xong, Nhỏ Điên rùng mình. Nếu đây là sự trùng hợp, thì nó quá trùng hợp.
Mỗi lần công ty gặp rắc rối, lại có người chết. Đới Đức Nhân hoặc là nhận được bồi thường, hoặc là thừa kế tài sản.
Hệt như một loài ký sinh trùng, hút cạn tủy sống của vật chủ cho đến khi vật chủ chết.
"Nhiều năm như vậy không có ai điều tra ông ta sao?" Nhỏ Điên hỏi.
"Có chứ." Hiệp Mù thở dài, nhưng kết cục của họ đều không tốt đẹp.
"Có một người đã từng kiện ông ta. Người đó đã đầu tư vào công ty tài chính của Đới Đức Nhân và mất sạch tiền. Ông ta kiện vì tội gian lận thương mại, nhưng một ngày trước khi ra tòa, con gái 15 tuổi của ông ta bị bắt cóc. Khi tìm thấy, cô bé không những bị xâm hại mà còn bị vứt bỏ trần truồng trên phố. Sau một tháng được cứu, cô bé đã nhảy lầu tự tử. Những kẻ tham gia bắt cóc và xâm hại đều bị bắt, nhưng không ai khai ra mối quan hệ với Đới Đức Nhân, chỉ nói là thấy sắc nảy lòng tham"
Nhíu mày, Hiệp Mù chợt cảm thấy lo lắng. Nếu là trước đây, chỉ có một mình, anh ta chắc chắn sẽ không sợ...
Gogo vốn tính tình vô tư, lần này cũng nhận ra sự lo lắng trong cảm xúc của Hiệp Mù.
Anh luôn phản đối việc Hiệp Mù đối đầu trực tiếp với "con cá sấu lớn" đó.
Bất giác, Gogo muốn an ủi Hiệp Mù, anh vươn tay ấn vào giữa hai lông mày của anh ta.
Tiếp xúc đột ngột khiến Hiệp Mù giật mình, vội vàng ngả người ra sau.
"Cậu làm gì vậy?" Hiệp Mù túm lấy tay Gogo đang nghịch ngợm.
"Sao nhíu mày chặt vậy? Sợ con cá sấu đó tìm đến à?" Gogo rụt tay lại khỏi Hiệp Mù.
"Tôi không sợ ông ta, nhưng tôi sợ ổng dùng thủ đoạn bẩn thỉu." Hiệp Mù chỉ vào tập tài liệu Gogo vừa lấy ra.
Gogo vỗ vai anh ta.
"Yên tâm, đó là chuyện cũ rồi. Năm đó Đới Đức Nhân ngông cuồng như vậy là vì ông ta đã bám vào Liên Vượng Thắng để rửa tiền. Sau này, Liên Vượng Thắng bị tổ O triệt. Đới Đức Nhân mất chỗ dựa, lại bị theo dõi chặt chẽ, mấy năm nay công ty ông ta dần xuống dốc, ổng không dám ngông cuồng như trước nữa"
"Tôi nhớ ra rồi! Năm đó vì Liên Vượng Thắng quá ngông cuồng, suýt chút nữa làm liên lụy đến một nửa số băng nhóm ở Hồng Kông. Không chỉ bản thân bị diệt, mà mấy băng nhóm có liên hệ với ông ta cũng bị điều tra"
Nhỏ Điên được Gogo nhắc, cũng nhớ lại.
"Năm đó ồn ào lắm. Nếu ba tôi không sớm rửa tay gác kiếm, chắc cũng không tránh khỏi một chuyến 'tham quan' đồn cảnh sát. Hơn nữa, từ đó về sau, nhiều cha chú trong giới đều quy ẩn giang hồ, không còn dính líu đến chuyện thế giới ngầm nữa"
Truyện đồng nhân được viết bởi: 我想要个特别的ID
https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=15032730&incantation=hjVQYhhjeAEf
Biên dịch bởi: Ego
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com