Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Năm đó, tất cả bằng chứng đều bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi, không thể nào sau ngần ấy năm Cốc Nhất Hạ lại tìm được!

Đới Đức Nhân lại nhớ đến câu nói cuối cùng của Đới Thiên Hựu với ông ta.

Con trai ông ta không dễ bị người khác lừa như thế. Thiên Hựu hiếu thảo như vậy, nếu có thể khiến anh ta phản bội ổng, vậy chỉ có thể là bằng chứng rõ ràng...

Thù mới và hận cũ trong chốc lát dồn dập ùa vào tâm trí Đới Đức Nhân.

Cốc Nhất Hạ đã khiến con trai ông ta trở mặt, bây giờ ổng chỉ muốn Cốc Nhất Hạ chết!

Đới Đức Nhân nghĩ vậy, những thớ thịt trên mặt run lên bần bật, cùng với đôi mắt dữ tợn, trông vô cùng đáng sợ.

Gogo và Hiệp Mù hoàn toàn không hay biết gì về chuyện đó, còn cảm thấy tiếc vì "Cá sấu con" đã kiên quyết phủ nhận việc Đới Đức Nhân biết chuyện Hà Thục Kỳ bị giam giữ, tự mình gánh hết tội lỗi.

Nhưng dù sao thì sự thật cũng đã được phơi bày, Suki cuối cùng cũng thoát khỏi cái bóng của Đới Thiên Hựu.

Nhỏ Điên nói muốn đi quán bar ăn mừng, rượu cô sẽ bao hết. Những lúc như thế này, Hiệp Mù thường tìm cớ về nhà, Nhỏ Điên cũng đã quen rồi.

Nhưng Gogo hôm nay cũng lơ đễnh, một lát sau cũng kiếm cớ đi mất.

"Ê! Không phải chứ. Anh hoàn lương rồi à?" Nhỏ Điên thấy hai người đàn ông này dạo gần đây rất lạ, mỗi ngày lại thay đổi một kiểu.

"Nè! Cô không hiểu đâu." Gogo bực bội nói.

"Tôi có chuyện cần tìm Hip Mù, vậy thôi, rượu này để bữa khác uống"

"Vô vị!" Nhỏ Điên bĩu môi. Lúc này, bên ngoài quán bar, Hiệp Mù đang bế Linh Linh gọi taxi.

Thẩm phán Vương đóng cửa xe lại, chào Hiệp Mù.

"Hope Man"

"Thẩm phán Vương"

"Cứ gọi tôi là Never." Thẩm phán Vương mỉm cười lịch sự hỏi:

"Đây là...?"

"Con gái tôi." Nụ cười trên mặt thẩm phán Vương cứng lại. Gogo lấy xe xong, vừa lái ra đường thì thấy Hiệp Mù và thẩm phán Vương đang trò chuyện trên vỉa hè.

Định đi tới chào hỏi thì anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy một chiếc xe lao thẳng về phía mình, khí thế hung hãn, rõ ràng là kẻ đến không có ý tốt!

Gogo quay đầu lại, chợt cảm thấy không ổn, biết ngay là bọn chúng nhắm vào mình.

Nhìn đứa bé trong lòng Hiệp Mù, Gogo nghiến răng, liều mạng! Anh đạp ga hết cỡ, tăng tốc tối đa, vụt qua Hiệp Mù một cách nhanh chóng.

Chiếc xe phía sau cũng không chịu kém cạnh, lại tăng tốc đuổi theo.

Cặp kính của Hiệp Mù đang ở chỗ Gogo nên anh ta hoàn toàn bị mù.

Tiếng gầm rú hết tốc của Gogo đặc biệt chói tai, lập tức lấp đầy tai Hiệp Mù.

Không hiểu sao, nhịp tim anh ta đột nhiên đập nhanh một cách bất thường, Hiệp Mù cảm thấy hơi hoảng loạn.

"Ô! Băng đua xe à?" Never không nhận ra chiếc mô tô của Gogo.

"Gogo!" Hiệp Mù nghe ra tiếng xe của Gogo. Anh ta căng thẳng rút gậy dò đường ra, anh phải quay lại quán bar.

Tiếng ga xe gấp gáp như vậy, phía sau xe Gogo còn có một chiếc xe khác.

Hiệp Mù không nghe ra có bao nhiêu người bên trong, nhưng tiếng lốp xe lún xuống, chắc chắn số người không ít.

Gogo nhất định đã gặp chuyện rồi! Anh ta phải quay lại bar để gọi người!

"Hope Man, anh làm sao vậy?" Thẩm phán Vương thấy Hiệp Mù hoảng loạn quay trở lại, vội vàng đỡ anh ta vào quán bar.

Lúc này, quán bar của Nhỏ Điên cũng đang bị Liêu Đỉnh dẫn theo một đám người quậy phá, hỗn loạn khắp nơi, không thể tìm thấy cô.

Thẩm phán Vương lo lắng bị vạ lây, đỡ Hiệp Mù vào một góc để ẩn nấp.

Hiệp Mù lo lắng nắm chặt tay thẩm phán Vương nói:

"Never, giúp tôi gọi cảnh sát, Gogo gặp chuyện rồi. Chiếc mô tô vừa nãy là của Gogo, phía sau cậu ấy còn có một chiếc xe khác."

Giọng nói của anh ta mang theo sự run rẩy mà chính anh cũng không nhận ra.

Hiệp Mù cảm thấy trái tim mình như rơi xuống vực sâu thăm thẳm, xung quanh không có điểm tựa nào để bám vào, vô cùng bất lực.

Anh ta cực kỳ căm ghét tại sao mình lại bị mù! Chưa bao giờ anh hận bản thân mình đến thế, giống như một kẻ vô dụng!

"Ok!" Thẩm phán Vương tin tưởng phán đoán của Hiệp Mù, mặc dù anh ta là một người mù, và ngay cả cô cũng không nhìn rõ người trên xe có phải là Gogo hay không.

"Nhưng chiếc xe đuổi theo Gogo lúc nãy không có biển số." Thẩm phán Vương giơ điện thoại định báo cảnh sát, chợt nhớ ra.

Mắt cô rất tốt, dù xe chạy nhanh, cô vẫn thấy rõ chiếc xe không có biển số.

Không có biển số là để không bị phát hiện, thậm chí chiếc xe đó có thể là xe bị mất.

Vậy thì Gogo không chỉ đơn giản là bị đánh một trận, rốt cuộc ai lại có thù hận sâu sắc với Gogo đến vậy?

Nghe vậy, tim Hiệp Mù chợt thắt lại, không khỏi có chút lo lắng. Đứa bé trong lòng cảm nhận được sự sốt ruột của anh ta, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt anh.

"Ba!" Bàn tay nhỏ mũm mĩm cắt ngang sự hoảng loạn trong lòng Hiệp Mù, giúp anh ta trấn tĩnh lại.

Anh ta biết bây giờ không thể rối, cũng không thể hoảng. Người duy nhất phát hiện Gogo gặp chuyện chính là anh, anh phải thật bình tĩnh.

Anh ta ép mình phải bình tĩnh lại, càng những lúc như thế này càng phải bình tĩnh, như vậy mới có thể cứu người.

Nghĩ cách, mau nghĩ cách! Hiệp Mù chợt nhớ lại chuyện Gogo báo cảnh sát tố cáo Đới Đức Nhân tàng trữ vũ khí gây sát thương hôm đó, điều này khiến anh ta nảy ra một ý tưởng.

"Báo cảnh sát, nói rằng trên đường này có người đua xe trái phép vào ban đêm, suýt nữa làm bị thương một người khuyết tật đang ôm một em bé."

"?" Còn có thể như vậy sao? Thẩm phán Vương chợt hiểu ra.

"Sau đó, cô cầu cứu ở gần đây, nhưng lại phát hiện có côn đồ đến thu tiền bảo kê, cô và công dân suýt bị thương đó hiện tại đều rất sợ hãi, cần giúp đỡ"

"Ồ!" Thẩm phán Vương mơ màng bấm số điện thoại báo cảnh sát, kể lại một lần theo lời của Hiệp Mù.

Quả nhiên, nhân viên tổng đài rất tích cực nói rằng đã điều cảnh sát gần đó đến hiện trường điều tra, còn an ủi cô đừng lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com