Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Hiệp Mù ôm chặt lấy Gogo, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng đã yên lòng.

May quá, may mà cuối cùng cũng đã kịp. Ôm chặt Gogo, anh ta mới nhận ra đôi tay mình đang run lên vì sợ hãi.

Cuối cùng cũng ôm được người trong lòng, nghe Gogo nói chuyện với mình bằng một giọng yếu ớt, Hiệp Mù cảm thấy mình cuối cùng cũng được ông trời ưu ái một lần.

"Họ có súng, mau chạy đi." Gogo yếu ớt tựa đầu vào vai Hiệp Mù, giọng nói đứt quãng, nhỏ và yếu ớt.

Anh muốn ôm Hiệp Mù đứng thẳng lên nhưng lại không có sức, cuộc "marathon" vừa rồi đã khiến anh kiệt sức hoàn toàn.

Hiệp Mù chưa bao giờ thấy Gogo yếu ớt đến thế, anh ta đau lòng siết chặt vòng tay ôm lấy Gogo.

Nhưng Gogo thực sự đã kiệt sức, chân tay mềm nhũn ngả sang một bên, hoàn toàn dựa vào Hiệp Mù mới không bị ngã.

Từ xa vọng lại tiếng chửi rủa của một người đàn ông, xua tan niềm vui của Gogo khi vừa nhìn thấy Hiệp Mù.

"Hip Mù, chạy đi! Mục tiêu của bọn chúng là tôi." Sợ bị lộ, Gogo không dám nói to.

Thấy Hiệp Mù vẫn đứng im, Gogo không biết lấy đâu ra sức lực đấm cho anh ta hai cú.

Hiệp Mù dường như tỉnh ra, cuối cùng cũng có hành động. Nhưng tiếc là không phải chạy trốn như Gogo nghĩ, mà là xoay người cõng anh lên lưng.

"Hip Mù, anh mù chứ có phải điếc đâu, tôi kêu anh chạy chứ có kêu anh cõng tôi đâu!"

Gogo cảm thấy sắp bị anh ta chọc tức đến chết. Nếu không đi ngay, cả hai người họ sẽ không ai sống sót.

Hiệp Mù ước tính khoảng cách giữa người đàn ông kia và chỗ họ, anh ta mường tượng lại con đường đã đi và định quay lại theo hướng cũ.

"Anh có nghe thấy không?"

"Im lặng." Giọng Hiệp Mù nghiêm chưa từng thấy. Anh ta lại la mình!

Gogo cảm thấy tủi thân quá, rõ ràng là vì muốn tốt cho anh ta mà còn bị quát.

Gogo ngước lên nhìn, thấy khóe miệng anh ta vẫn mím lại đầy vẻ lạnh lùng, cơ bắp ở cổ căng cứng, đường nét quai hàm hiện rõ, ra vẻ không muốn giao tiếp.

Gogo biết là anh ta đang rất tức giận. Trong trạng thái này, Gogo cũng không dám chọc giận anh nữa, đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Nằm trên lưng Hiệp Mù, Gogo dần hồi phục thể lực, có sức để ý thấy anh mồ hôi đầm đìa.

Gogo cũng không giận nữa, dù sao Hiệp Mù cũng đến cứu mình, nếu còn giận thì thật là vô lương tâm.

"Hip Mù..." Gogo muốn xin lỗi Hiệp Mù.

"Suỵt!" Hiệp Mù ngồi xổm xuống, đặt Gogo xuống đất. Lúc nãy, khi đi qua bụi cây rậm rạp này, anh ta đã gặp rất nhiều khó khăn, những vết máu trên người chính là bị cào xước ở đây.

Anh dừng lại ở đây không chỉ để ẩn mình, mà còn vì nghe thấy tiếng bước chân ở gần đó.

Một lúc sau, Hiệp Mù và Gogo nghe thấy hai người đàn ông "bàn tán" về anh.

Gogo nghe thấy họ mắng chửi mình nhưng không cảm thấy gì, bây giờ sống sót được là tốt rồi, sau này có khối thời gian để xử lý họ.

Anh nhận ra, hai tên này không phải là tên cầm súng. Trong năm người, chỉ có một khẩu súng, nếu năm tên này cũng phân cấp bậc, thì hai tên này là thứ ba và thứ tư, đại ca mạnh nhất nên súng thuộc về hắn.

Tên thứ năm vì quá yếu nên bị cả bốn tên kia ghét bỏ. Không ngờ hai tên này lại liên minh với nhau, lúc trước ở biệt thự còn bám víu lấy nhau.

Ánh mắt Gogo tràn đầy vẻ khinh bỉ.  Ban đầu anh chỉ định chờ hai tên đó đi xa, nhưng lại nhìn thấy trên đầu một tên sát thủ lại đội chiếc kính của Hiệp Mù!

Hiệp Mù giữ Gogo lại, khẽ hỏi:

"Cậu muốn làm gì?"

"Hắn ta lấy kính của anh rồi!" Gogo cũng trả lời nhỏ giọng. Vừa nãy ở biệt thự, những tên sát thủ đã lục soát và lấy đi sạch sẽ những thứ trên người họ.

Những thứ khác mất thì thôi, nhưng chiếc kính này thì không thể mất được.

"Mất thì mất thôi." Vẻ mặt Hiệp Mù bình thản, dường như không còn bám víu vào ánh sáng nữa.

Nhưng Gogo không nghĩ như vậy.

"Cái kính đó là đôi mắt của anh." Không có nó, anh ta lại trở thành người mù.

Hiệp Mù tuy miệng vẫn tự giễu mình là người mù, nhưng Gogo đã nhìn thấy sự sợ hãi và chống cự của anh đối với việc không nhìn thấy trong suốt thời gian họ sống cùng nhau.

"Cái kính đó không quan trọng đến vậy." Hiệp Mù ôm lấy Gogo và nghĩ thầm, đáng lẽ phải nói rằng nó không quan trọng bằng sự an toàn của cậu.

Gogo vùng khỏi vòng tay của Hiệp Mù:

"Anh nói là không quan trọng đúng không? Nhưng đôi mắt của anh rất quan trọng với tôi, tôi phải lấy lại nó."

Chiếc kính này là do tôi làm mất, tôi sẽ giúp anh tìm lại, không thể để anh làm một người mù cả đời được.

Gogo thấy Hiệp Mù không phản đối thì cứ cho là anh ta đã đồng ý, vừa định hành động thì lại bị anh kéo lại.

"?" Gogo khó hiểu, quay đầu định hỏi Hiệp Mù còn muốn nói gì không?

Không ngờ suýt chút nữa thì môi chạm môi, sợ quá lùi về sau, may mà Hiệp Mù ôm lại nên không ngã sóng soài trên mặt đất.

Hiệp Mù bị mù, sự việc xảy ra quá nhanh, anh ta chưa kịp phát hiện ra thì Gogo đã ngã ngửa ra sau, tưởng anh chỉ bị mỏi chân.

Hai người cố gắng hành động nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng chân giả đã bị biến dạng của Gogo vẫn cử động và tạo ra tiếng động.

"Ai đó?" Hai sát thủ chú ý, bước về phía họ. Gogo cũng căng thẳng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng đứng lên chiến đấu.

Chỉ có hai tên này, Gogo vẫn tự tin, mặc dù bây giờ tay chân vẫn còn lỏng, chỉ cần đối phương không có súng thì vẫn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào!

Hiệp Mù nắm chặt tay Gogo rồi buông ra. Gogo không dám lên tiếng, quay lại chỉ thấy Hiệp Mù lấy ra cây gậy dò đường, khom lưng đi về hướng khác.

Gogo quên mất cây gậy dò đường này được đặt làm ở đâu, trước đây Hiệp Mù có nói với anh, đặc điểm là bằng kim loại, nhẹ nhưng chắc chắn, không dễ bị biến dạng.

Trước đây, khi chọc giận Hiệp Mù, anh còn từng bị cây gậy này đánh vào mông, gậy xuống là Gogo nhảy dựng lên ngay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com