4
"Không phải chứ, đại ca!" Anh lao tới bế Linh Linh lên, đưa cô bé ra xa khỏi kẻ thần kinh này.
"Bb được bao nhiêu tuổi mà anh đã bắt đầu đọc sách cho nó nghe rồi. Có còn tính người không vậy?" Hiệp Mù cũng không quan tâm bị mắng, anh ta nắm chặt tay Gogo một cách lo lắng và nói:
"Cẩn thận một chút, cổ của con bé còn rất mềm." Nói xong, anh ta cẩn thận mò mẫm bb trong vòng tay Gogo.
"Yên tâm đi, bb đã ngẩng đầu được rồi, có thể bế được rồi!" Gogo điều chỉnh tư thế ôm Linh Linh để cô bé nằm thoải mái hơn trong vòng tay anh. Hiệp Mù hơi yên tâm, rồi lại nhớ ra:
"Cậu chưa thay quần áo đúng không?"
Anh ta còn hít hít theo hướng của Gogo, giọng điệu hơi tức giận nói:
"Cái áo khoác này của cậu bao ngày rồi chưa giặt, dơ chết đi được. Mau đi thay quần áo rồi hẵng bế bb." Gogo thản nhiên nói:
"Làm gì mà quý giá vậy"
"Đi mau!" Hiệp Mù đen mặt lại. Gogo đảo mắt.
"Được rồi!" Đặt Linh Linh trở lại khoang an toàn, Gogo đảo mắt một cái, nghĩ ra một ý đồ xấu. Đồ Hiệp Mù chết bầm! Chê tôi dơ sao! Gogo nhanh chóng cởi áo khoác ra, trùm lên đầu Hiệp Mù, cả người anh bổ nhào lên ghế sofa, cọ cọ lung tung trên người anh ta như một con chó.
"Cốc! Nhất! Hạ!" Hiệp Mù hét lên giằng co để thoát ra, Gogo thấy tóc của Văn Thân Hiệp bị anh xoa thành tổ quạ, cười quái dị rồi chạy về phòng.
"Hiệp Mù! Bị cái áo khoác dơ của tôi trùm lên mặt rồi, anh cũng đi thay quần áo đi." Nói xong, anh đóng sầm cửa lại. Hiệp Mù tức giận ném áo khoác của Gogo xuống đất, vẫn chưa hết giận, anh ta còn giẫm thêm một cái.
Hiệp Mù ngửi quần áo trên người mình, cảm thấy mùi của Cốc Nhất Hạ trên người, anh ta tức đến mức siết chặt tay rồi quay về phòng thay quần áo. Sau khi hai người thay quần áo và dọn dẹp phòng khách xong, Hiệp Mù mới có thời gian nhớ lại chuyện đã dặn Gogo trước đó.
"Sữa bột đâu?" Gogo gãi gãi mặt.
"Không mua." Nhìn thấy Văn Thân Hiệp ngồi thẳng người, chuẩn bị bắt đầu cằn nhằn, Gogo lập tức giải thích nguyên nhân.
"Sau khi đến đó, tôi mới phát hiện sữa bột cũng chia theo độ tuổi, tôi không biết bb bao nhiêu tuổi, nên uống loại sữa nào." Gogo vừa nói vừa khoa tay múa chân, cố gắng truyền đạt kiến thức nuôi con mà anh vừa tiếp thu được cho người đàn ông trước mặt.
"Hơn nữa, trẻ sơ sinh cần rất nhiều thứ, ví dụ như địu, tã, và cả xe đẩy, những thứ này chúng ta đều không có cái nào hết." Hiệp Mù đã tiếp thu, và gạch chân trọng điểm:
"Vì có quá nhiều thứ phải mua, nên cậu không đủ tiền"
"Bingo!" Hiệp Mù thở dài, đứng dậy, lấy gậy dò đường ra. Gogo thấy dáng vẻ anh ta chuẩn bị ra ngoài thì biết có hy vọng, vội vàng nói:
"Đợi tôi với, tôi cũng đi cùng." Hiệp Mù dùng gậy dò đường chặn trước ngực Gogo, dặn dò:
"Bb còn nhỏ quá, cậu ở nhà coi chừng con bé. Đợi tôi về." Hiệp Mù cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh để người đàn ông dễ hưng phấn này có thể bớt tăng động một chút. Vừa rồi màn múa may quay cuồng đó đã vượt quá khoảng cách giao tiếp bình thường của anh ta với người khác.
Suýt nữa thì khoa tay múa chân vào người anh ta! Gogo dường như đã nhận được tín hiệu nhỏ đó. Anh "Ồ" một tiếng rồi không còn động tĩnh gì nữa. Hiệp Mù hài lòng thu gậy dò đường lại.
Mở cửa xong, anh ta vẫn không yên tâm, quay đầu dặn dò thêm một câu:
"Ngoan ngoãn đợi tôi về"
"Yes, sir!" Gogo chào Hiệp Mù bằng một tư thế không mấy chuẩn mực. Đợi Hiệp Mù đi được vài phút, xác nhận anh ta đã xuống lầu, Gogo vui vẻ nằm dài trên ghế sofa.
"Tự do rồi!" Nghe tiếng reo hò của anh, Linh Linh cũng khúc khích cười theo.
"D!" Gogo quỳ xuống bên cạnh khoang an toàn, nằm sấp nhìn Linh Linh:
"Bb Linh Linh, con đang chào chú sao?"
"D!" Gogo và Linh Linh nhìn nhau, đồng loạt bật cười. Hai khuôn mặt tròn giống nhau, cùng có lúm đồng tiền ở một bên, khi cười mắt cũng tròn xoe. Chỉ là Linh Linh còn nhỏ, khi cười trông mềm mại, giống như một viên kẹo dẻo QQ, ngọt đến tận trái tim Gogo.
Bị nụ cười ngọt ngào mê hoặc, Gogo không kìm được cúi đầu, chơi trò chạm mũi với Linh Linh.
"Trời ơi, sao con lại dễ thương thế này."
"D!" Linh Linh vui vẻ giơ tay nhỏ lên chạm vào đôi mắt cong cong vì cười của Gogo. Gogo nắm lấy tay con bé, hôn vào lòng bàn tay.
"Con đang gọi chú là daddy sao?"
"D!"
"Cùng chú đọc nào, dad~dy~"
"D!" Ban đầu còn muốn lười biếng, Gogo nhanh chóng bị cuốn hút, chơi với bb Linh Linh cả một buổi sáng. Hiệp Mù đứng trước cửa hàng mẹ và bé, hơi hoang mang. Anh ta thực sự không biết nên mua gì.
May mắn thay, người bán hàng nhiệt tình đã giúp anh ta thoát khỏi tình trạng khó xử này. Sau khi niềm nở chào đón anh vào cửa hàng, người bán hàng hỏi tuổi của em bé và nhu cầu của Hiệp Mù, rồi giới thiệu rất nhiều sản phẩm thiết thực.
May mắn là Văn Thân Hiệp có thói quen ghi lại quá trình lớn lên của Linh Linh. Trong kính của anh ta có lưu lại các thông tin của Linh Linh, và Hiệp Mù vừa kịp xem xong trước khi kính hết pin tắt nguồn.
Nếu không, khi người bán hàng hỏi, anh ta chắc chắn không thể trả lời được câu nào.
"Đây là con đầu lòng của anh và bà xã phải không?" Người bán hàng nhiệt tình thấy khách hàng mua sắm hào phóng như vậy, không kìm được mà bắt chuyện thêm vài câu. Hiệp Mù vẫn chưa kịp phản ứng với từ "bà xã" thì nghe thấy câu hỏi của người bán hàng, không khỏi nhớ đến Cốc Nhất Hạ.
Bb là con của Văn Thân Hiệp và Cốc Nhất Hạ, gọi là "bà xã" thì cũng đúng.
Thấy Hiệp Mù mãi không trả lời, người bán hàng thấy hơi lạ lùng:
"Thưa anh?"
"À, đúng vậy! Là con đầu lòng." Hiệp Mù nói đến "con đầu lòng" thì hơi ngượng ngùng, gượng gạo vặn vặn cổ.
"Thường thì mua sắm kiểu như anh là những ông bố mới. Chắc là trong nhà chưa có đồ dùng gì cho bb phải không?"
"À, đúng vậy. Trước đây là người khác chăm sóc, giờ thì chúng tôi phải tự chăm rồi." Hiệp Mù chỉ có thể trả lời theo lời của người bán hàng. Người bán hàng tưởng rằng là ông bà ở nhà giúp chăm cháu, còn Hiệp Mù thì không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, vội vàng ngắt lời.
Anh ta để lại địa chỉ và số điện thoại, rồi nhờ người bán hàng gửi đồ đến nhà ngay sau đó. Hiệp Mù vốn định rủ Triệu Chính Muội đi cùng, dù sao thì một người mù như anh, mua sắm chắc chắn không tiện bằng người bình thường.
Nhưng Triệu Chính Muội đã hẹn hôm nay giúp một bà cụ tìm cháu gái, không rảnh, nên anh ta đành phải tự mình đi mua đồ. Vừa rồi anh cũng đã nhấn mạnh là mua cho một bé gái, giờ chỉ có thể hy vọng vào gu thẩm mỹ của người bán hàng, mong rằng Linh Linh sẽ thích.
Bây giờ anh ta cũng là người có gia đình rồi, có một cô con gái. Hơn nữa, cô con gái này hình như rất thích anh. Nghĩ đến đây, Văn Thân Hiệp cũng có hy vọng vào tương lai. Anh tuyệt đối sẽ không giống như người đàn ông kia mà vứt bỏ con mình!
Khi Hiệp Mù trở về nhà, những món đồ đã mua trước đó đã được giao đến. Gogo đang bế bb và nhìn công nhân lắp ráp cũi.
"Linh Linh bé nhỏ à, sau này đây là giường của con đó! Có vui không!" Gogo xoay người để Linh Linh nhìn thấy chiếc giường nhỏ sắp thành hình. Toàn bộ giường có màu hồng nhạt, nhìn rất nữ tính.
Gogo cũng không ngờ chiếc giường này lại màu hồng, lẩm bẩm nhỏ:
"Không ngờ Hip Mù lại thích phong cách này." Hiệp Mù nghe thấy Gogo lẩm bẩm, nhướn mày. Anh ta đứng ở cửa gõ gõ, ra hiệu mình đã về. Gogo quay đầu lại nhìn thấy, vội vàng nuốt nốt những lời còn lại vào bụng.
"Hip Mù! Anh về rồi!" Gogo cười gượng. Hiệp Mù nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, coi như là đáp lại Gogo, rồi cởi áo khoác, tiện tay đặt lên ghế sofa.
Lúc này, chiếc giường nhỏ cũng đã được lắp xong.
"Thưa anh, anh muốn chúng tôi đặt chiếc cũi này ở phòng nào?" Hiệp Mù không do dự trả lời:
"Phiền các anh giúp tôi đặt ở phòng ngủ chính, cảm ơn"
"Rõ!" Hiệp Mù cảm thấy hơi lạ vì Gogo không tranh giành với mình nữa, nghi hoặc quay về phía anh. Gogo thấy ai đó đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ, hơi khó hiểu:
"Anh nhìn tôi làm gì?"
"Tôi mù mà! Sao có thể nhìn cậu?" Gogo đảo mắt một cái là biết tại sao Hiệp Mù có vẻ mặt đó rồi.
"Ồ ~ Tôi biết rồi." Gogo bế Linh Linh đi tới, va vào người ai đó đang giả vờ đứng đắn.
"Anh chắc chắn là thắc mắc tại sao tôi không tranh bb với anh nữa." Hiệp Mù bị nói trúng suy nghĩ, lập tức nhíu mày, giả vờ tức giận.
"Không có"
"Được, cứ cho là anh không nghĩ vậy." Gogo tỏ vẻ khinh thường. Thấy Hiệp Mù không để ý đến mình, anh lại không kìm được mà tự nói một mình.
"Phòng của anh rộng rãi, lại sạch sẽ. Không giống tôi, ở nhờ nhà người khác, một chiếc áo khoác mặc mấy ngày cũng không nỡ thay." Nói rồi, giọng điệu trở nên buồn bã. Hiệp Mù nghe thấy cảm thấy không thoải mái, vừa nãy anh ta còn giẫm lên chiếc áo khoác duy nhất của anh, bây giờ lại không thể nói lời nặng với Gogo, nhưng cũng không thể nói lời xin lỗi.
Cả người anh đứng như một cây sào, Gogo thấy vẻ mặt anh đang rối rắm thì biết Hiệp Mù đã mềm lòng, chỉ là ngại không muốn xin lỗi. Kế hoạch thành công! Gogo cười thầm.
"Đi thôi, Linh Linh bé nhỏ, chúng ta đi xem giường mới của con nào." Gogo vui vẻ bế Linh Linh đi về phía phòng ngủ của Văn Thân Hiệp. Vì cảm giác tội lỗi trước đó, Hiệp Mù đã không ngăn cản Gogo đột nhập một cách bất ngờ.
Sống ở đây lâu như vậy, Gogo đã sớm muốn đường đường chính chính vào xem. Có lẽ vì Hiệp Mù giữ căn phòng này nghiêm ngặt, đã khơi dậy sự tò mò của Gogo. Càng không cho anh vào, anh lại càng muốn tìm cách để vào.
Trời ơi, có ngày anh lại bị ám ảnh với phòng ngủ của một người đàn ông như vậy.
Truyện đồng nhân được viết bởi: 我想要个特别的ID
https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=15032730&incantation=hjVQYhhjeAEf
Biên dịch bởi: Ego
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com