5
Sau khi vào phòng, Gogo khoa trương đi vòng quanh chiếc giường mấy vòng, rồi bình luận một cách nghiêm túc:
"Hip Mù, sao phòng ngủ của anh chỉ có một màu vậy? Không chán sao?"
Không đợi Hiệp Mù trả lời, giường của Linh Linh đã được lắp xong. Điểm sáng duy nhất trong cả căn phòng lại là một màu hồng nhạt, hồng thiếu nữ.
Gogo cảm thấy sự kết hợp này kỳ quái không thể tả, nhưng vẫn phải nói một cách trái lòng:
"Giường của Linh Linh bé nhỏ đúng là điểm nhấn! Cả căn phòng trở nên sinh động hơn hẳn." May mà không phải đặt ở phòng mình! Gogo kêu thầm trong lòng, thoát một kiếp. Hiệp Mù không nhìn thấy, tin vào lời khen của Gogo.
"Linh Linh thích là được." Gogo thấy Hiệp Mù nghiêm túc gật đầu, không nhịn được mà bật cười, nói:
"Thích là được." Anh không phải là diễn viên chuyên nghiệp, thực sự không thể nhịn được. Khi tiễn công nhân ra ngoài, trên mặt vẫn không ngừng nở nụ cười. Mấy ngày nay chuyện cười đều trông cậy vào vụ này rồi.
Người thợ xuống lầu thấy Gogo cười rạng rỡ như vậy, không kìm được mà cảm thán:
"Anh Văn, hai anh thật là yêu thương nhau!" Nụ cười của Gogo cứng lại.
"Thật ra tôi họ Cốc." Người thợ cười ngượng ngùng:
"Xin lỗi! Anh Cốc, tình cảm của anh và anh Văn thật là tốt! Chúc hai anh hạnh phúc"
"Haha, vậy sao? Cảm ơn lời chúc" Gogo giả cười. Rồi Gogo lập tức phản ứng lại.
"Không phải, tôi và anh ấy không phải..." Người thợ lập tức hiểu ra:
"Tôi biết, tôi biết. Chuyện riêng tư của khách hàng chúng tôi sẽ giữ bí mật, sẽ không nói lung tung." Người thợ làm một động tác giữ bí mật, lập tức quay người xuống lầu, bỏ lại Gogo đứng giữa gió mà rối bời.
Anh hiểu cái quái gì chứ! Gogo nổi điên. Hai ngày nay, Hiệp Mù và Gogo không làm việc, đã sống một cuộc sống rất trọn vẹn. Hiệp Mù mặc dù cần kính nhưng kính lại cần rất nhiều điện nên anh ta vẫn chưa thể dùng kính để học.
Gogo cũng đã đặc biệt xây một "phòng sạc" cho chiếc kính, hy vọng nó sẽ sớm được sạc đầy. Vì thị lực của Hiệp Mù bị hạn chế, Gogo phải học trước rất nhiều kiến thức nuôi dạy con cái rồi mới dạy lại cho Hiệp Mù, ví dụ như thay tã, pha sữa, làm thức ăn dặm...
Hai người, một người dám dạy, một người dám học. May mắn là cả hai đều có khả năng thực hành tốt. Họ miễn cưỡng nắm vững các kỹ năng cơ bản để chăm sóc một bb. Nhưng Gogo luôn bị Manh Hiệp chê bai.
Gogo dùng cả tay chân để dạy Hiệp Mù cách thay tã cho bb.
"Chân trái!" Làm được nửa chừng, anh cũng quên mất các bước tiếp theo, lại mở video ra xem lại, vừa xem vừa sửa động tác cho Hiệp Mù. Linh Linh ngồi trong xe đẩy, ngậm núm vú giả, nhìn hai người đàn ông lớn đang lúng túng vây quanh búp bê của mình.
Cuối cùng, sau khi thay xong tã, Hiệp Mù đổ mồ hôi đầm đìa.
"Cốc Nhất Hạ! Cậu không phải nói là đã học được rồi sao?" Hiệp Mù tức giận. Gogo cũng không nhịn:
"Học được rồi! Nhưng tôi quên mất!" Hiệp Mù tức chết:
"Tôi đã bao tiền nước cho cậu tháng này, cậu học như thế này à?"
"Làm nhiều lần sẽ quen thôi mà!" Gogo ấm ức.
"Anh nói lớn như vậy sẽ dọa con bé đó!"
"Đừng lấy bb ra làm cái cớ." Nhưng giọng điệu đã dịu đi nhiều. Bé Linh Linh lạnh lùng ngậm núm vú giả tiếp tục nhìn hai người cãi nhau, như thể mình không tồn tại.
"Vậy chúng ta làm lại lần nữa. Tin cậu thêm lần nữa, luyện tập vài lần nữa sẽ quen thôi"
"Làm lại nữa à!" Gogo cảm thấy thật nhàm chán.
"Tiền điện"
"Rồi, sếp! Không thành vấn đề, sếp!" Gogo thỏa hiệp rất nhanh. Sau khi luyện tập thêm vài lần, cuối cùng hai người cũng đã học được cách thay tã. Khi chuẩn bị bắt đầu học kỹ năng tiếp theo, điện thoại của Cốc Nhất Hạ đổ chuông.
Cốc Nhất Hạ một tay cầm bình sữa, một tay cầm thìa đong sữa bột, cẩn thận đo lường lượng bột, cả hai tay đều bận, chỉ có thể nhờ Hiệp Mù giúp anh nghe điện thoại. Hiệp Mù mò từ eo xuống, sờ vào túi quần của Gogo, thò tay vào.
Vì túi quá sâu, khi Hiệp Mù thò tay vào, anh ta sờ trúng mặt trong đùi của Gogo trước, điện thoại trượt lên mu bàn tay. Cảm giác đầu tiên là làn da có nhiệt độ thấp hơn lòng bàn tay một chút.
Ở trạng thái thả lỏng, mặt trong đùi luôn có cảm giác đàn hồi, nhiệt độ lòng bàn tay cao hơn một chút, sờ vào có cảm giác mát lạnh và trơn trượt. Chưa bao giờ có tiếp xúc gần gũi với người khác như vậy, Hiệp Mù thở dốc, vành tai hơi ửng đỏ.
Gogo quay lưng lại với anh ta, hoàn toàn không biết gì, sự chú ý đều tập trung vào sữa bột. Ngón tay dừng lại trên lớp thịt mềm vài giây, Gogo cũng không nhận ra, Hiệp Mù thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta lộn ngược tay lại và lấy điện thoại ra. Hiệp Mù cũng không biết tại sao, anh đã kết nối cuộc gọi nhưng không tự nghe, mà là áp điện thoại vào tai Gogo. Anh dùng tay mình để giữ điện thoại cho Gofo nghe.
Cả hai đều không thấy tư thế này có vấn đề gì. Qua hai ngày dạy dỗ tận tình, Văn Thân Hiệp đã không còn cảm giác xa lạ với Gogo như ban đầu. Anh ta không còn nhạy cảm với những cái chạm của Gogo nữa, thậm chí là đã quen rồi.
"Alo, Dino. Tìm tôi có việc gì không?"
Nghe thấy đầu dây bên kia là Triệu Chính Muội, Văn Thân Hiệp không hề ngạc nhiên, Gogo là thám tử tư, cô có thể có một vụ án muốn tìm anh.
"Không nhận, không có thời gian." Gogo nghe Nhỏ Điên mô tả, cảm thấy vụ án đơn giản như vậy, tìm người khác cũng được, anh bây giờ đang cố gắng kiếm tiền nhà tháng này, vụ này làm sao đủ tiền nhà.
Tay Gogo cũng không rảnh, rất nhanh đã đo xong nhiệt độ, chuẩn bị cho vào bình.
"Cô nói cái gì?" Bình sữa và ấm nước đều bị Gogo đặt mạnh một cái xuống bàn.
"Đới! Đức! Nhân!?" Hiệp Mù cảm thấy cả người Gogo căng thẳng, cảm xúc rất tệ. Anh ta không kìm được đặt tay lên vai anh, như muốn anh thả lỏng một chút.
"Sao vậy?" Hiệp Mù hỏi. Gogo quay đầu lại nhìn anh ta một cái, lồng ngực phập phồng kịch liệt vài lần. Hiệp Mù cảm thấy Gogo đang nhẫn nhịn điều gì đó, hít thở sâu vài lần chỉ muốn bình tĩnh lại.
Gogo nhìn xoáy vào Manh Hiệp và Linh Linh, lại hít một hơi thật sâu.
"Không sao." Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, để giọng nói nghe có vẻ bình thường như lúc đầu. Ít nhất cũng phải sắp xếp ổn thỏa cho hai người lớn nhỏ này rồi mới ra ngoài được. Gogo thầm nghĩ.
Anh cũng không ngờ rằng, bình thường khi gặp chuyện liên quan đến Đới Đức Nhân, anh sẽ lập tức bùng nổ, lần này lại có thể bình tĩnh lại, không vội vàng ra ngoài tìm sơ hở của Đới Đức Nhân.
"Dino, cô chắc chắn chiếc xe đó là của Đới Đức Nhân sao?" Gogo hỏi. Trong điện thoại truyền đến biển số xe quen thuộc, cả người Gogo trở nên kích động, nói với đầu dây bên kia:
"Dino, vụ này tôi nhận. Đợi tôi một lát, tôi đến ngay." Động tác trong tay nhanh hơn, không còn vụng về như trước. Gogo đặt bình sữa đã pha xong vào tay Hiệp Mù, nói:
"Tôi có việc phải ra ngoài một chuyến"
"Được." Nhận lấy cái bình, Hiệp Mù bỗng nhiên hỏi một câu:
"Tối nay cậu muốn ăn gì?" Gogo đang đi giày, ngơ ngác ngẩng đầu.
"Cái gì?" Hiệp Mù xấu hổ ho khan, anh ta cũng không biết tại sao lại nói ra câu này, đầu óc đang điên cuồng tìm cách cứu vãn.
"Tối nay dù sao tôi cũng phải làm bữa tối cho hai người, có thể làm nhiều hơn một chút." Văn Thân Hiệp dùng một giọng điệu cân nhắc, từ từ nói từng chữ, có thể thấy anh ta khó xử đến mức nào.
"Cậu có muốn ăn gì không?" Gogo hoàn toàn không hiểu sự khó xử của Hiệp Mù, còn vô tư nghĩ rằng hôm nay Văn Thân Hiệp cuối cùng cũng đã nghĩ đến những vất vả của anh mấy ngày nay.
"Anh ăn gì tôi ăn nấy." Gogo tự cảm động vì sự tinh tế của mình.
"Được." Hiệp Mù cứng đờ gật đầu. Cuối cùng anh ta cũng nhận ra câu nói vừa rồi thân mật đến mức nào, lập tức khôi phục lại trạng thái xa cách thường ngày. Gogo không hề để ý đến điều đó.
Văn Thân Hiệp bình thường vẫn luôn như vậy, câu hỏi thăm vừa rồi mới là điều kỳ lạ, bây giờ cuối cùng cũng đã trở lại bình thường rồi.
"Tôi đi đây, nếu quá trễ, hai người cứ ngủ trước đi. Đồ ăn cứ để trong tủ lạnh là được." Gogo nói.
"Ừ." Hiệp Mù không ngẩng đầu lên. Gogo cũng không quan tâm, Hiệp Mù từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Đêm xuống, Gogo mới về đến nhà. Hôm nay, có sự đồng hành của Nhỏ Điên, anh đã nắm sơ bộ về vụ án mất tích của Hà Thục Kỳ.
Suki đã mất tích một tháng trước. Cô ấy làm tiếp viên bia, sống cùng bà ngoại, còn mẹ thì không rõ tung tích. Sau khi báo cảnh sát không có kết quả, bà ngoại của Suki đã cầu cứu Nhỏ Điên.
Sau một thời gian dài điều tra, Nhỏ Điên tìm được một đoạn video có người quay lại cảnh Suki lên một chiếc xe hơi, biển số xe thuộc về trùm kinh doanh Đới Đức Nhân. Năm năm trước, khi còn là cảnh sát, Gogo đã bị Đới Đức Nhân cho nổ xe, mất một chân vì đã tìm ra bằng chứng phạm pháp của ông ta.
Mọi bằng chứng buộc tội Đới Đức Nhân đều đã tan biến trong vụ nổ đó, khiến Gogo phải âm thầm rời khỏi Hồng Kông. Giờ đây, anh đã trở về, và lại có thông tin có thể buộc tội Đới Đức Nhân.
Gogo cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Từ tin tức báo chí, Gogo biết Đới Đức Nhân sẽ về Hồng Kông bằng máy bay vào hôm nay, nên đã cùng Nhỏ Điên mai phục ở sân bay từ sớm.
Nhỏ Điên tỉ tiện thể hỏi thăm Linh Linh và Hiệp Mù. Trong đầu Gogo chỉ toàn là Đới Đức Nhân, nên câu trả lời cho Nhỏ Điên cũng chỉ là một câu lấp liếm "ăn ngon ngủ ngon", khiến Nhỏ Điên tức đến trợn mắt.
Nhỏ Điên thầm nghĩ. Mai mình sẽ đến nhà Hiệp Mù, tự mình xem. Đới Đức Nhân vừa ra khỏi sân bay là về nhà ngay. Gogo bảo Nhỏ Điên tìm một chỗ kín đáo để theo dõi, còn anh về nhà lấy một ít đồ nghề, định tối nay sẽ ngủ lại ngoài biệt thự của ông ta.
Truyện đồng nhân được viết bởi: 我想要个特别的ID
https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=15032730&incantation=hjVQYhhjeAEf
Biên dịch bởi: Ego
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com