Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Khi Gogo về nhà, trời cũng chưa quá muộn. Bình thường, Hiệp Mù có lẽ vẫn còn đang nhâm nhi vài ly ở quán bar. Nhưng giờ trong nhà có thêm một đứa bé, nên anh ta cũng từ bỏ những buổi tối giải trí đó.

Nghe tiếng động ở cửa, Hiệp Mù lắng tai nghe tiếng bước chân, biết là Gogo về. Khi anh đẩy cửa vào, Hiệp Mù nghiêng người về phía Gogo và nói:

"Cơm tối tôi chưa cất vào tủ lạnh, vẫn còn ở trên bàn." Gogo đáp lại, không giữ ý tứ mà nằm rạp xuống bàn, ăn ngấu nghiến. Hiệp Mù mân mê cuốn sách trên tay, do dự một lúc rồi mở lời:

"Cậu có thù với Đới Đức Nhân à?" Nghe vậy, Gogo khựng lại, tay đang bới cơm cũng dừng lại. Anh nhai vội vài miếng rồi nuốt xuống.

"Phải" Hiệp Mù tránh ánh mắt của Gogo, nghiêm túc ngồi trên sofa đọc sách.

"Tôi không muốn tọc mạch chuyện riêng của cậu, chỉ là Đới Đức Nhân dù sao cũng là một người giàu có, trước đây cũng có người kiện ông ta, nhưng cuối cùng đều rút đơn." Giọng nói của Hiệp Mù khô khan như một người máy đọc kịch bản. 

Nói xong, cả căn phòng im lặng, không ai lên tiếng. Sau một lúc im lặng, Hiệp Mù không chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng này, nói với Gogo là đi nghỉ rồi vội vàng trở về phòng.

Gogo ngơ ngác bị bỏ lại một mình trong phòng khách. Anh vẫn đang chờ Hiệp Mù nói một tràng dài, vậy mà chỉ có thế thôi sao? Anh đã định nếu bị gặng hỏi, sẽ kể sơ qua về ân oán năm xưa với Đới Đức Nhân, dù sao cũng đã cùng nhau chăm con rồi, anh đã coi Hiệp Mù là người nhà.

"Đồ rùa rụt cổ!" Gogo thầm mắng, bực bội ăn hết sạch cơm. Anh quay về phòng, lấy ba lô và vài món đồ, tối nay Đới Đức Nhân đã về Hồng Kông, anh phải đi mai phục gần nhà ông ta, xem có thể tìm thấy cô tiếp viên bia đã lên xe của ổng và mất tích không.

Năm năm trước anh đã có thể nắm được đuôi của Đới Đức Nhân, năm năm sau anh chắc chắn cũng làm được! Gogo nắm chặt tay! Thực ra cũng chẳng có mấy thứ để mang, những ngày này theo dõi Đới Đức Nhân, anh cũng không định tắm rửa.

Chỉ lấy "con ghệ đầu tiên" A Quyên (chiếc máy ảnh) và một ít đồ ăn khô, một cái ba lô đựng còn chưa đầy. Mở cửa phòng, anh thấy ở cửa có một chiếc chăn bông mỏng được gấp gọn gàng và một chiếc bàn chải đánh răng trẻ em dùng một lần được tặng kèm hai ngày trước.

Màu hồng nhạt dễ thương này khiến lông mày Gogo giật liên tục. Mặc dù biết Hiệp Mù chuẩn bị những thứ này là quan tâm anh, chiếc chăn cũng là mới mua, bé con còn nhỏ chưa dùng đến, Hiệp Mù đã mang cho anh dùng.

Gogo rất cảm động trước sự quan tâm này. Nhưng anh cũng hối hận vì đã nói dối Hiệp Mù là hai thứ này đều rất "bình thường", còn định lừa Hiệp Mù dùng thử. Anh tặc lưỡi, cầm lấy chiếc chăn nhỏ màu hồng.

Còn chiếc bàn chải in hình Kitty, anh thực sự không đành lòng mà cầm đi. Hiệp Mù trong phòng nghe thấy tiếng Gogo vội vàng chạy ra ngoài, lắc đầu.

"Hấp tấp quá." Hiệp Mù thầm nghĩ. Gogo mai phục trong khu rừng gần nhà Đới Đức Nhân, ngồi trên xe máy, cầm ống nhòm nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự cách đó không xa. Đèn trong nhà đã tắt hết, chỉ còn lại những ngọn đèn đường bên ngoài.

Sau khi đèn tắt, Gogo theo dõi thêm khoảng một giờ, rồi hạ ống nhòm xuống. Tối nay người trong biệt thự chắc sẽ không ra ngoài nữa. Anh cũng định ngủ qua đêm trên xe máy. Ban đêm trong rừng nhiệt độ thấp, nhớ đến chiếc chăn bông mỏng mà Hiệp Mù đã chuẩn bị, anh lấy ra từ ba lô, giũ ra...

Một hình Hello Kitty to đùng hiện ra, in trên cả hai mặt! Mặt trắng, nơ hồng. Gogo nghẹt thở, lại một lần nữa hối hận vì đã không nói thật với Hiệp Mù.

"Hip Mù thật sự cướp tiệm mèo Kitty à? Sao cái gì cũng là Hello Kitty thế này!!!" Gogo run rẩy ôm lấy chiếc chăn, khóc không ra nước mắt. Nhưng chăn vẫn phải đắp, lúc đầu Gogo còn cứng đầu không chịu đắp, nhưng chỉ một lát sau đã hắt hơi vài cái. Không còn cách nào khác, anh đành mở chăn ra và quấn vào người.

"Mai trước khi Nhỏ Điên đến, nhất định phải cất cái mền này đi." Suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu Gogo trước khi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Gogo dậy thật sớm, nhân lúc không có ai, anh nhanh chóng cất chiếc chăn Kitty vào ba lô, lấy đồ ăn khô ra và bắt đầu một ngày mai phục mới. Gần trưa, Gogo dùng ống nhòm nhìn thấy một chiếc xe rời khỏi biệt thự nhà họ Đới, đang định đi theo thì thấy một người phụ nữ hoảng loạn chạy vào, còn dùng chậu hoa đập vào đầu một công nhân đang làm việc ở đó.

Nhìn rõ mặt người phụ nữ, Gogo vội vàng gọi cho Nhỏ Điên:

"Dino, tôi thấy Suki rồi!" Vì Suki đã làm bị thương nhân viên của nhà họ Đới, họ đã báo cảnh sát. Cảnh sát đến và đưa Suki đi. Gogo thấy cảnh sát đã có mặt, sợ rằng sự việc không thể giải quyết êm đẹp, nên anh gọi Nhỏ Điên đưa Hiệp Mù đến đồn cảnh sát.

Gogo với tư cách là nhân chứng cũng đi theo. Khi Nhỏ Điên đưa Hiệp Mù đến đồn cảnh sát và gặp Gogo, thì đã vài giờ trôi qua. Hiệp Mù là luật sư đại diện của Suki đã bảo lãnh cô ra ngoài, nhưng cổ có vẻ không ổn về mặt tinh thần, rất sợ hãi, không chịu nói một lời nào, cũng không phải phê thuốc.

Ngoài bộ quần áo trên người, cô không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.
Bà ngoại của Suki biết tin cổ đã được tìm thấy nên cũng đến đồn cảnh sát. Hai bà cháu ôm nhau khóc nức nở.

Nhỏ Điên mềm lòng, không vội hỏi Suki nữa, mà đưa hai bà cháu về nhà trước. Khi Gogo nhìn thấy Hiệp Mù, anh suýt bật cười thành tiếng. Hiệp Mù mặc một bộ vest bảnh bao, nhưng tiếc là trước ngực lại đeo một đứa bé, chiếc địu trẻ em lại có màu hồng.

Đúng như dự đoán, chính giữa chiếc địu in hình mặt con mèo Kitty! Anh ta trông thật quái đản! Gogo cố nín cười đến mức co giật. Hiệp Mù nghe thấy tiếng động, biết Gogo đang cố nhịn cười, bực mình quá, anh dùng gậy dò đường đánh vào mông Gogo.

Gogo nhận lỗi.

"Sorry! Lỗi của tôi... Pff, ha ha ha ha ha!" Gogo cười đến mềm cả chân, phải dựa vào vai Hiệp Mù mà cười không ngừng. Hiệp Mù tức giận đến mức bật cười:

"Vậy thì, daddy của bé Linh Linh, có phải con gái của cậu nên để cậu bế không?" Gogo cười đến toàn thân run rẩy, chỉ có thể giơ tay ra dấu OK trước mặt Hiệp Mù. Sau đó, anh nhớ ra Hiệp Mù không nhìn thấy, cố nén cơn co giật mà nói:

"OK." Thấy "gia đình ba người" này thân thiết như vậy, những người đi đường qua lại không khỏi cảm thán:

"Chà, giới trẻ bây giờ thoáng thật đó!" Nghe người đi đường nói vậy, Hiệp Mù tức giận hất tay Gogo đang đỡ mình ra. Thấy Hiệp Mù thực sự giận, Gogo cũng không dám cười nữa.

"Thôi, đừng giận nữa." Gogo vỗ vai Hiệp Mù, thấy anh ta không để ý đến mình, anh đành tìm cách khác, chuyển sang "tấn công" đứa bé trong vòng tay anh ta. Anh véo má phúng phính của bé con, rồi lại chơi trò chạm mũi với cô bé.

"Bé Linh Linh, có nhớ daddy không!"

"D!" Linh Linh nắm chặt hai tay, tỏ vẻ rất nhớ!

"Đến đây, daddy bế con." Nói xong, Gogo vòng ra sau lưng Hiệp Mù tháo địu ra, rồi tự mình đeo bé con lên ngực. Gogo nắm tay Hiệp Mù đặt vào khuỷu tay của mình, kéo anh ta đi theo.

Nhỏ Điên đã đưa bà cháu Suki về nhà, Hiệp Mù bế con, đương nhiên Gogo phải đưa họ về nhà. Gogo sờ vào hình Kitty trên chiếc địu, cảm thấy nhìn lâu cũng khá dễ thương, rồi anh đã nói ra suy nghĩ của mình.

"Im đi." Tai của Hiệp Mù đỏ bừng. Anh ta đã già đầu rồi, vậy mà lại đeo Kitty ra đường... Tất cả là tại Cốc Nhất Hạ!

"Hắt xì!" Gogo hắt hơi quay mặt về phía không có người.

"Chà! Tối qua mình bị cảm lạnh sao?"
Hiệp Mù lúng túng đẩy kính.

"Không thể linh đến vậy được chứ," anh nghĩ. Hai người lớn và một em bé đang trên đường đến bãi đậu xe thì gặp cha con Đới Đức Nhân cố tình "đi ngang qua" họ. Kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt thấy chướng.

Hiệp Mù nắm lấy cánh tay của Gogo, cảm thấy cơ bắp của anh đang căng cứng. Phía trước, một mùi nước hoa nhàn nhạt cũng theo gió bay vào mũi anh ta. Anh kéo Gogo bên cạnh lại và hỏi:

"Cậu gặp ai à?" Chưa kịp để Gogo trả lời, người kia đã lên tiếng chế nhạo:

"Lâu rồi không gặp, sir Cốc!"

"Đới! Đức! Nhân!" Gogo nghiến từng chữ một, tên của người kia được anh nhả ra từ kẽ răng. Anh lúc này chỉ muốn cắn nát ba chữ này. Linh Linh cảm nhận được sự bực bội của Gogo, bb lo lắng vươn bàn tay nhỏ nhắn ra lung tung, ngẩng đầu lên nói gì đó với Gogo.

Hiệp Mù dùng cả hai tay giữ chặt cánh tay của Gogo, sợ anh sẽ mất kiểm soát mà xông lên. Gogo muốn nhịn, nhưng Đới Đức Nhân lại không muốn bỏ qua cho anh. Ông ta vẫn còn nhớ cái vẻ kiêu ngạo của tên cảnh sát này khi chỉ vào mặt ổng ngày xưa.

"À, không đúng, cậu không còn là cảnh sát nữa rồi! Tội nghiệp quá, ngay cả cảnh sát cũng không làm được."
Đới Đức Nhân biết Cốc Nhất Hạ có dính líu đến chuyện lần này nên mới đến sở cảnh sát để chặn đường anh.

Ông ta thích nhất là chuyện dìm người thất thế. Ổng muốn xem những kẻ đắc tội với ổng sẽ thảm hại đến mức nào! Thái độ mỉa mai của ổng khiến Gogo suýt nữa đã đấm ổng một cú, nhưng bị Hiệp Mù kéo lại.

"Bình tĩnh đi!" Hiệp Mù nói với Gogo.
Gogo nhìn bb trong lòng, hít một hơi thật sâu để mình bình tĩnh lại. Anh vùng tay ra khỏi Hiệp Mù, chỉ vào Đới Đức Nhân và nói:

"Năm năm trước tôi đã để ông chạy thoát, tôi đã nói với ông rồi, nếu ông còn làm chuyện xấu nữa, tôi nhất định sẽ không tha cho ông!" Đới Đức Nhân có vẻ không sợ hãi, thậm chí còn cảnh cáo Gogo đừng bịa đặt, ông ta có thể kiện anh tội phỉ báng.

Trước khi đi, ổng còn cố tình va vào Hiệp Mù khiến anh ta loạng choạng.

Truyện đồng nhân được viết bởi: 我想要个特别的ID

https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=15032730&incantation=hjVQYhhjeAEf

Biên dịch bởi: Ego

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com