61
Nhỏ Điên nghĩ kỹ lại, Hiệp Mù quả thật đã thay đổi rất nhiều.
"Cyril còn nói với tôi, anh dịu dàng hơn trước nhiều. Anh xem, anh lại cười rồi, trước đây anh chỉ cười thật lòng khi nhìn thấy tiền thôi."
Nghe vậy, Hiệp Mù cũng không che giấu nụ cười hạnh phúc trên mặt.
"Là Gogo và Tinh Tử đã giúp tôi thông suốt." Hiệp Mù nắm tay Gogo, nói:
"Em còn nhớ hôm đó trên núi, em đã nói, 'tôi còn có em, còn có Linh Linh, Nhỏ Điên'. Tôi không còn cô đơn nữa. Gia đình Tinh Tử, dù ba người họ không có quan hệ huyết thống, nhưng ai cũng quan tâm lẫn nhau. Chỉ vì vấn đề giao tiếp mà gây ra hiểu lầm lớn như vậy. Thế nên, tôi cũng phải lấy đó làm bài học, không thể sống khép mình nữa"
Người cha ruột của anh ta đã bỏ rơi anh chỉ vì anh bị tàn tật, giống như Lý Uẩn Thi.
Anh t không cần thiết phải vì loại người đó mà nghi ngờ Gogo và Nhỏ Điên sẽ giống như người kia, sẽ bỏ rơi anh khi anh trở nên vô dụng.
Sự lựa chọn của ba mẹ Tinh Tử đã giúp anh lấy lại niềm tin vào tình thân.
"Ô! Ba người là một nhà rồi thì đừng lôi tôi vào, cảm giác tôi như người ngoài vậy."
Nói thì nói vậy, nhưng Nhỏ Điên vẫn rất cảm động.
"Cô là bạn thân nhất của tôi, sao lại là người ngoài được chứ? Cô là người thân của tôi, cô cũng rất quan trọng với tôi"
"Đúng vậy, Dino. Đến lúc cô gả đi, hai anh trai như chúng tôi sẽ còn phải chuẩn bị đồ hồi môn cho cô đó"
"Xì! Anh có lớn hơn tôi đâu mà tự xưng là anh trai! Đồ khoai lang!" Nhỏ Điên đang cảm động, nghe Gogo nói vậy thì lập tức nuốt nước mắt vào trong.
"Hip Mù chắc chắn lớn hơn cô, tôi cưới anh ấy, cô phải gọi tôi là anh dâu đó!"
Nhỏ Điên tức đến bật cười, chiều theo ý anh, cô gọi một tiếng "anh dâu", cả hai đồng thời làm bộ nôn ọe.
"Khoai lang, chúng ta vẫn nên xưng hô anh em đi, kêu kiểu đó ghê quá"
"Cô nói đúng lắm, Củ Sen." Gogo giơ ngón cái đồng tình với Nhỏ Điên.
Hiệp Mù ôm trán cười không ngớt. Một đêm cuối tuần nữa lại đến, thời tiết khô ráo và có gió, Gogo rủ đi chơi.
"Chúng ta ra ngoài hóng gió một chút nha. Bb lớn thế rồi, chúng ta cũng chưa đưa con ra ngoài chơi bao giờ."
Gogo nằm trên đùi Hiệp Mù hỏi, anh vốn là người không chịu ngồi yên.
Thỉnh thoảng có chút thời gian yên tĩnh cũng rất tốt, nhưng bây giờ anh đã yên tĩnh đủ rồi, muốn ra ngoài chơi.
Hiệp Mù nghĩ cũng đúng, từ khi bb Linh Linh đến, họ quả thật ít khi đưa con ra ngoài chơi, toàn ở nhà, nên đi dạo một chút.
Dẫn bb ra ngoài, đi một hồi sẽ thành mua đồ cho con. Trẻ con lớn nhanh, những bộ quần áo trước đây Hiệp Mù mua đã hơi chật, hơn nữa những vật dụng dùng hao như núm vú cũng cần thay.
Khi họ chuẩn bị về nhà, trên người Hiệp Mù đã xách rất nhiều túi. Không chỉ có quần áo mới mua mà còn có cả đồ chơi mới.
Linh Linh đã mệt đến ngủ thiếp đi trong vòng tay Gogo, ngủ ngon đến mức người trượt xuống, anh đành phải dừng lại, bế con lên cao một chút.
"Bb bao nhiêu kg rồi? Nặng như một con heo con vậy," Gogo cằn nhằn nhưng đầy cưng chiều, hôn lên má đứa bé trong lòng.
"Mệt không? Để tôi bế con cho." Hiệp Mù quay lại.
"Không cần đâu, chúng ta đi đến ngã tư phía trước bắt taxi đi." Buổi tối ở Hồng Kông vẫn rất đông người, muốn bắt taxi thì phải đi xuyên qua dòng người dày đặc.
Hiệp Mù có dáng người cao ráo, dù tay xách nhiều đồ nhưng nếu mắt không có vấn đề gì thì việc mở đường cho Gogo vẫn rất dễ dàng.
Nhưng anh ta không ngờ, ngay khi chuẩn bị đi qua đám đông, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Hiệp Mù nhìn theo hướng phát ra giọng nói, vẫn là gương mặt quen thuộc đó, nhưng đã già đi nhiều.
Hiệp Mù cứ thế đứng im lặng nhìn người cha ruột của mình đang biểu diễn múa rối bóng bên lề đường.
Gogo bị đám đông che khuất, không biết người phía trước đã dừng lại, liền đâm sầm vào lưng Hiệp Mù.
May mắn là cả hai đều giữ thăng bằng tốt nên không bị ngã.
"Anh sao vậy?" Gogo ngạc nhiên, nhón chân nhìn qua vai Hiệp Mù và thấy một ông chú đang biểu diễn múa rối bóng.
"Anh thích xem múa rối bóng sao? Chúng ta có thể xem xong rồi đi tiếp"
"Về nhà." Hiệp Mù nói xong, dồn tất cả túi đồ vào một tay, tay kia kéo Gogo chen qua đám đông.
Gogo thấy lạ, nhưng có lẽ anh ta chỉ mệt thôi. Hai người về đến nhà, dọn dẹp xong xuôi, vừa chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của A Lục.
Nghe nội dung anh ta nói, Gogo lại thay bộ đồ ngủ vừa mặc vào.
"A Lục tìm em có chút việc, anh ngủ trước đi." Vừa nói Gogo vừa thay quần áo, vớ lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.
Hiệp Mù thấy anh vội vã, tưởng rằng có chuyện lớn xảy ra ở sở cảnh sát, chỉ dặn anh chú ý an toàn.
Khi Hiệp Mù đưa anh ra cửa, chuẩn bị đóng cửa, Gogo suy nghĩ một chút, quay lại hôn anh một cái.
"Nụ hôn chúc ngủ ngon." Hiệp Mù thấy anh quyến luyến, cười đẩy anh ra:
"Đi nhanh đi, đừng để A Lục đợi lâu." Khi Gogo đến sở cảnh sát, anh thấy ông chú múa rối bóng mà họ đã gặp tối nay.
"Cậu đến đây làm gì vậy?" Ông chú đó trở nên vô cùng kích động khi thấy Gogo.
"A Lục, chuyện này là sao?" Gogo vừa nhận điện thoại chỉ nghe A Lục nói cha ruột của Hiệp Mù đang ở sở cảnh sát, cần anh ta đến một chuyến.
Gogo chỉ biết bấy lâu nay Hiệp Mù sống một mình, không biết cha anh ta vẫn còn sống.
Anh cảm thấy Hiệp Mù chắc có quan hệ không tốt với cha mình, nên không nói với anh ta mà tự mình đến sở cảnh sát.
Cha của Hiệp Mù là Văn Căn Ưng, vì sự xuất hiện của Gogo mà trở nên vô cùng tức giận.
Dù A Lục đã kéo Gogo ra hành lang, vẫn có thể nghe thấy tiếng Văn Căn Ưng chửi rủa.
Những câu chửi bới lộn xộn không ngoài mấy câu quen thuộc, đại loại như làm hư con trai ông, đồ gay gủng các thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com