Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63

"Một Tiểu Hiệp đảm đang như vậy, ai mà cưới được thì có phước rồi." Gogo nhắm mắt vẫn không quên đùa.

"Ôi, hóa ra là tôi!" Hiệp Mù khẽ hừ một tiếng, biết anh đang chọc ghẹo mình.

"Tối qua A Lục tìm em có việc gì? Trễ vậy mà còn hút thuốc, có chuyện gì phiền lòng sao?"

Kể từ lần bị rơi xuống biển và nhập viện, Gogo đã ho rất lâu. Sau khi khỏi bệnh, anh đã cai thuốc lá.

Thỉnh thoảng anh mới hút một điếu khi cơn nghiện không thể nhịn được nữa.

Lúc Hiệp Mù phát hiện ra Gogo, mùi thuốc lá trên người anh rất nồng, ngủ một đêm mà vẫn chưa bay hết, không biết đã hút bao nhiêu điếu.

Lần trước thấy anh hút nhiều như vậy là khi truy bắt tên trùm ma túy đang bỏ trốn Chung Chí Cường, Gogo thức trắng đêm theo dõi, chỉ dựa vào thuốc lá để giữ tỉnh táo.

"Tối qua A Lục nói với em, ba anh bị bắt vì tội cản trở giao thông và ăn xin, kêu em đi bảo lãnh cho ông ấy."

Gogo không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Hiệp Mù lúc này. Anh cảm thấy sau khi anh nói xong, mọi hành động của Hiệp Mù đều dừng lại, một lúc sau mới tiếp tục lau mồ hôi cho anh.

"Chỉ bảo lãnh một ông già, sao em lại hút nhiều thuốc như vậy?" Giọng Hiệp Mù nhàn nhạt, không thể hiện cảm xúc.

"Ông ta chửi em đúng không?" Thấy Gogo im lặng, Hiệp Mù biết ngay là đã bị mắng, hơn nữa còn rất nặng lời.

Anh ta đau lòng xoa xoa sau gáy Gogo, nói:

"Ông ta không quan trọng, đừng để tâm lời ổng nói"

"Nhưng dù sao ông ấy cũng là ba anh!" Gogo tựa đầu vào vai Hiệp Mù, vùi mình vào lòng anh ta, không chịu ngẩng lên, như thể nơi đây là bến đỗ an toàn của anh

"Em vẫn chưa nói cho ba mẹ em biết chuyện của chúng ta, mặc dù mẹ em luôn nói chỉ cần tìm được người mình yêu là được, bất kể là nam hay nữ, nhưng..."

Thái độ của Văn Căn Ưng tối qua mới chính là thái độ của một người cha bình thường.

Dì Baober không phản đối, nhưng dù sao dì ấy cũng không phải mẹ. Văn Căn Ưng đã hoàn toàn phơi bày sự thật mà Gogo đã luôn trốn tránh.

Mặc dù Gogo luôn nói sẽ đưa Hiệp Mù về Canada kết hôn, nhưng anh vẫn chưa bao giờ nói với gia đình rằng mình đã có một người bạn trai, thậm chí còn có cả con.

Anh hoàn toàn không biết phải mở lời như thế nào. Vì chuyện này, Gogo đã hút hết nửa bao thuốc bên lề đường, cuối cùng vì hút đến nôn mửa nên anh mới vứt nửa bao còn lại đi rồi về nhà.

Không ngờ chỉ buông thả một đêm mà anh đã bị sốt. Trước đây để rình trộm, anh từng ngủ trong rừng mấy ngày mấy đêm cũng không sao, giờ anh đã già rồi sao?

Hiệp Mù đã hiểu, biết được nguyên nhân khiến Gogo buồn bã, anh ta đau lòng hôn lên đỉnh đầu anh.

"Ông ta khác với ba mẹ em. Kể từ khi bỏ rơi tôi, ổng không còn là ba tôi nữa. Lời ổng nói không quan trọng. Nếu em sợ ba mẹ em sẽ tức giận khi em nói sự thật, không sao cả, tôi sẽ thay em chịu gia pháp"

Gogo nghe vậy bật cười.

"Nhà em làm gì có gia pháp, chắc là cắt đứt quan hệ cha con thôi"

"Vậy thì tôi sẽ vất vả hơn một chút, kiếm tiền nuôi gia đình." Hiệp Mù an ủi Gogo.

"Vì vậy, sau này em phải chú ý giữ gìn sức khỏe hơn nữa, bệnh một lần tốn tiền lắm đó!"

Thực ra là quá đáng sợ, sáng nay thấy Gogo toàn thân nóng hổi, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Hiệp Mù suýt chút nữa đã gọi xe cấp cứu, sau đó lại liên lạc với bác sĩ Lý, làm theo hướng dẫn qua điện thoại mới giúp Gogo hạ sốt, anh ta còn đặt lịch khám cho anh vào ngày kia.

"Ô! Đừng có keo kiệt như vậy chứ! Cùng lắm thì em nuôi anh!" Gogo dùng giọng khàn khàn hét lên.

"Đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho tốt." Hiệp Mù đặt anh trở lại giường, quấn chăn kín mít.

"Em không ngủ được, anh nói chuyện với em đi." Sau khi hạ sốt, Gogo đã tỉnh táo, ngủ quá lâu nên không muốn ngủ nữa.

"Được, em muốn nói chuyện gì?" Hiệp Mù hỏi. Gogo nhất thời nghẹn lời, đầu óc anh bây giờ còn mơ màng, cũng không biết muốn nói chuyện gì, chỉ là không muốn ngủ mà thôi.

Trước đây ở bệnh viện đã ngủ đủ lâu rồi. Trạng thái hiện tại khiến anh nhớ lại những ngày nằm viện, thật sự là phát ngán.

"Vậy tôi kể cho em nghe chuyện trước đây của tôi nha, em có muốn nghe không?"

Gogo gật đầu, anh chưa bao giờ nghe Hiệp Mù kể về quá khứ của anh ta.

Hiệp Mù quá đề phòng, không thích nói về chuyện của bản thân. Ngay cả khi gặp lại người quen cũ và nhắc đến chuyện xưa, Hiệp Mù cũng sẽ lái sang chuyện khác, không muốn tạo ra những ký ức chung với người khác.

Hiệp Mù kể cho Gogo nghe về những ký ức tuổi thơ trước khi anh ta bị mù, và cả chuyện Văn Căn Ưng lái xe khi mệt mỏi gây ra tai nạn, khiến anh bị mất thị lực.

Cuối cùng, anh ta bị bỏ rơi ở bệnh viện và được đưa đến cô nhi viện.

Không phải đứa trẻ nào cũng là thiên thần, giữa một nhóm trẻ mồ côi cũng có sự cạnh tranh và phân cấp.

Lấy sự yếu đuối của người khác để thỏa mãn sự phù phiếm cũng là một trong những niềm vui ít ỏi của chúng.

Trong sự chèn ép liên tục, những đứa trẻ khuyết tật đương nhiên trở thành tầng lớp bị bắt nạt thấp nhất.

Gogo cuối cùng cũng hiểu tại sao Hiệp Mù luôn không muốn ăn cơm cùng người khác, bởi vì ở cô nhi viện, chén đũa của anh ta không bao giờ biết sẽ bị người khác bỏ vào những thứ gì.

Đôi khi là đá, đôi khi là xương thừa, thậm chí là nước bọt. Gogo chỉ nghe thôi đã thấy buồn nôn, anh không nhịn được mà đứng dậy.

Anh quỳ trước mặt Hiệp Mù, ôm anh ta vào lòng, như thể làm như vậy có thể bảo vệ được Tiểu Hiệp nhỏ bé, yếu ớt và bất lực ngày xưa.

"Cuối cùng có một ngày, tôi không chịu nổi nữa, nên đã chạy về nhà cũ. Tôi cứ nghĩ ông ta chỉ ghét bỏ tôi vì tàn tật, chỉ cần tôi hứa mỗi ngày chỉ xài ít tiền lại, ổng sẽ cho tôi tiếp tục sống cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com