64
Hiệp Mù cười một cách mỉa mai.
"Tôi đã tìm kiếm cả một ngày, hỏi vô số người, mới tìm về được. Sau đó hàng xóm nói với tôi, Văn Căn Ưng đã bỏ đi cùng một người phụ nữ mang thai. Ngay sau khi nhận được tiền bồi thường tai nạn xe, ông ta đã bỏ đi. Từ ngày đó, ổng không còn là ba tôi nữa"
Gogo chỉ nghe thôi đã thấy muốn rơi nước mắt, nhưng Hiệp Mù lại không rơi một giọt nào, cứ như thể tuyến lệ đã bị teo lại.
"Buồn thì cứ khóc đi mà." Gogo vuốt ve đôi mắt của Hiệp Mù. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn gần đôi mắt ấy, màu đồng tử nhạt nhòa cứ như đang đeo lens vậy.
Thực ra, đôi mắt của anh ta trông hiền hòa hơn nhiều so với chiếc mũi cao thẳng.
Khi anh ta khẽ liếc mắt, chỉ nhìn vào đôi mắt, Gogo có cảm giác như một chàng trai đang mỉm cười ngại ngùng, nhưng những nếp nhăn nơi khóe mắt lại khiến anh trông từng trải và trưởng thành hơn.
Giống như chính con người anh ta vậy, lạnh lùng mà dịu dàng, đầy mâu thuẫn.
Nhưng lúc này, đôi mắt ấy lại chất chứa đầy sự thờ ơ dường như mọi hỉ nộ ái ố đều không liên quan đến anh ta, sự lạnh nhạt ấy khiến Gogo đau lòng.
"Bây giờ tôi 36 tuổi rồi, không phải 16 tuổi, đã qua cái tuổi không có ba thì khóc nữa."
Hiệp Mù xoa đầu Gogo an ủi, thậm chí còn có thể cười được. Nước mắt của Gogo sắp trào ra, anh ôm lấy Hiệp Mù nghẹn ngào:
"Sao em không gặp anh sớm hơn?"
"Gặp sớm hơn à...?" Hiệp Mù hồi tưởng lại tính cách của mình lúc 26 tuổi.
"Nếu sớm hơn 10 năm, thì hoặc em làm tôi tức chết, hoặc tôi làm em tức chết."
Gogo bật cười trước câu nói của Hiệp Mù:
"Làm gì mà khoa trương thế!"
"Có đó!" Hiệp Mù dứt khoát nói.
"Lúc đó tôi vừa bị mối tình đầu bỏ rơi, oán trời trách đất, hận không thể cho tất cả mọi người sống không yên, thấy cái gì cũng chướng mắt. Động lực để học luật là để không chỉ chửi những người tôi ghét, mà còn phải khiến họ bị trừng phạt nữa!"
"Ô! Cái này không chỉ là thanh niên nổi loạn đâu!" Gogo tặc lưỡi. Nếu sớm hơn mười năm, anh vừa mới vào trường cảnh sát.
Đang là một thanh niên nhiệt huyết, nếu gặp phải người như vậy, chắc chắn anh sẽ kết thù với anh ta!
"Đúng vậy, chúng ta gặp nhau ở cái tuổi phù hợp này, cũng là duyên trời đã định."
Gogo đồng ý với quan điểm này, nhưng...
"Anh nói bị mối tình đầu bỏ rơi? Có phải là Đới Thiên Ân không?" Hiệp Mù gật đầu, Gogo cũng đã biết chuyện này từ lâu rồi, anh ta cũng không muốn giấu giếm.
"Một ngày, cô ấy đột nhiên biến mất, sau này tôi mới biết gián tiếp rằng cô ấy đã đi du học."
Giọng Hiệp Mù lại trở nên bình thản.
"Cô ấy đi rồi anh buồn lắm à?"
"Buồn chứ." Hiệp Mù không hề né tránh mà nói ra suy nghĩ của mình.
Gogo mỉm cười, ôm lấy đầu Hiệp Mù, nhìn vào mắt anh ta và trịnh trọng hứa:
"Em sẽ không. Em sẽ không làm anh buồn"
"Tôi cũng vậy." Hiệp Mù nắm lấy tay Gogo, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay anh, thốt ra lời hứa.
Vì Gogo bị bệnh, Hiệp Mù đã xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc anh. Trong thời gian này, Nhỏ Điên đã liên lạc với anh ta, thông báo rằng ba anh cần ra tòa.
Hiệp Mù không muốn bận tâm, nói với Nhỏ Điên rằng văn phòng luật không chỉ có mỗi mình anh ta là luật sư, hơn nữa vụ án nhỏ như vậy Cyril cũng có thể đảm đương được.
Nếu Văn Căn Ưng không có tiền thì có thể xin trợ giúp pháp lý. Nhỏ Điên cảm thấy Hiệp Mù máu lạnh, ngay cả ba ruột của mình cũng không quan tâm, vì vậy đã cãi nhau một trận lớn với anh ta.
Tuy nhiên, đây chỉ là Nhỏ Điên một mình cãi nhau với Hiệp Mù. Khi Nhỏ Điên bình tĩnh lại một chút, Hiệp Mù đã nhắc nhở cô ấy, tuyệt đối đừng nói với Văn Căn Ưng rằng cô là bạn của anh ta, nếu không ông ta sẽ bám lấy cô.
Lúc này Nhỏ Điên hoàn toàn không nghe lọt tai, chỉ cảm thấy Hiệp Mù lại có thể nói ra những lời như vậy để bôi nhọ ba ruột của mình, thật sự là cô đã nhìn lầm anh ta rồi.
Gogo ở bên cạnh nghe cuộc đối thoại của Hiệp Mù và Nhỏ Điên cũng cảm thấy khó chịu.
Mặc dù Văn Căn Ưng năm xưa đã bỏ rơi anh ta, nhưng việc ác ý suy đoán về ba mình như vậy liệu có quá đáng không.
"Em không hiểu đâu." Hiệp Mù thở dài.
"Em không hiểu thì anh có thể giải thích cho em nghe mà." Gogo cười hì hì chờ Hiệp Mù giải thích.
Giờ anh đã kiên nhẫn hơn trước rất nhiều, nếu không anh đã bênh vực chú Văn từ lâu rồi, làm chồng chưa cưới của mình tức sôi máu.
"Ăn cơm trước đi." Thật ra Hiệp Mù cũng không biết phải giải thích thế nào.
Anh ta có dự cảm rằng sự xuất hiện của người kia lần này sẽ làm xáo trộn cuộc sống sắp đi vào quỹ đạo của mình, khiến anh càng thêm trân trọng khoảng thời gian yên bình và ấm áp hiện tại với Gogo.
Đặt các món ăn đã chuẩn bị sẵn lên bàn, Linh Linh hôm nay được anh gửi sang nhà dì Baober, vì Gogo bị cảm sốt, trẻ con ở cùng dễ bị lây.
Gogo ăn món bệnh nhân mà Hiệp Mù đặc biệt làm cho, cháo trắng được nấu rất lâu, gạo đã nát rồi mới cho thịt nạc băm vào nấu, cuối cùng thêm chút rau xanh, cho một chút xíu muối thôi cũng đã rất thơm.
Cái bụng đang đói meo của Gogo ngay lập tức bị mùi thơm nồng nàn này chinh phục, sôi lên ùng ục, Hiệp Mù ngồi đối diện cũng nghe thấy.
Hiệp Mù trêu anh
"Đói đến vậy à?"
"Bây giờ em đói đến nỗi có thể ăn hết một con bò!" Gogo bất chấp cháo thịt vẫn còn nóng hổi, húp dọc theo mép tô.
Mặc dù rất nóng, nhưng khi cháo nóng ấm được nuốt xuống, cái bụng trống rỗng đang kêu gào cuối cùng cũng được lấp đầy, không còn bị đói đến nóng ruột nữa.
Húp hết nửa tô cháo nóng, Gogo cảm thấy tinh thần tỉnh táo hơn hẳn.
"Từ từ thôi, coi chừng nóng." Hiệp Mù nói vậy nhưng vẫn múc cháo ra đĩa cho anh, để cháo nguội nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com