65
Sức ăn của một người đàn ông trưởng thành, một tô cháo không thể giải quyết được.
Hiệp Mù còn làm thêm hai món ăn gia đình nữa, Gogo ăn rất ngon miệng.
Khi cả hai đã ăn lưng bụng, không còn quá đói nữa, Gogo nhớ lại chủ đề bị gián đoạn vừa nãy, lại tiếp tục hỏi Hiệp Mù.
Hiệp Mù do dự một lát, rồi mở lời:
"Nếu em gặp một ông cụ nghèo khổ, không có tiền để kiện tụng. Con trai ông ta là một luật sư nổi tiếng, nhưng không chịu biện hộ cho ổng, cũng không chịu bỏ tiền ra. Phản ứng đầu tiên của em là gì?"
Gogo không cần suy nghĩ đã buột miệng:
"Thằng con này thật bất hiếu." Vừa nói xong, trong lòng anh thầm than không ổn, không biết Hiệp Mù có giận không?
Hiệp Mù gật đầu, không hề tức giận.
"Nhỏ Điên là người rất chính trực, chắc chắn sẽ rất tức giận. Khi đến chỗ tôi không được, cô ấy sẽ tìm đến người đó, rồi thấy ông ta đang cố gắng kiếm tiền để sống, sau đó sẽ càng giận tôi hơn"
Gogo há hốc miệng, giờ đầu óc anh cũng rối như tơ vò, luôn cảm thấy lời của Hiệp Mù thật kỳ lạ, không biết đúng ở đâu, cũng chẳng biết sai ở đâu.
"Nhưng... chú Văn dù sao cũng là ba ruột của anh mà!" Gogo nói một cách cứng nhắc, giờ anh chỉ nhớ được câu này.
"Đúng vậy, tôi dù sao cũng là con ruột của ông ta, nhưng năm xưa ổng đã bỏ rơi tôi ở bệnh viện. Giờ tôi chỉ đang trả lại những gì ổng đã làm cho tôi."
Biểu cảm của Hiệp Mù lúc này vô cùng lạnh lùng.
"Sao? Con trai thì không thể trả thù cha mình sao?"
"Ừm..." Gia đình Gogo thì ba mẹ rất yêu thương nhau, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp phải tình huống như thế này, anh cũng không biết phải làm gì để giúp Hiệp Mù đưa ra lựa chọn đúng đắn.
"Hiệp Mù... Anh thật sự hận ông ta đến vậy sao? Hận đến mức muốn ổng chết đi?"
Lần này đến lượt Hiệp Mù im lặng, Gogo đỡ lấy đầu anh ta, khiến anh ta ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh:
"Nhìn em này, em biết anh đang đeo kính, anh có thể nhìn thấy mà. Anh trả lời em đi, anh có thật sự hận ông ta đến chết không?"
Gogo hỏi anh ta.
"Em đây miệng lưỡi kém cỏi, không nói được đạo lý gì ghê gớm hết. Em chỉ biết Hip Mù mà em quen là một người rất dịu dàng, rất mềm lòng. Em không quen ông chú kia, em chỉ không muốn anh phải hối hận thôi"
Câu nói của Gogo khiến lòng Hiệp Mù ấm lại. Sao Hiệp Mù có thể không bận tâm chuyện Nhỏ Điên đã mắng anh ta vì Văn Căn Ưng chứ?
Nhỏ Điên là người bạn tốt nhất của anh ta, nếu không hiểu cho anh thì thôi, lẽ nào bấy nhiêu năm quen biết lại không bằng lời than vãn của một ông già sao?
Đây mới chính là điều khiến Hiệp Mù bận lòng. Năm xưa, Văn Căn Ưng đã không hề nghĩ đến việc một đứa trẻ sáu tuổi bị bỏ rơi có chết đói hay không, còn bây giờ ông ta cũng chỉ phải ra tòa thôi.
Không có tiền thì có thể xin trợ giúp pháp lý, nếu thua thì cùng lắm cũng chỉ là bị phán nhẹ, có khó khăn hơn một đứa trẻ sáu tuổi không?
Dù sao thì người đó cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, Hiệp Mù chỉ là không muốn bận tâm mà thôi.
"Nhưng anh đừng trách em nhiều chuyện, bình thường anh không bao giờ chịu kể chuyện quá khứ cho tụi em nghe. Nhỏ Điên chỉ nghe lời chú Văn nói, tức giận mắng chửi cũng là chuyện bình thường, cô ấy đâu biết bên trong còn nhiều uẩn khúc như vậy!"
Gogo thấy vẻ mặt của Hiệp Mù không còn lạnh lùng nữa, liền biết anh ta cũng không thật sự muốn mặc kệ ba mình, chỉ là chuyện năm xưa đã tạo nên một khoảng cách quá lớn, không thể "gương vỡ lại lành" được.
Gogo cũng thở phào nhẹ nhõm, anh rất sợ Hiệp Mù nghĩ quẩn, cứ mãi mắc kẹt trong chuyện này.
Con người này rất thích tự dằn vặt bản thân, nếu thật sự làm chuyện gì đó hối hận, Hiệp Mù có thể dằn vặt cả đời.
"Tôi không giận, tôi... chỉ là không muốn ông ta làm phiền cuộc sống của chúng ta."
Hiệp Mù nói ra suy nghĩ thật lòng của mình.
"Vậy thì chúng ta không gặp ông ấy nữa." Gogo cũng đồng ý, dù sao Nhỏ Điên chắc chắn sẽ giúp đỡ, cặp cha con này rối rắm như vậy, tốt nhất là không gặp.
"Dù sao thì anh cũng đang nghỉ phép, khi nào đi làm lại thì mọi chuyện chắc cũng đã được giải quyết rồi."
Đáng tiếc, sự thật đúng như Hiệp Mù đã dự đoán, Văn Căn Ưng sẽ không dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ.
Ông ta không chỉ nói những lời trái ngược với Cyril tại tòa, mà còn kể lại chuyện năm xưa đã bỏ rơi con trai, rất hổ thẹn với con mình.
Khi nói đến đoạn cao trào, ông ta đã ngất xỉu ngay tại tòa, khiến hiện trường trở nên hỗn loạn, phiên tòa này cũng buộc phải hoãn lại.
Khi Nhỏ Điên gọi điện cho Hiệp Mù, anh ta đang cùng Gogo đi khám. Nghe Nhỏ Điên kể xong, Hiệp Mù cảm thấy một sự mệt mỏi bất lực ập đến, anh không khỏi thở dài thật sâu.
Nhìn Gogo đang phối hợp với bác sĩ Lý kiểm tra, Hiệp Mù chọn đi ra ngoài để nói chuyện với Nhỏ Điên.
"Bây giờ yêu cầu của ông ta là gì? Muốn gặp tôi à?"
"Đúng vậy, anh qua gặp ba anh một lát thôi, sẽ không sao đâu!" Nhỏ Điên cũng đau đầu, chú Văn cứng đầu như Hiệp Mù vậy, nói thế nào cũng không chịu.
"Triệu Chính Muội." Lòng Nhỏ Điên thắt lại, hiếm khi nghe Hiệp Mù gọi thẳng tên mình, lại còn vào lúc này nữa, người này sẽ không định làm gì "động trời" đấy chứ?
"Cô giúp tôi nói với ông ta, hãy từ bỏ ý định đó đi. Ba mươi năm không muốn gặp, vậy thì sau này cũng đừng gặp nữa, tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì với ổng."
Nói xong, anh ta tắt máy.
Nhỏ Điên đã bật loa ngoài điện thoại, Văn Căn Ưng đứng bên cạnh nghe thấy hết.
Ban đầu Nhỏ Điên không định làm vậy, vì thính giác của Hiệp Mù rất tốt, nếu đột nhiên bật loa ngoài, anh ta chắc chắn sẽ nghe ra.
Thế nhưng Văn Căn Ưng cứ mãi tự trách, rồi lại tự ghét bản thân, khiến Nhỏ Điên đành phải bật loa ngoài để ông ta được nghe giọng con trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com