66
Nhỏ Điên nghe Hiệp Mù nói như vậy, biết ngay là anh ta đã nghe ra, cố tình nói những lời khó nghe như thế để kích động ông cụ.
Nhìn chú Văn với vẻ mặt thất thần, Nhỏ Điên cũng đành bất lực, bình thường Hiệp Mù không phải là người tuyệt tình như vậy, sao lần này lại khó khăn đến thế?
Lần này Gogo sốt khá nặng, tuy kiểm tra không có gì nghiêm trọng, chỉ là viêm nhẹ.
Nhưng vì lần trước nhập viện cũng là do bệnh này, bác sĩ Lý đã đề nghị Gogo nên ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi ảnh hưởng của đợt viêm lần này đến phổi.
Gogo không muốn nhập viện, nhưng Hiệp Mù không đồng ý, đưa anh đi làm thủ tục nhập viện.
Trên đường về nhà lấy đồ dùng cho Gogo rồi quay lại bệnh viện, không ngờ lại gặp Văn Căn Ưng.
Không ngờ bệnh viện Văn Căn Ưng nhập viện lại cùng một bệnh viện với Gogo!
Hiệp Mù khựng lại, nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhưng giả vờ như không phát hiện ra, quay người đi lên lầu.
Văn Căn Ưng nhìn thấy Hiệp Mù thì vô cùng xúc động, muốn đuổi theo.
Nhỏ Điên quay lại thấy chú Văn run rẩy muốn đi lên lầu, liền tiến tới đỡ ông.
"Tiểu, Tiểu Hiệp!" Văn Căn Ưng chỉ tay về hướng Hiệp Mù vừa đi lên.
"Ý chú là Hiệp Mù à?" Nhỏ Điên tưởng Hiệp Mù chỉ nói lời tuyệt tình vậy thôi, nhưng cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà đến thăm ba mình.
Nhỏ Điên quyết định giúp Hiệp Mù một tay, lớn rồi mà cứ ngại ngùng trốn tránh hoài.
Thế là cô đỡ Văn Căn Ưng đi lên đuổi theo. Hiệp Mù đi nhanh hơn hai người, lên lầu xong thì vào phòng bệnh của Gogo và đóng cửa lại.
Khi Nhỏ Điên lên tới nơi, đã không còn thấy bóng dáng Hiệp Mù đâu nữa, Văn Căn Ưng rất thất vọng.
"Tiểu Hiệp vẫn không chịu gặp tôi." Văn Căn Ưng lau nước mắt.
"Hiệp Mù đã đến bệnh viện rồi, chứng tỏ vẫn còn quan tâm chú mà, chú Văn nghĩ thoáng lên đi."
Nhỏ Điên nhìn ông cụ buồn bã như vậy, cô không đành lòng.
"Hôm nay anh ấy không chịu gặp, có lẽ ngày mai sẽ chịu, chúng ta về trước đã."
Nhỏ Điên an ủi ông, đỡ ổng xuống lầu.
Trong phòng bệnh, Hiệp Mù nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu thì thở phào nhẹ nhõm, đối mặt với câu hỏi của Gogo, anh ta nói qua loa, không muốn nhắc đến chuyện người kia cũng đang ở bệnh viện này.
Chỉ cần cẩn thận một chút, vượt qua mấy ngày này là ổn thôi, Hiệp Mù tự an ủi mình như vậy.
Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, chuyện phải đến rồi cũng sẽ đến.
Hôm nay dì Baober nói sẽ dẫn Linh Linh đến thăm Gogo, báo trước cho anh, còn nói sẽ mang đến một bất ngờ lớn.
Gogo đã nằm trong phòng bệnh đến mốc meo rồi, nên sớm ra vườn dưới lầu tắm nắng để chờ mọi người.
Một sự trùng hợp bất ngờ, Gogo lại gặp Văn Căn Ưng cũng đang đi dạo trong vườn.
May mà có Nhỏ Điên ở đó, cô đã kéo ông ta lại nên Văn Căn Ưng mới không động tay với Gogo.
Nhưng miệng ông ta vẫn không sạch, chỉ vào Gogo mà chửi rủa, nói anh là gay, làm hư con trai ổng.
Gogo cũng giật mình, sao tự nhiên lại có một người nhảy ra chửi mình, nhìn kỹ lại thì ra là ba của Hiệp Mù, Gogo lập tức cứng họng.
Bệnh viện vốn dĩ khá yên tĩnh, bị Văn Căn Ưng làm loạn lên, vị trí của hai người lập tức trở thành tâm điểm, các bệnh nhân và y tá trong vườn đều nhìn về phía này.
Gogo vốn đã chưa khỏi bệnh, giờ vẫn còn ho. Nhưng Văn Căn Ưng là một ông già, lại còn là ba ruột của Văn Thân Hiệp, anh cũng không thể làm gì được ổng.
Khi dì Baober mang "bất ngờ lớn" của dì là mẹ ruột của Cốc Nhất Hạ đến nơi, cảnh tượng bà nhìn thấy là Gogo đang ho sặc sụa, bị một ông già lạ mặt chỉ trỏ mắng chửi.
Gogo bị mắng đến mức cau mày đầy giận dữ, mặt đỏ bừng lên vì tức, nhưng cơn ho đã cản trở anh nói chuyện, ho đến xé lòng.
"Chú Văn, bình tĩnh chút đi!" Nhỏ Điên thấy Gogo ho dữ dội như vậy, vô cùng lo lắng cho anh, nhưng tuy Văn Căn Ưng đã già, cô cũng không thể một mình ngăn được ông.
May mà lúc đó, mấy y tá bên cạnh cũng không chịu nổi, đã đến giúp đỡ và tách hai người ra.
Ông cụ đối diện vẫn không buông tha, dù bị kéo lại nhưng vẫn muốn ra tay đánh người.
Hai người phụ nữ liền cùng nhau che chắn trước mặt Cốc Nhất Hạ, khiến anh giật mình.
"Ông có giáo dục không vậy? Miệng còn hôi hơn cả nhà vệ sinh!" Dì Baober chống nạnh trừng mắt nhìn ông cụ trước mặt.
"Già mà không có đạo đức, tưởng cậy già là có thể bắt nạt người trẻ mà không bị đánh sao!" mẹ của Cốc Nhất Hạ, tức đến mức muốn đánh người.
Con trai bà còn chưa nỡ mắng, vậy mà tại sao lại để ông già này mắng chửi chứ?
"Ông xấu!" Linh Linh giờ đã có thể diễn đạt đơn giản, thấy ông nội này mắng daddy, bé cũng rất tức giận!
"Thằng gay này dụ dỗ con trai tôi! Con trai tôi là một luật sư tài giỏi, tiền đồ rộng mở. Chính nó đã hại con trai tôi bị nhiều người cười chê!"
Văn Căn Ưng tưởng hai người phụ nữ này chỉ là người qua đường, liền giải thích với họ.
"Dì Baober, Linh Linh, cô này là?" Nhỏ Điên cười khổ giữ chặt Văn Căn Ưng không buông tay.
"Ôi, A Muội ơi, sao con còn nắm chặt ông già này không buông, miệng ông ta đã dơ như vậy, người chắc cũng không sạch sẽ gì đâu."
Dì Baober tỏ vẻ ghét bỏ, muốn kéo Nhỏ Điên ra khỏi người Văn Căn Ưng.
Hóa ra là người quen! Văn Căn Ưng nhận ra điều này, thấy thằng gay này có đồng minh đến, lập tức trở nên kích động, ông ta còn muốn chửi tiếp, bà Cốc thấy vậy tiến lên một bước:
"Sao? Ông còn muốn đánh người à?" Để đứa bé lại cho em gái, bà xắn tay áo lên, muốn ra tay:
"Đến đây! Người trẻ không dám đánh, tôi đánh cho! Ông chửi con trai tôi, tôi còn chưa tìm ông tính sổ đâu!"
Gogo vội vàng ôm lấy mẹ mình, khuyên bà đừng động thủ, bảo vệ bệnh viện đã đến.
Lúc này, y tá bệnh viện cuối cùng cũng dẫn bảo vệ đến muộn màng, tách hai bên ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com