69
Họ sợ bà không chấp nhận chuyện lưỡng tính nên cố ý bịa chuyện. Cho đến khi tận mắt thấy Văn Thân Hiệp, vóc dáng này trông thế nào cũng không giống người có thể sinh con, vì vậy suy nghĩ về việc Hiệp Mù lưỡng tính đã bị bà gạt sang một bên.
"Đặc biệt là con," mẹ của Gogo nhìn Nhỏ Điên đang đứng sau lưng Văn Căn Ưng.
"Con là một đứa trẻ tốt, nhưng quá lương thiện thì dễ bị người khác lợi dụng. Đi sang bên cạnh ngồi đi, chuyện của mấy người già phải để người già giải quyết."
Gogo thấy mẹ mình hành động như vậy thì biết là bà đã thực sự tức giận, vội vàng ra hiệu bằng mắt cho Nhỏ Điên tránh sang một bên.
Sau khi mẹ của Gogo lên tiếng, Nhỏ Điên cảm thấy chú Văn có vẻ kỳ lạ, không còn đáng thương như trước nữa, cô đắn đo không biết có nên nghe lời mẹ anh không.
Đến khi thấy Gogo ra hiệu, Nhỏ Điên cắn răng quyết định tin tưởng Gogo, ngồi xuống cùng dì Baober.
Mẹ của Gogo lúc này nhắc đến chuyện Linh Linh là con ruột, là cố ý chọc tức Văn Căn Ưng, vì một người như ông ta quan trọng nhất là "huyết thống", giống như việc dán nhãn "tài sản cá nhân" vậy, sao có thể để người ngoài nhúng tay vào được?
Bị mỉa mai là "đồ già dịch" ông ta cũng không để tâm, nhưng khi nghe đứa bé trong lòng Gogo là con ruột của Hiệp Mù, Văn Căn Ưng từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận.
"Tiểu Hiệp, tại sao con gái của con lại mang họ của nó?" Đối diện với câu hỏi của Văn Căn Ưng, Hiệp Mù mấp máy môi, đang do dự không biết có nên trả lời hay không thì mẹ Gogo đã lên tiếng trước.
"Vậy thì phải cảm ơn ông rồi!" Mẹ Gogo nói với vẻ mặt đầy biết ơn.
"Nghe nói hai đứa con ông nuôi dưỡng suốt ba mươi năm đã lừa hết tiền của ông và còn đuổi ông ra khỏi nhà. Tôi thật sự phải cảm ơn ông. Rất cảm ơn ông đã không tự tay nuôi dưỡng Tiểu Hiệp, nếu không tôi đã không có được một người con trai luật sư hiếu thảo và một đứa cháu gái dễ thương như vậy, hoàn toàn không dính phải thói hư tật xấu của ông! Ngày ngày quan tâm, hỏi han tôi và dì nhỏ, còn hiếu thảo hơn cả con ruột của tôi nữa!"
Nói rồi, mẹ Gogo với vẻ mặt đầy tự hào vỗ vỗ vào cánh tay của Hiệp Mù phía sau, cảnh tượng tình mẫu tử này như một mũi kim đâm sâu vào mắt Văn Căn Ưng.
"Bác gái." Hiệp - người hiếu thảo - Mù cứng nhắc gọi một tiếng.
"Con ngoan, con phải gọi là má." Mẹ Gogo cười híp mắt vỗ vào tay Hiệp Mù, ra hiệu cho anh ta đừng lo lắng.
"Tiểu Hiệp là con trai tôi!" Lần này Văn Căn Ưng không ôm ngực nữa, đau đớn kêu lên với hai người thân thiết như mẹ con kia.
"Tiểu Hiệp, ba biết lỗi rồi, con giận ba không sao. Nhưng con đừng tin lời người phụ nữ này nói, bà ta nói thế đều là để lừa con thôi!"
Văn Căn Ưng đưa tay về phía Văn Thân Hiệp, muốn kéo con trai mình ra khỏi "vũng lầy."
"Mắt con đã mù, lại còn có con. Họ lừa con đó, bắt con phải nuôi đứa con trai đồng tính của bà ta, đến cả con mình cũng phải mang họ nó!"
Văn Căn Ưng nói đến cuối, hận không thể đập đùi.
"Ba mới là ba của con, giờ ba bị bệnh rồi, con phải hiếu thảo với ba mới đúng!"
Mẹ của Gogo nghe ông ta lại mắng con trai mình, tức đến mức lông mày dựng đứng, bà cười khẩy nhìn Văn Căn Ưng và nói:
"Dựa vào cái gì? Dựa vào việc ông đã gieo hạt giống sao? Người mang thai mười tháng và sinh ra nó là mẹ của nó, lớn lên được như vậy là nhờ chính bản thân nó, ông là cái thá gì? Ông bị bệnh là nó phải chăm sóc ông à?"
"Cái... cái đó..." Nhỏ Điên lên tiếng yếu ớt.
"Chú Văn thực sự bị bệnh, lần trước chú ấy ngất xỉu, bác sĩ nói chú ấy bị bệnh xơ cứng teo cơ một bên, đã ở giai đoạn phát bệnh rồi."
Vì vậy tay của Văn Căn Ưng mới không ngừng run rẩy. Theo lời của Nhỏ Điên, Văn Căn Ưng cũng thuận thế làm ra vẻ đáng thương.
Những người khác không quan trọng, quan trọng là con trai ông ta chịu nuôi ổng.
"Tiểu Hiệp, ba biết lỗi rồi. Em con là những đứa vong ơn bội nghĩa, đã lừa tiền của ba và đuổi ba ra ngoài. Ba chỉ còn mỗi một người thân là con thôi, Tiểu Hiệp à."
Văn Căn Ưng lau nước mắt, nếu đối diện không phải là mẹ Gogo, giờ này ông đã quỳ xuống trước mặt con trai rồi.
Bệnh xơ cứng teo cơ một bên khi phát bệnh sẽ dần mất khả năng kiểm soát cơ thể, thậm chí không tự chủ được đại tiểu tiện, không thể tự lo cho bản thân.
Nhỏ Điên cũng vì biết chuyện này nên mới thương hại ông và giúp đỡ ổng khắp nơi.
Khi nghe Văn Căn Ưng bị bệnh xơ cứng teo cơ một bên, tim Hiệp Mù thắt lại, sự oán giận với người cha lúc trước cũng đã tan đi phân nửa.
Rốt cuộc, anh ta vẫn nhớ những năm tháng đó cha đã đối xử tốt với anh như thế nào, vẻ mặt cũng dần dịu lại.
Nhưng đứa bé đang tập nói trong lòng lại nhắc nhở anh ta rằng, người này năm xưa cũng đã bỏ rơi anh khi anh cần cha nhất, giống như đứa bé lúc này.
Hai cảm xúc yêu và hận đan xen nhau, vướng mắc trong lòng Hiệp Mù, khiến Gogo, người luôn quan tâm đến anh ta, không biết phải làm sao.
"Hip Mù..." Gogo nắm lấy tay Hiệp Mù. Mẹ của Gogo nghe thấy tiếng động phía sau, biết rằng đứa trẻ này đã mềm lòng.
Dù sao vẫn còn trẻ, không nhìn thấu được sự tính toán của người đàn ông lớn tuổi này, không biết lòng người có thể độc ác đến mức nào.
Mẹ Gogo nghĩ.
"Tiểu Hiệp có thể giúp ông được gì? Nuôi ông sao? Đừng mơ!" Mẹ Gogo cười khẩy.
"Tiểu Hiệp không phải đã cho ông tiền rồi sao? Hai triệu lận đó! Đủ để ông kiện hai đứa con bất hiếu đó ra tòa rồi! Chúng lấy tiền của ông mà không nuôi ông, sao ông không kiện chúng? Hay là ông không nỡ?"
Mẹ của Gogo nói trúng tim đen, khiến tất cả mọi người có mặt đều bừng tỉnh.
Hiệp Mù cũng đột nhiên giật mình, ngơ ngác nhìn người cha của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com