Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70

"Không, không được!" Lời từ chối bật ra khỏi miệng, Văn Căn Ưng đối diện với ánh mắt của Hiệp Mù và né tránh như thể đang trốn chạy, hoàn toàn quên mất rằng con trai lớn của mình là người mù.

"Không..." Ông ta cũng nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng chữa:

"Không cần phiền phức như vậy, tôi chỉ nhận mỗi Tiểu Hiệp là con trai thôi."

Nhưng những người có mặt ở đó làm sao không hiểu ý của ông ta? Tài sản đều cho hết con cái lành lặn, còn bản thân mang bệnh tật lại dựa dẫm vào người con trai tàn tật đã bỏ rơi ba mươi năm để dưỡng già, đúng là giỏi tính toán!

Lòng Hiệp Mù nguội lạnh, anh ta yếu ớt hỏi Văn Căn Ưng:

"Đúng vậy, tôi là luật sư, tôi có thể giúp ông đòi tiền cấp dưỡng"

"Không được!" Văn Căn Ưng kích động tiến lên nắm lấy tay Hiệp Mù và nói.

"Tiểu Hiệp, em trai em gái con không có tài giỏi như con, tụi nó chỉ biết ăn bám, làm gì cũng không nên hồn. Con vẫn có thể kiếm tiền được mà, Tiểu Hiệp."

Ông ta biết rằng nếu lần này không dỗ dành được con trai, ổng sẽ mất đứa con này mãi mãi.

Hiệp Mù giật tay ra khỏi tay Văn Căn Ưng, anh ta đã nhìn thấu bộ mặt thật của người cha ruột.

"Ông Văn, ba mươi năm qua ông có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào, nhưng ông chưa bao giờ làm vậy."

Hiệp Mù giơ ngón trỏ lên.

"Hồng Kông chỉ là một nơi nhỏ bé như vậy, nhưng ông chưa bao giờ đến."

Lần này Hiệp Mù đã hoàn toàn thất vọng. Anh ta nghĩ rằng mình rất hận Văn Căn Ưng, nhưng không ngờ khi biết được mục đích thật sự của ông ta, mình lại buồn đến vậy.

Cùng là con của ông ta, chỉ vì anh ta là người tàn tật nên không xứng đáng được ổng quan tâm sao?

"Không phải vậy, Tiểu Hiệp, ba có muốn, ba có muốn mà!" Văn Căn Ưng khóc lóc.

"Chỉ là mẹ kế của con không cho phép..."

"Vợ ông không cho, ông không thể lén lút đi thăm con sao?" Mẹ của Gogo cảm thấy ghê tởm khi thấy Văn Căn Ưng khóc.

"Sao lại có một ông già 'tính toán' như ông chứ, thấy con trai tàn tật thì chê là gánh nặng, gom tiền rồi bỏ chạy, mặc kệ con sống chết ra sao. Giờ bị bệnh rồi thì dựa vào huyết thống, quỳ lạy van xin, khiến người ngoài nhìn vào cứ ngỡ nó là kẻ bỏ rơi người già. Người đã già rồi thì nên tích đức đi, chuyện gì cũng cầu xin con trai ông, có phải ông muốn sau này khi nó được hỏa táng sẽ hóa thành xá lợi đúng không? A Di Đà Phật, tội lỗi!"

Lấy xá lợi ra làm ví dụ, mẹ Gogo vừa nói xong đã chắp tay lại, xin lỗi Đức Phật trên hư không.

"Má!" Gogo thấy mẹ mình diễn xuất quá đà thì cảm thấy xấu hổ thay, ngại ngùng kéo áo bà, bảo bà tiết chế lại một chút.

"Bà là ai, chuyện nhà chúng tôi liên quan gì đến bà?" Bị mẹ Gogo vạch trần, Văn Căn Ưng tức giận.

Ông ta biết con trai mình sắp hoàn toàn xa lánh mình, muốn một lần nữa níu kéo anh ta.

Hai đứa con bất hiếu kia đã lấy tiền rồi bỏ chạy, nếu ông ta không giữ được người con trai lớn này, ổng sẽ thực sự không còn gì cả.

Trong lúc giằng co, Linh Linh trong lòng Hiệp Mù sợ hãi khóc oà, liên tục gọi "ba".

"Đừng chạm vào tôi!" Hiệp Mù ôm đứa bé lùi lại phía sau, vì không nhìn thấy nên anh ta bị vấp vào thứ gì đó, suýt nữa thì ngã, may mà có Gogo đỡ nên mới không bị ngã thật.

"Tôi cảnh cáo ông! Đừng bao giờ đến làm phiền tôi và bạn bè của tôi nữa, bản thỏa thuận không chu cấp kia dù ông có ký hay không, tôi cũng sẽ nộp đơn lên tòa án. Khi ông bỏ rơi tôi, tôi mới sáu tuổi, tôi hoàn toàn có thể kiện ông tội bỏ con"

"Tiểu Hiệp!" Văn Căn Ưng muốn giữ anh ta lại.

"Nếu ông tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ kiện ông ngay lập tức!" Nói rồi, Hiệp Mù nắm tay Gogo, không ngoảnh đầu lại mà bước đi.

Những người khác trong phòng cũng đi theo, Nhỏ Điên đi sau cùng. Cô liếc nhìn chú Văn đang suy sụp, thở dài rồi cũng rời đi, có lẽ ngay từ đầu cô đã giúp sai người rồi.

Vì chuyện của Văn Căn Ưng, bà Cốc thông cảm rằng Hiệp Mù lúc này cần không gian riêng để tĩnh tâm nên không tiện tiếp đãi bà.

Bà nhờ Gogo đưa bà về nhà, vì tối qua bà vừa xuống máy bay, cũng cần nghỉ ngơi.

Nếu hôm nay không phải để đến bệnh viện gặp con trai, thì cái thân già này của bà có lẽ còn phải nằm thêm một lúc nữa.

Ngày hôm sau, sau khi bà Cốc chính thức gặp Hiệp Mù, bà thực sự rất hài lòng.

Anh ta cao lớn đẹp trai, cử chỉ lễ phép, lời nói cũng có trọng lượng, không hề sáo rỗng.

Đúng như em gái bà nói, tuy nhìn có vẻ lạnh lùng và không thích gần gũi người khác, nhưng lại là một đứa trẻ tốt bụng và chân thành.

Thái độ của anh ta đối với Gogo thì không còn gì để nói. Mấy ngày nay chung sống, Hiệp Mù dù làm gì hay nói gì cũng vô thức quay đầu về phía con trai bà.

Nụ cười của anh ta dành cho Gogo cũng chân thật hơn nhiều so với người khác, ánh mắt cũng đầy ý cười.

Những hành động nhỏ vô thức này không thể lừa dối được. Thay vì nghĩ Gogo phụ thuộc vào Hiệp Mù, không có anh ta thì ngay cả ăn cơm cũng không được, bà Cốc lại cảm thấy ngược lại, chính anh mới là người phụ thuộc vào con trai bà.

Dù đang làm gì, Hiệp Mù cũng sẽ vô thức tìm xem Gogo đang ở đâu, tìm thấy rồi mới yên tâm làm việc khác.

Bà Cốc vừa vui vừa lo lắng về phát hiện này. Vui vì cuối cùng cũng có người thật lòng yêu thương con trai bà, còn lo lắng thì...

Đợi vài ngày, khi Gogo đã khỏe lại, bà Cốc tranh thủ lúc Hiệp Mù đi làm, gọi Gogo vào phòng ngủ và nói có chuyện muốn hỏi anh.

Gogo làm theo, không ngờ câu đầu tiên của mẹ ruột lại là bảo anh cởi áo.

Gogo ôm ngực, cảnh giác nhìn mẹ:

"Má, má muốn làm gì vậy?" Bà Cốc bực bội kéo anh lại, ra tay lột luôn áo, miệng lẩm bẩm:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com