71
"Thằng quỷ này, trên dưới khắp người, chỗ nào mà má chưa từng thấy chứ?"
Bà Cốc kéo lên, Gogo lại ôm chặt không cho bà kéo. Hai mẹ con cứ thế nhảy nhót khắp phòng ngủ chỉ vì một cái áo.
"Còn trốn hả?" Loay hoay mãi không lột được, bà Cốc tức giận, chống nạnh trừng mắt nhìn con trai.
"Má ơi! Con lớn rồi, đâu phải con nít nữa. Má không thể cứ thế lột áo của một người đàn ông trưởng thành được! Ba biết sẽ ghen đó!"
Gogo vừa ôm áo vừa tố cáo. Bà Cốc không chấp nhận lời đe dọa của Gogo, cười nhưng không ra tiếng, uy hiếp anh:
"Giờ thì con gọi điện cho ba đi! Má còn có thể phát trực tiếp cho ông ấy xem 'cách lột da một người đàn ông trưởng thành' như thế nào!"
"Cuối cùng thì má muốn làm gì chứ!" Gogo từ bỏ kháng cự, ngửa người ra giường của mẹ mình.
Bà Cốc đưa tay lật vạt áo trên bụng Gogo, vẫn chưa đủ, bà còn kéo cạp quần xuống một chút, anh vội cong người lên che lại.
"Thằng quỷ, hèn gì lại sợ xấu hổ như vậy," bà Cốc trêu chọc anh. Nhìn những dấu vết lấm tấm trên người con trai, bà biết tối qua anh và Hiệp Mù lại "vui vẻ" rồi.
Ngay cả ở phần bụng dưới cũng có mấy vết hằn đỏ rõ ràng do mút, có thể thấy tối qua họ đã "dữ dội" đến mức nào.
"Má ơi! Rốt cuộc má muốn làm gì vậy?" Gogo bực bội than vãn. Anh nhét áo vào trong cạp quần, che kín mít không chừa một kẽ hở nào mới thở phào nhẹ nhõm.
"Con là do má sinh ra, má không được xem bụng con à?" Bà Cốc bất bình.
Gogo nhìn mẹ đầy nghi hoặc.
"Bụng con có gì mà xem?"
"Cái thằng nhóc này không bao giờ nói thật. Má lo Linh Linh là con của hai đứa, sợ chúng ta không chấp nhận nên mới nói dối để lừa dì."
Nghe vậy, Gogo suýt sặc nước bọt của chính mình, phải đấm mấy cái vào ngực mới thở lại được.
"Ô! Mới khỏi bệnh, đừng có đấm lung tung vào ngực như vậy," bà Cốc xót xa xoa ngực cho con trai.
Vì bị ốm, Gogo chỉ ở trong bệnh viện hoặc ở nhà, da dẻ trắng hơn trước nhiều.
Có lẽ do ăn uống tốt nên không gầy đi mà còn béo lên một chút, trông hồng hào, không có vẻ tiều tụy của người mới ốm dậy.
"Con trai má khỏe mạnh lắm, chỉ ho thôi mà, khỏi lâu rồi, nếu không Hip Mù đã bắt con uống thuốc rồi,"
Gogo ôm mẹ làm nũng, hy vọng bà đừng lo lắng nữa.
"Bb lớn vậy rồi mà! Con mới về Hồng Kông hơn một năm, dù có sinh thì cũng phải mang thai mười tháng chứ! Không lẽ con vừa về đã có thai rồi sao?"
Giờ thì Linh Linh ít nhất cũng đã mười tháng tuổi, có thể tự đứng lên và dùng ngôn ngữ để diễn đạt.
Dù có vội thì cũng có thể tự sinh, nhưng lúc đó anh và Hiệp Mù mới quen nhau, nhìn nhau đã thấy ghét!
Lên giường với anh ta còn không bằng đánh cho anh một trận cho thực tế.
"Má còn nói con là do má sinh, con là trai hay gái má không rõ sao?" Gogo nín cười.
"Chẳng lẽ bây giờ má muốn nói với con, năm đó má sinh con gái, nhưng lại nuôi như con trai à?"
"Thằng quỷ!" Bà Cốc vỗ một cái vào gáy Gogo.
"Không phải chuyện này quá hoang đường sao? Chỉ có dì con là dễ lừa thôi, má đây phải thấy bằng chứng cụ thể mới tin được!"
Đây cũng là thói quen nghề nghiệp từ thời bà còn làm việc ở sở cảnh sát.
"Đàn ông sinh con còn hoang đường hơn nữa chứ?"
"Cái giấy xét nghiệm ADN này là do chính con tự đi tìm người làm, má cứ yên tâm đi. Ở trên đời này, bb chính là con gái ruột của con và Hip Mù"
"Vậy Linh Linh thật đáng thương," bà Cốc cảm thán.
"Tuổi còn nhỏ đã không còn cha mẹ"
"Có con và Hip Mù thì sao lại không có cha mẹ chứ?" Gogo an ủi mẹ.
"Với lại còn có ông bà nội nữa! Bb Linh Linh chắc chắn là công chúa nhỏ hạnh phúc nhất!"
"Con đó!" Bà Cốc lại bực bội khi nói đến chuyện này.
"Con cũng làm ba, sắp lập gia đình rồi, không thể tiếp tục sống lông bông được nữa"
"Mấy lời của ông già đó tuy khó nghe nhưng ổng nói không sai. Hiệp Mù không chỉ phải chăm sóc bb mà còn phải chăm sóc cả con nữa. Con là một người đàn ông tay chân đầy đủ, rốt cuộc cũng phải tìm một công việc chứ."
Thấy Gogo có vẻ vẫn chưa phục, bà Cốc bực bội lấy ngón tay chọc vào trán anh:
"Đừng có nói với má cái công việc thám tử tư của con nữa, đó là công việc đàng hoàng sao? Đến thân mình còn không nuôi nổi. Ngày xưa má từ chức theo ba con sang Canada là vì chúng ta không muốn sống xa nhau. Hơn nữa, bao nhiêu năm qua, má luôn quán xuyến nhà cửa gọn gàng. Má và ba con chỉ là phân công công việc rõ ràng thôi. Bây giờ má đưa tiền cho con, ngoài ăn ra thì con còn làm được gì? Kết hôn không phải là chuyện nói suông đơn giản như vậy. Muốn bên nhau lâu dài, con không thể chỉ biết tận hưởng những gì Hiệp Mù cho đi, mà con cũng phải có trách nhiệm. Hơn nữa, ba mẹ Linh Linh đã phó thác con gái cho hai đứa, thì hai đứa phải gánh vác trách nhiệm. Không phải chỉ cho con bé ăn no là được, mà còn phải giáo dục con bé trở thành một người xuất sắc. Những chuyện này con đã bao giờ nghĩ tới chưa?"
Nhìn vẻ mặt ngây ra của con trai, bà biết thằng nhóc này vốn chưa từng nghĩ đến những vấn đề đó, cơn giận bùng lên, bà lại vỗ vào đầu anh.
"Cái kiểu như con mà còn muốn kết hôn vào năm sau?" Gogo ôm đầu giật mình quay lại, nhìn mẹ và hỏi:
"Làm sao má biết vậy?"
"Cái video của con, má và ba con đều xem rồi, nếu không con nghĩ vì sao má lại về Hồng Kông? Chỉ là ba con không đi được nên má về trước thôi. Con trai à!"
Bà Cốc nói với Gogo bằng giọng đầy tâm sự:
"Má không bận tâm người con chọn là nam hay nữ, có cháu bế hay không, quan trọng nhất là con được hạnh phúc."
Ôm con trai vào lòng, bà Cốc cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh, đứa bé ngày nào còn trong vòng tay bà giờ đã cao lớn hơn cả bà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com