Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72

"Ngày trước má lo con cô đơn một mình, không tìm được người yêu, về già đến một người xót xa con cũng không có. Bây giờ con tìm được rồi, thì phải giữ thật chặt lấy người ấy. Má thấy con và nó ở bên nhau thật sự rất vui, như vậy là đủ rồi. Ba má không thể ở bên con cả đời, người sẽ cùng con đi đến cuối đời là Hiệp Mù. Bây giờ nó đang bị cha ruột làm tổn thương, cần sự quan tâm của con nhất, phải an ủi nó thật tốt. Chuyện công việc có thể tạm gác lại, nhưng không thể cứ nằm đó mà không làm gì. Dù con không muốn đi làm, thì cũng phải học ba con cách quản lý việc kinh doanh, con hiểu không?"

"Con hiểu rồi." Gogo gục đầu vào lòng mẹ, đáp lời. Buổi chiều, Hiệp Mù ở văn phòng đã thấy Gogo mang theo một bình súp ngon đến tìm anh.

"Hôm nay má nấu súp, em mang đến để chúng ta cùng ăn." Hiệp Mù rất ngạc nhiên, nhưng miệng lại nói:

"Em ở nhà với bác gái là được rồi, bác ấy khó khăn lắm mới về Hồng Kông một chuyến"

"Có dì Baober ở với má rồi, em ở đó chỉ khiến má thấy vướng chân vướng tay thôi."

Gogo bắt tay vào múc súp cho Hiệp Mù, tiện thể kể lại những gì mẹ anh đã nói với anh hôm nay.

Anh chép miệng cảm thán:

"Bây giờ má thương anh còn hơn cả em rồi, má mới gặp anh được bao lâu chứ."

Lời này, nghe có vẻ hơi ghen tị. Hiệp Mù nghe Gogo nói giọng chua loét, không khỏi bật cười an ủi anh:

"Bác gái xót em hơn, đối xử tốt với tôi cũng là hy vọng tôi có thể đối xử với em tốt hơn."

Gogo cũng hiểu đạo lý này, gật đầu nói:

"Má nói cũng đúng, em phải tìm một công việc tử tế. Không thể đợi đến lúc bé con đi học, giới thiệu daddy mình là một người thất nghiệp chứ."

Nói như vậy nghe khó chịu quá.

"Chuyện công việc không quan trọng, quan trọng nhất là em thích. Nếu không, chúng ta thuê một văn phòng nhỏ và mở một công ty, chuyên làm công việc thám tử tư"

"Nếu em đột nhập gia cư bất hợp pháp bị bắt, anh sẽ chịu trách nhiệm bảo lãnh em đúng không?"

Gogo trêu đùa nói. Nói xong, cả hai nhìn nhau cười.

"Đúng vậy, nếu có ngày nào đó em vì bắt tội phạm mà ra tay quá nặng, tôi còn có thể giúp em kiện tội phòng vệ quá đáng"

"Làm gì có!" Gogo cười và lao vào người anh ta, giả vờ giận dỗi mà đe dọa.

"Em ra tay rất có chừng mực, làm gì có chuyện phòng vệ quá đáng?" Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Cyril đẩy cửa bước vào.

Thấy hai người họ trong tư thế thân mật, biểu cảm anh ta đờ đẫn, rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

Đỏ mặt đợi một lúc ngoài cửa, rồi mới gõ cửa lại.

"Cyril, vào đi." Hiệp Mù ở bên trong cất tiếng.

"Luật sư Văn." Cyril cúi đầu chào Gogo, không dám ngẩng lên nhìn.

"Vụ án của ông Văn là do em thụ lý, lần trước vì lý do sức khỏe của ông ấy nên phiên tòa đã bị hoãn. Vụ án này sẽ được xét xử lại vào ngày kia, em muốn hỏi luật sư Văn có dặn dò gì không?"

"Không có." Nhắc đến Văn Căn Ưng, tâm trạng vui vẻ của Hiệp Mù ngay lập tức trở lại "bình lặng".

"Cậu cứ làm việc công bằng là được." Nhận được câu trả lời của Hiệp Mù, Cyril gật đầu và quay về chỗ ngồi của mình.

Gogo thấy Hiệp Mù lại không vui, muốn an ủi anh ta. Anh nhón chân, ngồi lên bàn làm việc, dùng hai tay nâng mặt anh lên, bảo Hiệp Mù "nhìn" mình.

"Đừng buồn nữa, anh không phải đã nói rồi sao, người đó không quan trọng. Mấy ngày nay má em muốn bồi dưỡng tình cảm tốt với bb, không cho chúng ta đưa bb đi nữa."

Gogo cúi đầu, hôn nhẹ lên môi anh ta.

"Má nói tối nay chúng ta không cần về nhà ăn cơm. Đã lâu rồi chúng ta chưa đi hẹn hò. Em biết có một nhà hàng tình nhân mới mở..."

Hiệp Mù ngẩng đầu, đón nhận sự an ủi từ nụ hôn của Gogo. Anh ta vòng tay ôm lấy người thương, làm nụ hôn sâu hơn.

Gogo đỡ Hiệp Mù xuống xe, rồi dựng xe xong liền tung tăng chạy đến khoác tay anh ta, sánh bước cùng anh.

Nghe thấy những âm thanh quen thuộc trong nhà hàng, Hiệp Mù hỏi:

"Đây là nhà hàng tình nhân à? Sao giống nhà hàng chủ đề dành cho người khiếm thị mà tôi từng đến vậy?"

"Đây là nhà hàng tình nhân của chúng ta! Hôm nay anh không được mở mắt đâu nha! Chúng ta sẽ hẹn hò trong bóng tối!"

Gogo ghé sát tai anh ta thì thầm.

"Anh thường ăn như thế này mà, anh làm được thì em cũng làm được."

Hiệp Mù cười phá lên:

"Em không cần phải làm vậy đâu, có em đi cùng là tôi vui lắm rồi, người khiếm thị ăn uống đúng là bất tiện thật."

Nhưng Gogo lại cảm thấy mình bị coi thường.

"Chỉ là nhắm mắt ăn thôi mà, chuyện cỏn con này sao có thể làm khó em được!"

"Được rồi." Hiệp Mù chạm vào mặt Gogo, xác định vị trí lông mày của anh rồi cúi xuống hôn lên trán anh.

Vì là nhà hàng Hiệp Mù đã từng đến, Gogo bảo Hiệp Mù gọi món. Sau khi tự bịt mắt, cảm giác mất đi thị giác thật sự rất lạ lẫm, thậm chí còn hơi hoảng sợ.

Chính lúc có thị lực, anh thấy miếng bít tết ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay ra là chạm tới.

Nhưng khi mất đi thị giác, khoảng cách của miếng bít tết lại không giống với những gì anh ước tính trong đầu.

Gogo cắt dao xuống đĩa, tạo ra một âm thanh chói tai. Đây là lần đầu tiên anh nhận ra, hóa ra tiếng động này đáng sợ đến vậy.

Trong bóng tối, mỗi âm thanh đột ngột xuất hiện đều khiến thần kinh anh càng thêm căng thẳng.

Nghe thấy tiếng dụng cụ ăn uống của Gogo va chạm liên tục, Hiệp Mù biết anh đang không quen với cảm giác mất đi thị giác.

Anh ta sờ tới tay Gogo đang cầm dụng cụ, an ủi:

"Hay em tháo bịt mắt ra đi, không cần phải làm khó mình như vậy"

"Không." Gogo không phải là người dễ dàng từ bỏ, anh chỉ càng thất bại lại càng kiên cường.

Đối mặt với thất bại của mình, anh không hề nản lòng, chỉ là việc liên tiếp cắt sai vị trí khiến anh hơi bực bội.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com