Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Hiệp Mù tò mò:

"Cậu chọn chén gì mà nhanh vậy?" Gogo cầm hai cái chén hình gà trống, vô cùng hài lòng:

"Chọn được hai cái cực đẹp." Bà chủ phụ họa:

"Chàng trai trẻ, có mắt nhìn đó! Chỉ có hai cái chén gà trống mà cậu cũng tìm thấy"

"Chén gà trống?" Hiệp Mù ghét bỏ.

"Đúng vậy, hai con gà trống cực đẹp, rất hợp với chúng ta, sau này sẽ dùng để đựng cơm." Gogo lau con gà trống oai vệ trên chén, hài lòng đưa cho bà chủ để tính tiền. Vì Gogo thích nên Hiệp Mù cũng mặc kệ, dù sao anh ta không thấy cũng không ảnh hưởng đến việc ăn uống.

Đã mua chén rồi, phải nghĩ xem tối nay ăn gì. Hiệp Mù hỏi Gogo:

"Tối nay muốn ăn gì?" Dù sao cũng không phải lần đầu hỏi, lần này nói ra tự nhiên hơn hôm qua nhiều. Gogo suy nghĩ một lúc, nói:

"Xá xíu!" Miếng xá xíu Đới Đức Nhân này, sớm muộn gì cũng phải chặt, chặt thành bãi bùn! Đợi đến khi Nhỏ Điên cầm tài liệu đến nhà, Hiệp Mù và Gogo vừa lúc bắt đầu ăn cơm. Hiệp Mù đeo kính công nghệ cao đang đút thức ăn cho bb Linh Linh, Gogo cúi đầu chọc miếng xá xíu, như thể có thù với nó.

Hiệp Mù nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn về phía Nhỏ Điên:

"Nhỏ Điên" Gogo được Hiệp Mù nhắc nhở cũng chào hỏi Nhỏ Điên:

"Dino"

"Đây là chị Triệu Chính Muội, con đã gặp rồi. Chào chị đi con." Hiệp Mù bế Linh Linh lên, để bb quay mặt về phía Nhỏ Điên.

"A!" Linh Linh vẫn chưa biết nói, nhưng biểu cảm đã rất phong phú. Nhỏ Điên lập tức hiểu ra bé Linh Linh đang nghiêm túc chào cô.

"Chào em!" Nhỏ Điên cũng nghiêm túc đáp lại Linh Linh. Cô ấy cảm thán:

"Không ngờ đó! Hiệp Mù, con gái anh lại hoạt bát đến vậy, không giống anh chút nào." Hiệp Mù khẽ mỉm cười, không trả lời. Gogo không nhịn được xen vào:

"Cũng phải xem bé Linh Linh là con gái của ai chứ, nói thế nào thì cũng có một nửa ADN của tôi mà. Không giống anh ấy thì đương nhiên giống tôi rồi!"
Nhỏ Điên không khỏi cảm thấy nhói lòng, lấy từ trong túi ra tập tài liệu mà Gogo đã nhờ cô lấy trước đó, ném mạnh xuống bàn cơm của anh:

"Báo cáo ADN mà anh cần đây!"

"Cảm ơn nha!" Gogo lập tức sống dậy, miệng nói ngọt như đường khen Nhỏ Điên.

"Chị Điên đúng là người đẹp tâm tốt"

"Tất nhiên rồi!" Nhỏ Điên đắc ý cười, thấy Hiệp Mù đeo kính công nghệ cao, biết rằng anh ta có thể nhìn thấy mặt cô. Cô cười lên chẳng phải sẽ hô hơn sao? Nhỏ Điên lập tức thu lại nụ cười.

Cô dùng khuỷu tay huých Gogo, hỏi:

"Các người và Linh Linh đã làm xét nghiệm ADN, tại sao lại có cả tôi?"

"Hip Mù kêu mà." Gogo lật xem tập tài liệu trên tay, không ngẩng đầu lên trả lời Nhỏ Điên. Nhỏ Điên chỉ có thể nhìn Hiệp Mù một cách khó hiểu. Hiệp Mù giải thích cho Nhỏ Điên:

"Thực ra có chiếc kính này đã có thể xác nhận những chuyện trong đoạn video có lẽ là sự thật, vì công nghệ hiện tại của chúng ta không thể làm được công nghệ truyền sống như vậy. Bản thân Linh Linh đã là một kỳ tích. Nhưng chúng ta không thể loại trừ khả năng có trò ảo thuật nào đó đánh lừa thị giác của chúng ta. Vì vậy phải có báo cáo xét nghiệm ADN của tôi và Gogo, vì ADN không biết nói dối."

Hiệp Mù nhìn vào mắt Nhỏ Điên giải thích.

"Nếu Linh Linh thực sự là con gái của tôi và Gogo, điều đó có nghĩa là những gì trong chiếc kính đều là sự thật. Vậy Linh Linh là người của một thế giới khác. Bb không có hộ khẩu ở thế giới này, vì vậy cũng cần báo cáo xét nghiệm ADN của tôi và bb để tôi có thể nhận nuôi Linh Linh. Còn của cô, chỉ là để đề phòng lỡ như, nếu Linh Linh không phải là người của thế giới này, liệu ADN có khác với ADN của thế giới chúng ta hay không, và nó cũng sẽ hiển thị mối quan hệ cha con"

Hiệp Mù giải thích xong, lấy tập tài liệu từ tay Gogo. Bao nhiêu năm trôi qua, lần đầu tiên anh ta dùng mắt để xem tài liệu, những con chữ bên trong vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với anh. Gogo bị anh lấy mất tài liệu cũng không giận, thấy anh lần mò tập tài liệu, nhưng mãi không lật trang, liền biết người này lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ rồi.

"Có phải không nhận ra chữ trên đó không?" Gogo hỏi.

"Có cần tôi đọc cho anh nghe không?"
Hiệp Mù tất nhiên không chịu:

"Tôi không phải mù từ nhỏ, cảm ơn. Tôi biết chữ." Gogo nhún vai. Nhỏ Điên cảm thấy hai người này lại kỳ lạ, mới mấy ngày không gặp, quan hệ đã tốt đến vậy rồi sao? Nhỏ Điên hỏi với vẻ mặt kỳ lạ:

"Hai người thân thiết từ bao giờ vậy?"
Gogo đang nhai cơm, nói lắp bắp:

"Con cũng có rồi luôn, cô còn hỏi quan hệ gì nữa. Đúng không, anh Văn!" rồi còn âu yếm nháy mắt với Hiệp Mù. Hiệp Mù không đáp lại, Gogo lập tức chuyển mục tiêu, quay sang Linh Linh nói:

"Linh Linh bé bỏng, con nói xem chú là gì của con?" Lần này Gogo đã nhai sạch cơm, nên Linh Linh có thể nghe hiểu.

"Ba!" Linh Linh vui vẻ giơ hai tay lên.
Gogo nghe thấy tiếng "Ba" rõ ràng như vậy, cũng vui sướng tột cùng, đưa tay lên giống Linh Linh để hò reo.

"Ba!"

"Linh Linh bé bỏng!" Hai cha con chơi đùa vô cùng vui vẻ! Nhỏ Điên bất lực ngã người vào ghế, cô nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục giao tiếp với một người chưa quá ba tuổi như Gogo, cô sẽ biến thành "củ sen" mất.

Gogo và Linh Linh hò reo một lúc, thấy Hiệp Mù vẫn đang vật lộn với trang tài liệu đầu tiên, anh thấy ngứa mắt nên giật lấy tài liệu trên tay anh ta.

"Không cần xem đâu, Linh Linh chính là con ruột của tôi và anh." Gogo lẩm bẩm trong lòng, sao câu này nghe lạ quá vậy nhỉ?

"Nhỏ Điên và Linh Linh bé bỏng không có quan hệ huyết thống. ADN của Linh Linh không có vấn đề gì, anh yên tâm đi!" Hiệp Mù cúi đầu im lặng, Gogo biết người này lại đang nghĩ vẩn vơ:

"Anh mù lâu rồi, không biết mấy chữ này là chuyện bình thường mà! Mấy chữ này nét nhiều quá. Tôi đọc xong cũng đau đầu đây này." Thấy Hiệp Mù vẫn không nói gì, Gogo mặt đau khổ nói:

"Thôi được rồi, tôi chịu thiệt một chút, dạy anh vậy!" Hiệp Mù lập tức ngẩng đầu lên:

"Cậu nói đó!" Anh ta không hề có vẻ chán ghét như Gogo tưởng tượng. Gogo biết mình bị lừa:

"Phải trả học phí! Tiền nhà tháng này giảm một nửa!" Tên mù khốn kiếp! Dám lừa tôi!

"Mắc quá. Tôi tra từ điển cũng tự học được, chỉ là tốn thời gian hơn thôi. 20% tiền nhà." Hiệp Mù phản bác.

"20%?" Gogo không thể tin nổi, chỉ tay vào Hiệp Mù.

"Tôi đi bán thân cũng không chỉ nhiêu đó tiền! Bây giờ tôi là dạy kèm riêng cho anh với giá hữu nghị đó, ông tướng!"

"Cũng đúng, dạy kèm một-một thì giá không nhiêu đó. Nhưng với trình độ dạy học lần trước của cậu, tôi nghi ngờ về khả năng và chất lượng dạy của cậu." Hiệp Mù đối diện với lời than vãn của Gogo một cách rất bình tĩnh.

Gogo nghĩ lại những ngày hỗn loạn đó thì thấy hơi chột dạ...

"Nhưng cậu quả thực đã bỏ thời gian ra để dạy, vậy thì tôi chịu thiệt một chút, 20% tiền nhà, cộng với bao ăn trong suốt thời gian dạy. Khi nào tôi thấy mình học được thì lúc đó kết thúc."

Hiệp Mù tự tin đưa tay ra về phía Gogo, anh ta tin chắc rằng anh sẽ không từ chối điều kiện này.

"Chốt." Gogo vui vẻ bắt tay Hiệp Mù, điều kiện này anh cũng không thiệt.
Nhỏ Điên đập mạnh tay xuống bàn ăn, giả vờ hung dữ nói:

"Hai người, có coi tôi tồn tại không hả?!" Dám ở ngay trước mắt cô mà thản nhiên chốt một cuộc giao dịch chết tiệt nào đó! Cô cũng có thể dạy mà! Lại còn miễn phí! Gogo vẫn còn nắm tay Hiệp Mù, ánh mắt di chuyển đến bàn ăn, nhìn vào tay của Nhỏ Điên:

"Củ sen, tay cô có đau không?"

"Đương nhiên là đau rồi!" Nhỏ Điên vung tay.

"Tay tê cứng cả rồi"

"Đáng đời, ai kêu cô đập bàn làm gì?" Chưa kịp để Nhỏ Điên cảm động trước sự quan tâm của Gogo, cô đã nghe thấy anh nói:

"Cái bàn này mắc tiền lắm đó!" Nhỏ Điên Tức đến nỗi cầm tập tài liệu đập vào người anh.

"Tôi nói thật mà! Cái bàn này thật sự rất mắc tiền!" Gogo vẫn còn cãi.

"Ăn xá xíu của anh đi, củ khoai!" Nhỏ Điên tức đến trắng mắt. Nhỏ Điên bực tức ngồi lại vị trí, nhìn Gogo cầm chén lên ăn cơm. Cô phát hiện hoa văn trên cái chén đó rất lạ, trước mặt Hiệp Mù cũng có một cái.

Hiệp Mù đã ăn xong từ lâu, Nhỏ Điên đưa tay lấy cái chén trước mặt anh ta, xoay một vòng, nhìn rõ hoa văn:

"Chén hình gà trống?" Nhỏ Điên giơ chén hỏi Hiệp Mù:

"Sao trong nhà anh lại có chén hình gà trống? Cho dù anh có nhìn thấy hay không cũng sẽ không mua hoa văn này đâu ha?"

"Tôi chọn!" Gogo cuối cùng cũng ăn xong cơm, lấy chiếc chén trong tay Nhỏ Điên, rất tự giác dọn bát đũa. Nhận được ám hiệu của Hiệp Mù, Gogo dọn dẹp bát đũa xong, đưa Linh Linh về phòng, nhường không gian lại cho hai người.

Hiệp Mù gật đầu:

"Cậu ấy chọn"

"Có nhầm lẫn gì không vậy!" Nhỏ Điên không thể tin nổi.

"Không phải đâu..."

"Nhỏ Điên." Hiệp Mù nhìn Nhỏ Điên nói:

"Bao nhiêu năm qua, tôi chỉ có một người bạn tốt như cô." Nếu không thì anh ta cũng đã không tránh mặt các buổi tụ tập ăn uống với mọi người, mua đồ ăn cũng phải tính tiền, từ chối cô đến nhà ăn cơm.

Anh ta làm như vậy cũng là không muốn cô hiểu lầm. Nhỏ Điên đã hiểu ra, không phải Hiệp Mù tự kỷ, ngại ngùng mà là anh thật sự không có tình yêu với cô. Nhỏ Điên lau nước mắt, giả vờ mạnh mẽ nói:

"Cuối cùng anh cũng thừa nhận tôi là bạn của anh rồi sao? Tôi quen anh bao nhiêu năm, anh ấy quen anh được bao lâu. Tôi đến nhà anh còn không được ăn một bữa, ảnh lại có thể mua chén để ở đây. Chẳng phải điều đó có nghĩa là anh chấp nhận cho ảnh sống lâu dài ở đây sao?"

Nhỏ Điên rất buồn, trái tim của người này có phải làm bằng đá không? Bao nhiêu năm rồi đá cũng phải ấm lên rồi chứ, tại sao cứ luôn đẩy cô ra xa?

Truyện đồng nhân được viết bởi: 我想要个特别的ID

https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=15032730&incantation=hjVQYhhjeAEf

Biên dịch bởi: Ego

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com